Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi, theo đúng như trình tự mà anh đã lặp đi lặp lại nhiều lần, Hạo lại dắt xe đạp ra sân rồi khóa cổng. Nhưng hôm nay không thấy Thành đi qua nhà anh. Anh lấy làm lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đạp xe trên đường làng nhỏ, anh băn khoăn trăn trở, trong lòng là cả bụng suy tư. Em ấy đang tránh mặt anh có đúng không, là do hôm qua anh quá phận ôm em ấy khiến em không thoải mái có phải không. Cả tiết học buổi sáng, anh như người mất hồn đứng trên bục giảng, tay cần viên phấn nhưng chẳng viết được nửa chữ, bần thần đứng lặng yên bất động khiến mấy đứa nhóc lo lắng, sợ rằng thầy Hạo phải chăng là đã ốm rồi.

-"Thầy ơi thầy, thầy Hạo ơi. Thầy không khỏe sao ạ. Thầy Hạo ốm rồi phải không ạ?"

Giọng nói nghèn nghẹn, tủi tủi của mấy đứa nhóc như đang trực trào sắp khóc khiến anh choàng tỉnh.

-"Mấy đứa à...sao lại nước mắt nước mũi tèm nhèm cả rồi."

-"Thầy Hạo ốm rồi phải không? Vậy là thầy Hạo sẽ nghỉ không dạy nữa đúng không?"

-"Mấy đứa này, nghĩ gì vậy. Thầy vẫn đang dạy mấy đứa đây thôi. Thầy đâu có ốm hay đi đâu đâu."

-"Nhưng em gọi thầy mấy lần thầy không nghe thấy, các bạn cũng gọi nhưng thầy chẳng trả lời. Thầy không phải đang ốm thì là gì?"

Anh vươn tay đến xoa xoa đầu mấy đứa nhóc nhỏ. Chỉ với 1 câu nói ngây ngô cũng khiến anh ấm áp quá. Chưa ai từng quan tâm anh như thế, ngay cả cha mẹ anh. Những đứa nhóc ngây ngô trong sáng thuần khiết, thật đáng yêu. Sống mũi anh cay cay, đôi mắt đã dần mờ nhòe vì thứ nước mắt mằn mặn đang ứa ra.

-"Không, thầy không ốm, thầy chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Sau này em sẽ biết, khi người lớn suy nghĩ chuyện gì, họ sẽ thu mình lại vào thế giới riêng của họ để tự mình đưa ra kết quả. Giống như việc em làm toán ấy."

Đứa nhóc chun chun mũi nhỏ, lấy tay quệt nước mắt, nom rất đáng yêu.

-" Vậy là thầy chỉ đang làm toán thôi sao?"

Anh phì cười. Nhóc con còn quá nhỏ để hiểu hết những điều anh nói.

-" Ừ. Cứ cho là như vậy đi. "

Thần sắc đứa trẻ đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, thậm chí còn cười toe toét đi nói chuyện với các bạn, không để ý hai cái răng cửa bị rụng mất của mình có cái lỗ hổng hơi xấu xí. Thật dễ thương. Hạo mỉm cười nhìn lũ nhóc vui đùa với nhau,dáng vẻ rất giống 1 người cha lớn tuổi đang chăm bẵm lũ con non trẻ ngây thơ và trong sáng dưới hiên nhà.

  Đôi mắt nâu đen qua một lớp kính mỏng đăm chiêu suy tư kia như có sức mạnh của hố đen bao la rộng lớn, hút mắt người đi qua khiến họ đắm chìm. Và 1 trong số họ có Thành. Sáng nay em đã đi học khá trễ. Đi qua nhà anh thấy anh đã đi đến lớp từ sớm rồi. Cơ thể đau nhức của em đang cố gắng đạp xe để đến trường thì đột nhiên, lọt vào mắt em là dáng vẻ gây thương nhớ bao lâu ngày trong tâm trí dẫu mong manh của em. Thành thở dài, chỉ vì 1 cái ôm, em đã phải trả 1 cái giá đắt. Nhưng đối với 1 người chưa từng trải qua những biến cố thăng trầm trong tình yêu, chưa hiểu rõ thời thế hay đi theo cung cách luân thường đạo lí mà người ta vẫn thường hay nói tới, Thành đã gạt bỏ tất cả để đem trái tim gửi lại nơi Hạo. Uống 1 ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thành chính là đã chết chìm dưới dáng vẻ ôn nhu vượt rào kia của Hạo. Tuy vậy, ẩn sâu bên trong em vẫn là 1 nỗi sợ vô hình. Sợ anh chán ghét em, sợ anh chỉ coi em như đứa em trai nhỏ, sợ...anh rời bỏ em và mảnh đất này. Thành mông lung suy nghĩ và em bắt đầu đặp xe đến trường với tốc độ rùa bò.

~~~~~

Chiều tháng 8 vào thời điểm giữa mùa liền liên tiếp nổi lên những cơn mưa lớn nhỏ. Lớn thì ngập lụt, nhỏ thì đường đi trơn trượt rất gây khó chịu cho cả người và xe di chuyển thông suốt. Thế nhưng vì lũ trẻ, Hạo vẫn kiên trì lội gió mưa đến lớp dạy. Trong lớp có mấy nhóc vì nhà bị lụt lội quá nhiều nên không thể đến được. Hạo bấm bụng tan học sẽ đến giúp đỡ gia đình nhà mấy em thì bác Nghĩa, chủ nhà cho thuê đến với bộ dạng hớt hải, nước mưa trên người thấm qua lớp áo mưa đã cũ dính lại vào thân hình gầy gò ốm yếu của bác, không những vậy còn làm ướt sũng chiếc nón lá bác đội trên đầu. Bác xồng xộc bước đến trước cửa lớp, miệng thở phì phò khó nhọc.

-"Hạo ơi, nguy rồi. Nhóc Thành sáng nay trên đường đến trường đi qua vùng sạt lở nên giờ bị mặc kẹt rồi."

Hạo giật mình đứng bật ngay dậy. Mắt anh không khỏi mở to hết cỡ, hơi thở như bị trì hoãn, hít vào thở ra đều không thông. Không nghĩ nhiều, anh để lại lớp học ở đó, chạy sang nhà bên cạnh nhờ cô bán tạp hóa trông coi hộ cho anh. Bác Nghĩa vừa dẫn đường cho anh, vừa thuật lại tình hình.

-"Sáng nay, thằng nhóc vẫn không hề biết tí gì về thông báo nghỉ học của trường nên vẫn lội nước mưa đi cố. Khi gần đến nơi thì gặp trận sạt lở trên đường. Đồi núi lại cao, khi sạt lở liền lấp ngay con đường đi cả 2 phía, khiến cho không ít người gặp nạn. Hiện tại vẫn chưa biết vị trí chính xác nhóc con đấy đâu, đã bị mấy tảng đá đè vào hay là đã thoát ra ngoài rồi thì ta chưa rõ. Nhưng gần đó có 1 cái hang nhỏ, nếu nhóc đấy thông minh, có thể vẫn chen vừa vào đó để tránh nạn 1 lúc. "

Ruột gan Hạo nóng hừng hực, như bị quay tứ phía lộn vòng. Anh vừa phải lội nước, vừa phải đưa tay lên che mưa để mở mắt nhìn đường. Đến đường lớn là phải đi bằng thuyền, vì mực nước quá cao, không thể lội tiếp. Dù cho có bao nhiêu khó khăn đang ập đến và dáng vẻ anh bây giờ có thảm hại đến cỡ nào thì anh cũng chẳng quan tâm. Giây phút này, nỗi lo còn lấp đầy hơn cả những chuyện khác. Tâm trí anh không thể nào không suy nghĩ tới Thành, cậu nhóc tươi cười như ánh hào quang buổi sớm mỗi khi gặp anh, sự an nguy của em có lẽ phải ví với cả tính mạng của anh nữa, vì cả hai thứ ấy đối với anh đều quan trọng như nhau. Bây giờ trước mặt anh là cả những đống hổ đốn của bùn và nước mưa, những tốp người dân đang cố gắng kéo các cành cây và tảng đá đè ngang đường sang 1 bên để nhường lại 1 khoảng nhỏ hay 1 lối thoát cho người đang bị mắc kẹt bên trong. Hạo có thể khẳng định rằng, chưa phút giây nào anh lại tỉnh táo đến thế này. Cái cảm giác những giây thần kinh đang căng lên như chão, cố gắng chuyển mệnh lệnh xuống tứ chi, thúc giục anh hành động. Anh vồ vập tiến đến, không hề hay biết hành động thô bạo đẩy tảng đá to kia của mình khiến người dân ở đó ngơ ngác trong sự e dè sợ hãi. Anh như con mãnh thú lớn, đang cố gắng tìm kiếm vật quý giá của riêng nó bị chôn vùi dưới lớp bầy nhầy của bùn và đất cát. Đá sắc nhọn cứa vào da thịt rướm máu đỏ tươi trông đặc biệt nổi bật trên cánh tay đang bị vùi trong màu nâu đất. Hạo không quan tâm, anh tiếp tục đào bới mở đuờng đi, càng lúc càng tiến vào sâu hơn, đường đi cũng thoáng chốc mở ra 1 lối nhỏ. Hơi thở Hạo trở nên gấp gáp dưới làn mưa lớn, thậm chí còn thấy 1 làn khói mỏng thoát ra từ khoang miệng anh. Nhiệt độ nhanh chóng xuống thấp hơn 1 chút do có sự tác động của mưa, cả cơ thể Hạo ngay lập tức thấy khó chịu. Anh không chắc mình sẽ chịu nổi được bao lâu với dây thần kinh cẳng thẳng và cơ thể đang dần suy kiệt này thêm nữa, anh phải mau chóng tìm được em.

~~~~

  Chí Thành ngồi co ro vào 1 góc, bên phía tay trái của em là 1 người thanh niên khác cũng chạc tuổi em. Cậu bị thương khá nặng, trên vai là 1 mảng máu lớn thấm qua miếng vải được băng bó 1 cách tạm bợ. Mồ hôi không ngừng túa ra như suối, hay là do nước mưa đang chảy trên đầu cả hai hòa vào với mồ hôi của cậu ấy đây. Thành thấy may mắn vì em không bị thương, nhưng lại thấy có lỗi bởi vì chính em là người gây ra vết thương cho cậu thanh niên trẻ này. Nếu em nhanh nhẹn hơn, chắc hẳn em đã không ngu ngốc bị đá trên cao suýt chút nữa đè lên người. Chàng thanh niên nọ tuy bị thương nhưng nói chuyện liên hồi, 1 phần là để giữ cho bản thân tỉnh táo, 2 là có thể khiến không khí trong cái hang nhỏ này bớt trở nên căng thẳng đi phần nào.

-"Vết thương này kể ra cũng đau thật đấy. Đúng là 1 phát trí tử luôn không chừng. "

-"Cậu...đau lắm sao? Tại sao cậu không chạy đi mà giúp tớ làm gì? "

-"Ngốc nhà cậu, không giúp cậu chẳng nhẽ trơ mắt ra đấy nhìn cậu bị tảng đá to oạch đó đè vào người à. "

-"Tớ...xin lỗi. "

-" Không cần phải xin lỗi tớ. Cái cần xin lỗi tớ là cái tảng đá chết bầm kia kìa. "

Thành mỉm cười nhẹ vì cậu chàng cáu bẳn này. Tính tình tuy có chút nóng nảy bốc đồng nhưng rất tốt bụng, thậm chí ngay cái lúc mà Thành đang rất bế tắc và thấy tội lỗi vì đã vô tình tạo ra vết thương cho cậu, cậu không những không mắng mà còn chọc cho em cười.

-"Mà cậu ơi, cậu tên là gì thế? "

-"Tên tớ hơi bị đẹp luôn nhé. Cậu đoán thử xem."

-"Là gì cơ, làm sao mà tớ đoán được. "

-"Là Trần Thiên Vũ đó, đẹp không? "

Vũ nói xong, dương dương tự đắc, không quên ngẩng cao đầu lên, uỡn ngực khoe khoang cái tên cúng cơm đầy cao sang của mình. Cậu nhóc cá là trong cái tỉnh thành này chưa có thằng nhóc nào có cái tên đẹp hơn cậu đâu. Thành mỉm cười thêm lần nữa, 1 nụ cười xuất phát từ sự thoải mái đúng nghĩa.

-"Còn mình là Thành, Hàn Chí Thành. "

Sau màn giới thiệu tên là đến 1 loạt các trận luyên thuyên của Vũ về các vấn đề trên trời dưới bể mà Thành chưa bao giờ biết. Tất cả những câu chuyện nhỏ trong cuộc đời Vũ đều được lôi ra bằng sạch để khoe khoang, kể lể với em. Hai đứa nhóc cứ thế ở trong cái hang nhỏ chật hẹp cười nói rất vui. Thậm chí Thành có thể mạnh dạn khẳng định rằng chưa giây phút nào của cuộc đời mình mà em lại có thể nghĩ bản thân đã trút bỏ đuợc 1 lớp mặt nạ dày để cười 1 cách sảng khoái như vậy. Và Vũ, cậu trai lạ mới vừa gặp em lần đầu, đã bị em thành công hớp mất hồn vía, chỉ có thể trân trân ra đó nhìn em với hai má phiếm hồng mà quên mất rằng vết thuơng bên vai đang âm ỉ đau đến nhường nào.

Trái ngược với không khí vui tươi trong hang nhỏ của hai tâm hồn thiếu niên tràn đầy sức sống đang cười nói vui vẻ thì bên ngoài, có thể dùng 2 từ "thảm hại" để hình dung 1 cách chân thực nhất. Mái tóc đen nhánh của Hạo đã ướt sũng từ lâu, cặp kính tròn anh hay đeo đã đuợc tháo ra từ sớm, nước mưa bắn tung tóe vào mắt, mặt và toàn thân nhưng anh chẳng đoái hoài để ý đến nó. Bùn đầy dơ dáy bẩn thỉu nhấm nhem, nhuộm nâu luôn chiếc áo sơ mi trắng anh hay mặc. Vừa đào anh vừa gọi lớn tên em, như là khẩn khoản, như là tha thiết, như là...tuyệt vọng. Anh sợ, sợ khi đào đuợc lớp đất dày và đá nặng này là hình ảnh mà anh không muốn đối diện nhất của em.

-"Thành!!!!!! Thành ơi, em ơi!!! Thành ơi, em có nghe thấy anh nói không Thành?? Trả lời anh đi. Anh xin em!!!!! "

Không biết đã qua bao lâu và không biết thứ đang chảy dọc khuôn mặt anh, kéo dài đến quai hàm kia là nước mưa hay nước mắt, Hạo đang dần kiệt sức rồi. Mưa xối xả, như đang gào thét trong đau đớn, lại như đang gầm lên với dòng chảy siết của thác nước dội lên đến tận đầu gối anh. Ba mẹ em đâu? Con trai của họ đang mắc kẹt, rốt cuộc họ đang ở đâu kia chứ. Chị gái em nữa, hai người là ruột thịt, chí ít cô ấy không giúp được gì nhưng cũng nên xuất hiện và thắc mắc về em chứ. Anh băn khoăn rất nhiều. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh cũng không hề hay biết. Cứ đào rồi lại bới, đào rồi lại bới, anh sợ mình sẽ chịu không nổi sự khắc nghiệt của thời tiết và sự đau đớn gào thét siết tâm can nơi ngực trái đang đập từng nhịp chuyển những dòng máu nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro