4. Pháo nở (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm hắt vào phòng làm Han Jisung khó chịu mở mắt, cả đầu ong ong nặng trĩu, dần dần kí ức đêm qua hiện về. Cái thói say làm càn này chắc chắn phải sửa, lại được bạn thân nỡ lòng nào đem trứng cho ác, ai cứu Jisung khỏi sự xấu hổ này với. Nhìn xuống bộ quần áo ở nhà trên người mình đầu càng đau dữ dội. Thôi được rồi hồi nhỏ chơi bóng chung một đám con trai với nhau trong phòng thay đồ còn gì chưa thấy... nhưng mà giờ hơn ba mươi tuổi, Jisung muốn trùm chăn trốn mãi đi cũng được thì tiếng gõ cửa vang lên.

Hay mẹ lên thăm?

"Ra ăn sáng đi Han Jisung."

Giọng nói đêm qua khiến Han Jisung quyết định sẽ vùi vào chăn chết đi luôn.

Ba mươi phút sau thì Han Jisung cũng rón rén bước ra ngồi vào bàn ăn trong chính ngôi nhà của mình. Cổ họng khản đặc cuối cùng cũng được canh giải rượu xoa dịu, đối phương vẫn mặc bộ đồ từ đêm qua im lặng, từ tốn ăn cháo.

"Hôm qua cậu tự thay đồ..." Minho cũng không biết tại sao mình lại giải thích nữa.

"Dừng..." Jisung đưa tay ngắt lời, bặm môi cười khổ. Dừng lại được rồi đừng nói gì cả Lee Minho.


"Cậu cũng đồng ý rồi." Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu muốn chạy trốn và muốn chối bỏ trách nhiệm, Minho không cam lòng.

"Nè, đừng có giả vờ."

"Cậu còn cắn tai tớ nữa." Minho nhất định không thể để bị cắn vô lý mà không nên khoai sắn gì cả, Han Jisung phải chịu trách nhiệm.

"Khụ... khụ... được rồi." Han Jisung thiếu điều giơ tay đầu hàng.

"Vậy hôm nay mình hẹn hò luôn đi."

"Khụ... khụ... đưa... khụ... khăn giấy."

Lee Minho chống tay lên bàn ngắm người còn đang ngại ngùng kia ăn cháo. Đáng yêu chết đi được. Còn rất nhiều điều anh muốn nói nhưng chắc để sau vậy, lần này còn nhiều thời gian.


Tiếng bấm mật khẩu vang lên, Kim Seungmin còn đang bận yêu đương không rảnh để đến đây vào sáng sớm như này. Chỉ có thể là mẹ, Jisung còn đang hoang mang chưa biết phải nói gì đã thấy Minho toan đứng dậy ra cửa.

"Ra xách đồ hộ mẹ nhanh lên."

"Đừng nói bọn mình đang hẹn hò." Ánh mắt vừa cương quyết vừa năn nỉ của Han Jisung càng làm cho Minho chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra đành miễn cưỡng vỗ nhẹ lên mu bàn tay người kia trấn an.




Kèo này toang thật rồi. Han Jisung ngồi một bên xem ba người một nhà bên kia ríu rít.

Kĩ năng bắt chuyện làm thân của Lee Minho vẫn thượng thừa như thời đi học, nhanh chóng lấy lòng được mẹ Jisung, được thêm con Mẻo không xem chủ tớ ra gì đã quấn quýt bên cạnh chân anh. Xem ra Han Jisung mới là khách trong chính ngôi nhà của mình.

"Trời ơi người yêu là Minho đây mà không chịu báo sớm cho mẹ. Anh cứ giấu diếm là sao hả?" Mẹ Han đưa mắt sang liếc đứa con trai yêu dấu ngồi thu lu bên cạnh.

Từ nãy đến giờ hai người có kịp cho con nói lời nào đâu, Han Jisung đang khóc thầm.

"Tại chúng con bận quá nên chưa tìm được dịp nói với mẹ."

"Hai đứa quen biết từ hồi đi học rồi còn gì, sao mà phải tìm dịp. Để mẹ tính ngày..."

Han Jisung tròn mắt nhìn vào ánh mắt tỏ ra bất lực nên mới đành phải tìm một lý do của Minho mà mếu máo. Tên này cũng biết ăn nói quá đi, mới nhận lời hẹn hò đêm qua, gì mà chưa tìm được dịp, đúng là nói dối không chớp mắt.

Chỉ sau một đêm, Jisung cảm giác như mình mới bị lừa, bạn thân vẽ đường cho hươu chạy, bị mẹ gả bán sau đôi ba câu và tác nhân chính là Lee Minho đang cười nói ở đằng kia, thỉnh thoảng còn quay ra cười nhăn nhở với cậu.

...

Sau lần gặp mặt đầu tiên, mẹ Han tuần nào cũng gọi điện hỏi han Minho - đứa con mới của bà nên Jisung cũng thoát khỏi cảnh bị ép buộc tìm đối tượng mà thay vào đó giục cưới.

Ban đầu Han Jisung nghĩ hẹn hò thì cuộc sống cũng chẳng thay đổi bao nhiêu chỉ là thêm một cái tên trong danh bạ, thêm vài dòng tin nhắn, những cuộc gọi cũng dày thêm.

Thay đổi theo một cách yên bình. Han Jisung thấy ở tuổi này yêu đương sến sẩm cũng hơi nổi da gà nhưng Lee Minho cứ như con mèo linh hoạt, mềm mại luồn lách vào cuộc sống của cậu. Tự nhiên thói quen sống cũng tự thay đổi để đủ chỗ cho một người.

Sẽ là những chiều tăng ca có người đợi đón đưa.

Những chiều cuối tuần có thể cùng nhau cuộn chăn nằm trên ghế xem một bộ phim.

Không còn một mình ăn mừng những trận bóng chuyền của đội bóng yêu thích nữa.

Chẳng phải tự order cà phê mà sẽ luôn có một người nằm lòng sở thích của cậu.

Hóa ra mèo là chất lỏng thật, thành công nằm trọn trong trái tim cậu.


"Tết năm nay cho bạn về nhà Jisung được không?" Minho khều khều con sóc đang xem phim mà ngủ quên vùi sâu trong lòng mình.

"Muốn ngắm pháo hoa thì bạn đến trước đêm ba mươi là được." Người trong lòng lười nhác trả lời vẫn không quên sở thích của người yêu.

Đã gần mười năm nay, Minho chỉ đón năm mới một mình. Ba mẹ đi làm xa chỉ về vào dịp lễ tết nên từ nhỏ anh sống với họ hàng. Năm ấy ba mẹ về sớm, vội vàng đón Minho lên xe rời khỏi thành phố. Món nợ khổng lồ đeo bám vì để an toàn cho cả gia đình ba mẹ cấm anh không được để lại thông tin hay liên lạc với ai. Thoắt cái cũng bẵng đi vài năm cuộc sống ổn định hơn thì ba mẹ cũng bỏ lại anh sau một vụ tai nạn giao thông.

Bàn tay dưới chăn được níu lấy bởi hơi ấm nhỏ xoa dịu, Minho cụp mắt nhìn xuống mái đầu nâu đang thở đều đều, đặt lên đó một nụ hôn. Lần này anh sẽ không bỏ lỡ.


...

Nhìn con Mẻo đang được mẹ Han chải lông cho thiu thiu ngủ, Jisung chắc sắp thành con rơi thật.

"Bao giờ Minho con mẹ mới về?"

"Con ở đây rồi cơ mà."

"Thì ba mươi rồi. Anh không quan tâm người yêu gì cả." Bà Han trách móc đứa con trai.

Jisung không cãi lời, mở điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn, nhắn thêm một dòng tin.

[Lái xe cẩn thận đó.]

Ngày ba mươi tết trôi đi nhanh như con Mẻo chạy ngoài đồng. Lau chùi bàn ghế, dọn dẹp nhà cửa chẳng mấy mà cũng hết ngày. Cả ngày Jisung cứ bồn chồn nhìn ra cánh cổng sắt chờ đợi.


Gần đến mười hai giờ đêm, dòng người lũ lượt kéo về bờ sông để đợi đón khoảnh khắc giao thừa. Han Jisung khoác thêm cái khăn quàng cổ, thơ thẩn đi theo lối quen đến mỏm đất nhô cao gần sông.

Mảnh kí ức năm cũ hiện về.

Chỉ vì một câu nói của một người, Han Jisung tự cho đó thành lời hứa, tin tưởng và chờ đợi. Cho đến khi tiếng pháo cuối cùng kết thúc, vệt sáng mờ trên nền trời đen cũng biến mất chỉ còn bạn học Han đứng đợi trên mỏm đất nhô cao. Jisung chẳng biết pháo hôm đó có màu gì chỉ chăm chăm nhìn xuống những đôi giày trên nền đất nhưng không tìm thấy đôi giày vải màu đỏ nào hết. Người không tới thì pháo năm nay có nở đẹp đến mấy cũng chỉ là tiếng ồn vội vã bắt đầu thêm một năm mới.

Kim đồng hồ bắt đầu nhích dần đến số mười hai, ánh mắt của Jisung vẫn trải khắp nền đất tìm kiếm. Đôi giày da thân quen lọt vào tầm mắt cậu, bàn tay buông thõng được lấp đầy bằng sự ấm áp. Mặt đá màu xanh trên vòng tay chạm vào da thịt lành lạnh.

"Xin lỗi. Anh đến muộn."

Jisung kéo người kia vào cái ôm thật gần. Tiếng pháo bắt đầu nở vang trời, từng vệt sáng vẽ lên mảng đen của nền trời những bông hoa lửa rực rỡ.

"Anh yêu em."

Đôi môi của Minho tìm đến, đầu lưỡi khéo léo cạy mở khớp hàm của Jisung, bắt người còn rụt rè kia đáp lại, cuốn nó vào cái hôn ướt át. Bàn tay vòng qua eo nhỏ kéo Jisung lại cần, tay còn lại đỡ lấy gáy cậu, mặc kệ xung quanh ồn ã mà cuốn lấy nhau. Cho đến khi không khí trong buồng phổi của Jisung bị rút cạn, ngực bị đẩy nhẹ thì Minho mới chịu buông người kia ra.

Đôi mắt Jisung hơi ươn ướt, đầu mũi hồng lên vì gió lạnh đối diện với anh mắt trìu mến của Minho.

Năm nay pháo nở anh có em, ta có nhau.

...

End.

Đôi lời: Minsung trong này đã đợi rất lâu để gặp lại nhau, một phần vì họ tự giấu đi tình cảm dành cho đối phương. Cho đến khi gặp lại ở tuổi ba mươi thì bụi phủ thời gian cũng chẳng xoá đi được đinh mệnh họ thuộc về nhau.

Hẹn gặp lại, yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro