3. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Tôi sẽ không đến đâu.]

[Tôi đợi cậu.]


Sao lại bướng bỉnh như vậy. Han Jisung di trán, lẽ ra không nên dây dưa với tên này. Lee pháo hoa này đã đồng ý lời mời của Jisung trên ứng dụng và là người mở lời trò chuyện trước. Ban đầu Jisung chỉ định nói chuyện vài câu, tự mẩm mấy cái ứng dụng hẹn hò ngớ ngẩn này sớm muộn cũng sẽ đi vào quên lãng, nào ngờ cả hai cũng hợp cạ nói chuyện bon tay rồi kết quả là tên kia hẹn gặp. Đồ thiếu quyết đoán Han Jisung đang hối hận vì đã nghe lời Seungmin dùng cái ứng dụng dở hơi này. Địa điểm hẹn gặp là quán cà phê sân thượng của chính tòa nhà cậu làm việc. Điên mẹ mất, lại còn nằng nặc đòi gặp.

"Nhắn tin người yêu à?" Anh chàng ở quầy bar nghến cổ lên tò mò nhìn vào khuôn mặt nghệt ra của Han Jisung.

"Điên à? Yêu đương gì giờ này?" Bàn tay vội tắt màn hình đẩy ra xa, lóng ngóng với lấy ly rượu.

"Gì mà giật đùng đùng vậy? Thì tao nghe Seungminie mày bảo đang chơi app hẹn hò mà. Không có đối tượng à?"

Hwang Hyunjin lau ly rượu trên tay sạch bong kin kít, nháy mắt tinh nghịch trêu chọc người mặc đồ công sở đang chán trường trước mặt. Giờ đến cả Hyunjin cũng biết chuyện này, đúng không thể tin được cái miệng của Seungmin.

"Hay là đi xem bói đi? Có chỗ này uy tín lắm..."

"Im ngay. Đi xem cùng Kim Seungmin ấy." Sự mê tín này đi theo cặp, Han Jisung đã hiểu tại sao hai người này yêu nhau được rồi.

"Thì đúng mà, bọn tao đi xem ngày cưới rồi đó. Tuần sau đến làm bữa chia tay độc thân nhé."

...

Nhoằng cái đã hơn ba mươi rồi, Han Jisung hớp ngụm rượu như để nuốt trôi đống thông tin từ miệng Hwang Hyunjin.

Bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn cũng là một loại áp lực. Lo công danh sự nghiệp trước, quay ra quay vào cuối cùng vẫn chỉ lẻ loi đơn bóng, Jisung bật điện thoại lên kiểm tra thông báo chỉ có công việc, vài người bạn và tin nhắn của mẹ. Vừa nghĩ đến thì cuộc gọi từ mẹ cũng hiện lên trên màn hình.

"Alo, con trai ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi mà."

"Này mẹ bảo có chỗ thầy này mát tay lắm..."

Không ngờ năng lượng mê tín của Kim Seungmin có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy.

"Mẹ đừng tin lời Seungmin nữa mà..."

"Hay con không thích con gái... Không sao cả, ai cũng được chỉ cần con thích."

"Mẹ à, cái này nói sau đi mà." Han Jisung thở dài nhìn màn hình, nhanh chóng hứa hẹn như mọi lần rồi chúc mẹ ngủ ngon để kết thúc cuộc trò chuyện áp lực này.


Có khi phải yêu đương thật rồi.


Chợt nghĩ đến cái tin nhắn hẹn gặp ở ứng dụng hẹn hò. Trước đây cũng có một người rất thích pháo hoa... Jisung vỗ cái đét lên mông con Mẻo đang nằm dựa lên đùi mình làm nó giật mình tỉnh dậy.

Trái đất tròn quá, thế thì càng không cần gặp. Đến đó được rồi, điều gì đã qua cũng nên như pháo hoa chỉ nở một lần thôi.

...

Từ sáng đến giờ Kim Seungmin để ý Han Jisung đã nhìn đồng hồ trên dưới một trăm lần. Chẳng có lẽ hẹn hò thật nên báo với bác gái trước hay kể với Hyunjin trước đây, Seungmin còn chưa mở lời thì đã thấy Jisung nhanh như một con sóc thu hết đồ đạc phóng ra khỏi văn phòng.

Cả ngày nay Han Jisung cứ nghĩ về tin nhắn của người kia, lúc hối hận thì thang máy cũng đã dừng ở tầng thượng. Thật biết cách chọn giờ hẹn gặp đúng ngày cậu phải tăng ca, chắc tên này không điên đến mức ngồi đợi ở đây từ năm giờ chiều đến bảy giờ tối đâu nhỉ?

Han Jisung vừa gọi đồ vừa đưa mắt tìm kiếm, hơi hụt hẫng khi khách trong quán không có người đàn ông nào. Đúng rồi, làm gì có ai điên rồ đến mức đợi một người xa lạ mấy tiếng đồng hồ được. Một bàn tay đặt lên vai cậu vỗ nhẹ, nụ cười tươi trong tâm trí năm nào hiện ra trước mắt.

"Lại gặp rồi. Cậu có hẹn à?" Bàn tay đưa đến đỡ lại khay nước chới với trên tay người vừa bị Lee Minho làm giật mình lùi về sau.

"À không. Cậu đợi ai à?" Han Jisung không biết có phải mong chờ hay không.

Đáy mắt của người đối diện ánh lên một tia dịu dàng, môi hơi hé định mở lời rồi lại vẽ lên nụ cười, tay kéo cậu về bàn bên cạnh, rút mấy tờ khăn giấy bảo cậu lau vết nước dính trên áo vest.

Cả quá trình, Han Jisung cứ tự động làm theo, quên bẵng đi câu hỏi chưa được đáp lại của mình. Tay nhỏ nhận lấy tờ khăn giấy luống cuống lau vết nước trên áo, không dám ngẩng mặt lên, bên kia Minho lại miết hai bàn tay trên đùi ngại ngùng không biết mở lời.

"Dạo này cậu sao... Xin lỗi trận đấu cuối tớ chưa kịp báo với mọi người..."

"Không sao đâu mà." Han Jisung vội xua tay không để người kia kịp đưa ra lời giải thích. Sau đó lại thở dài trong lòng rằng lẽ ra phải để cho người ta giải thích hết nhưng ngại quá nên không dám quay lại chủ đề kia, dù sao chuyện đã lâu rồi Han Jisung cũng không muốn nhắc đến nữa.

Bọn họ cũng giống như hai người bạn lâu không gặp ngồi ôn lại chuyện cũ từ thời còn chơi chung đội bóng rồi kể chuyện mới về công việc, cuộc sống hiện tại. Hỏi ra mới biết công ty của Lee Minho mới chuyển văn phòng đến tòa nhà này nên sẽ còn gặp nhau dài dài.

Han Jisung về đến nhà mới chẹp miệng buông ra một câu bất mãn. Cậu quên mất không hỏi xem Lee Minho có phải là người trong ứng dụng cậu nói chuyện. Mà nếu hỏi cũng kì, Minho cũng không có vẻ nào khác lạ, với lại Jisung cũng xấu hổ vì gặp lại bạn cũ ai lại kể mình đang đi tìm đối tượng từ một cái ứng dụng hẹn hò. Vấn đề tổn thương lòng tự trọng vậy, Han Jisung làm không được.


...

"Sao Lee Minho cũng ở đây vậy?" Han Jisung thì thầm vào tai Seungmin.

Tiệc chia tay độc thân của Seungmin sao Jisung lại có thể không có mặt, chỉ không ngờ còn gặp lại người này ở đây. Cái định mệnh gì đây.

"Bạn Hyunjinie mời, không ngờ bạn chung. Chuyện lâu rồi mà vẫn còn ghét nhau hả?"

"Ờm không, hỏi vậy thôi." Han Jisung xua tay không có gì trong ánh mắt hoài nghi của Seungmin.

Sau ngày Lee Minho biến mất không một tin tức thì đội bóng thiếu đi cả chủ công lẫn libero ở đội hình chính nên không thể có được chức vô địch của giải đấu. Han Jisung ban đầu cũng hụt hẫng, tức giận rồi rời khỏi đội bóng còn tuyên bố với Seungmin đừng bao giờ nhắc đến tên người kia lần nào nữa. Thực ra quá khứ đã qua, Han Jisung không hẹp hòi vì một trận bóng mà ghim thù ôm hận đến tận khi trưởng thành.

Tiệc rượu được tổ chức ở quán bar của Hyunjin, đầu cuối vẫn là chúc cho đôi trẻ chia tay độc thân vui vẻ, nhanh nhanh dọn chung về một nhà. Han Jisung muốn cái miệng của Seungmin bớt lởn vởn làm phiền mình, muốn Hyunjin bớt chọc ngoáy mình, thành tâm muốn hai tên này trăm năm hạnh phúc, đừng làm phiền người bạn thân này mỗi lần cãi nhau lại quay ra khóc lóc tìm cậu làm con bồ câu bất đắc dĩ nữa. Chắc vì niềm vui của bạn cũng là niềm vui của mình, nay còn là niềm vui nhân hai nên cậu hơi quá chén, cả người mềm oặt bám lấy Kim Seungmin không rời.

"Tao tự về được." Jisung vỗ ngực đầy quả quyết nhưng chân đứng còn không vững.

Quán rượu chỉ cách nhà Han Jisung tầm năm trăm mét đi bộ và vẻ mặt đáng tin của tên say này làm Seungmin bất lực nhìn Hyunjin cũng đang ườn ra trên ghế bên cạnh.

"Để tớ đưa Jisung về cũng được, cậu cứ lo cho Hyunjin đi."

Giọng nói vừa cất lên thì trên vai Seungmin cũng nhẹ hẳn đi, Minho vắt tay con sâu rượu lên vai, Jisung được đà tiếp tục bám lên người kia.

...

Lee Minho phải cố gắng lắng mới dìu được người đang mềm oặt ra như con sên đi về phía địa chỉ mà Seungmin đưa. Bàn tay đưa đến níu eo người kia kéo lại gần mình chỉ sợ tuột tay thì Han Jisung thực sự sẽ nằm vật ra mặt đường mất.

Han Jisung say dính người, thường là dính Seungmin nhưng hôm nay bạn thân hơi lạ, Kim Cún không hớt tóc gáy cao như này, lại còn đeo khuyên tai nữa, ôi là trời đau đầu quá. Jisung vùng vằng giật tay khỏi Minho đứng lùi ra xa, hai mắt nhíu lại mờ mờ nhìn ra khuôn mặt của ai kia.

"Ủa Lee Minho à?"

Không ngờ đối phó với người say lại mệt như này.

"Ngồi đây, đợi tớ đi mua nước."

Ấn con sâu rượu xuống băng ghế nghỉ ven đường, bằng một lòng tin nào đó Minho mong người này sẽ nghe lời, vội trùm lên đầu Han Jisung cái áo khoác của mình rồi chạy đến máy bán nước tự động gần đó.

Han Jisung thực sự nghe lời thật, ngồi ngoan ngoãn không nhúc nhích, trên đầu vẫn trùm cái áo khoác to dài của người kia, y hệt như con cún nhỏ đang đợi chủ nhân trở về. Minho mỉm cười, áp chai nước lạnh vào gò má ửng hồng của Jisung.

"Aishhh."

"Lần nào cậu cũng phản ứng đáng yêu ghê."

"Lần nào cơ?" Han Jisung chưa tỉnh rượu, mí mắt trùng xuống mơ màng hỏi lại.

Lee Minho cũng chẳng trả lời, lặng lẽ ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, kéo cái áo che đi khuôn mặt của người nhỏ hơn.

"Lạnh rồi đây này."

Ngồi được một lúc, Han Jisung yên lắng lại càng không có động tĩnh, đầu tựa vào vai Minho không có dấu hiệu gì của sự tỉnh táo.

"Nào về thôi."

Han Jisung nghe lời, gật đầu cái nhẹ, toan đứng lên nhưng đôi chân chắc bị rượu ngâm mềm như bún. Tiếng cười nhẹ bật ra cùng tầm lưng lớn đưa ra trước mặt trước mặt cậu.

"Nào leo lên."

Bình thường Jisung sợ nhất là làm phiền người khác, rượu vào rồi thì tự trọng cũng bay theo men say.

Minho sốc người trên vai lên chầm chậm bước, không ngờ say lại ngoan ngoãn đến vậy. Làn da dưới cổ hơi ngứa ngáy, hơi thở của Han Jisung cứ vờn qua lỗ tai khiến anh không tập trung bước nhanh được.

"Cậu không nhớ gì hả?" Lắc lắc vai thì người trên lưng mới chịu đưa mặt ra xa khỏi cổ anh.

"Nhớ cậu là Lee Minho rồi?"

"Hồi cậu bị thương, tớ cũng cõng cậu đó."

Đợi mãi không thấy ai đó trả lời, Minho lại lắc lắc lưng. Vòng tay choàng qua cổ anh siết chặt hơn, hơi quay đầu lại thì thấy ánh mắt khép hờ của Jisung đang chăm chăm nhìn vào vành tai mình. Vành tai bỗng dưng thấy ướt át rồi đau nhói.

"Ashhh. Đau đó, tớ ném cậu lại lề đường bây giờ."

Minho xin rút lại lời khen ban nãy, say khướt quên trời đất lại còn quậy phá nếu không phải vì lo cho Jisung chết lạnh thì đã ném lại ở đây luôn rồi.

Cuối cùng Han Jisung cũng nhả vành tai của Minho ra, khúc khích cười. Gió lạnh thổi qua từng đợt, người qua đường ban đầu còn dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người đàn ông vừa cõng nhau vừa chí chóe nhưng ai rồi cũng muốn nhanh chân trở về nhà. Bị gió lạnh tạt từng cơn hơi men cũng đã bớt, Jisung lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn vùi mặt càng sâu vào tấm lưng lớn thiu thiu gật gù.

"Cậu chưa có đối tượng đúng không? Hẹn hò với mình đi."

Chẳng có tiếng đáp lại, Minho đoán Jisung chắc đã ngủ mất rồi. Không nghe thấy cũng tốt, tự nhiên ai lại ngỏ lời khi đối phương đang say bao giờ. Người đằng sau hồi lâu hơi nhích đầu lên áp má vào cổ Minho, vòng tay ở trên tai đan chặt hơn.

"Ừm."

Chân Minho bước chậm lại, không tin nổi vào tai mình, hít vào một hơi sâu nén lại tiếng hò reo trong lòng rồi bước tiếp.


...

Thành công đưa tên say bét nhè về nhà quả là kì tích, lúc này Minho mới thấy điện thoại nhảy liên hồi trong túi áo. Nhét được Han Jisung lên giường mới ra ngoài phòng khách ngồi trả lời tin nhắn từ Seungmin, tiện mắt quan sát căn hộ nhỏ. Đôi chân bây giờ mới vướng lại bởi một cục lông to sụ, Han Jisung nuôi cún như nào mà người lạ vào nhà không sủa một tiếng. Từ khi bước vào nhà con Mẻo chỉ dành ra ba giây nghi ngờ rồi cũng vẫy đuôi chạy theo hai người như đã quen biết Minho từ lâu vậy.

Căn hộ của Jisung được bố trí rất thuận mắt nhưng sự chú ý của Minho chỉ tập trung vào kệ gỗ dùng để trưng bày giấy chứng nhận cùng huy chương thể thao ở góc nhà. Huy chương vàng, bạc các loại đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng duy chỉ có một chiếc huy chương bạc được đặc cách đặt vào một chiếc hộp trong suốt, đặt bên cạnh là một chiếc vòng tay có mặt đá màu xanh quen mắt. Minho đang định đựa tay đến thì gấu quần bị một lực kéo ra xa. Con cún nãy giờ không hé răng sủa một tiếng đang ra sức bảo vệ cái kệ nhỏ của chủ nhân, hẳn là nó biết đây là thứ mà Han Jisung yêu quý đến mức nào. Lee Minho cũng không đi quá giới hạn ngồi xuống xoa xoa lớp lông dày, ra hiệu cho nó im lặng để người trong phòng được ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro