Tương tư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Minh Hạo âm thầm suy tư, nếu như thời gian trôi đi chậm lại đôi chút thì có lẽ anh sẽ có thêm nhiều thời gian hơn ở bên em. Đi hết quãng đường mòn để đến nhà Thành, chưa kịp bước chân đến cổng đã nghe thấy tiếng chào mừng ríu rít của mẹ em.

-"Minh Hạo, cháu đó sao. Nào, vào đây. Cháu đến rất đúng lúc, ta vừa mới dọn cơm lên. Hàn Trí Tú, Hạo đến nè con."

Tú trên mặt không giấu được vui vẻ, hớt hải từ trong phòng chạy ra sân lớn. Trí Tú là chị gái của Thành. 1 cô gái hoạt bát vui tươi, căng tràn nhựa sống, rất đúng với độ tuổi của mình. Chị rất đẹp, rất giống Thành, nhưng điều đó lại không khiến anh để tâm. Thành thấy chị gái chạy đến bên phía anh, em biết ý liền đi vào bếp phụ mẹ sắp cơm, giành lại thời gian cho anh và chị gái. Nhưng sự hiểu chuyện này lại khiến anh thoáng buồn.

-"Anh Hạo, em mời anh vào nhà ăn cơm."

Tú đon đả mời anh vào nhà. Dải áo bà ba màu nâu trông chị rất giản dị thôn quê, lại tôn lên dánh vẻ kiều diễm của thiếu nữ đang tuổi đôi mươi. Nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt cong cong hình vòng cung kia, thật giống Thành đôi phần. Nhưng Tú lại chẳng thể làm anh xao động giống như Thành, ở em, có cái gì đó rất đặc biệt. Đôi mắt em, sống mũi em, gò má em, khuôn mặt em, kể cả có giống nhau, nhưng trong tim anh Thành chính là Thành, là em trai nhỏ bé ngại ngùng nhìn anh với ánh mắt nâu như vị cà phê sữa ngọt ngào đậm hương vị đắng ngọt đan xen.

Mâm cơm nhanh chóng được bày trước mặt, vô cùng gọn gàng tươm tất. Món ăn tuy chỉ giản dị với rau muống xào tỏi, bát canh vắt chanh, đĩa thịt lợn xào đơn giản vậy mà anh ăn rất ngon miệng. Thi thoảng anh hay liếc nhìn sang phía em, thấy em chỉ đang gẩy đôi đũa gắp mấy hột cơm lên miệng, dáng vẻ khá chán ăn, anh lại không kìm được gắp cho em miếng thức ăn rồi bỏ vào bát em. Thành nhìn anh, thoáng có tia bất ngờ, song em vẫn rất ngoan ngoãn ăn hết đồ anh bỏ vào cho em với bát cơm trên tay.

-"Hạo, ăn đi cháu. Cháu cứ kệ nó, nó ăn gì nó gắp cháu ạ."

Ba em trên tay là li rượu trắng nhỏ, nhìn anh nói. Anh chỉ gật đầu cho qua nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mình để ý đến em. Xong bữa, Thành rất ngoan ngoãn đi thu dọn, rất biết ý để lại không gian cho ba mẹ, chị và anh. Nhưng thấy thân hình nhỏ bé của em bưng lấy mâm cơm nặng trịch, anh vẫn là tiến đến giúp em bê mâm ra tận sân rửa, ngồi cạnh em giúp em tráng bát.

-"Kìa Hạo, cháu cứ kệ nó. Vào đây bác cháu mình uống nước nghỉ ngơi."

-"Không sao bác ạ. Cháu đã đến ăn tối bên nhà bác, chí ít cũng phải rửa được cái chén đôi đũa, bác đừng ngại nhé. Cháu và em sẽ xong ngay đây ạ."

Không ai cản được anh, ba mẹ em nhìn anh với đôi mắt ái ngại, hay có lẽ là đôi mắt không được hài lòng cho lắm khi thấy anh rửa bát với em. Chén đũa va vào nhau kêu leng keng vài tiếng, nước trong chậu được bọt trắng của nước rửa bát phủ đầy trên bề mặt. Khuôn mặt nhu thuận của Thành chăm chú rửa bát, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt say đắm của Hạo. Đáng lí chuyện cơm nước lo toan, việc thu dọn nhà cửa đều là của người lớn, hà cớ gì 1 đứa bé như em lại phải làm cơ chứ. Đôi bàn tay nhỏ đã sớm hình thành lên những vết trai sần mỏng mà phải nhìn kĩ lắm mới thấy, nước da trắng nõn mềm mại ấy đang chìm trong thứ dầu rửa ăn mòn da tay, đôi bàn tay ấy không quản ngại sự vất vả, đang thoăn thoắt rửa chén đầy thuần thục. Chắc hẳn em đã làm đi làm lại hành động này rất nhiều lần rồi nhỉ. Lọn tóc mái của em không tự chủ được mà dính trên trán nhỏ đang thấm đẫm mồ hôi, làm em hơi nhăn mặt khó chịu. Hạo thấy thế bèn mặc kệ tay mình vẫn đang dính nước, đưa lên vuốt cọng tóc ấy ra cho em, cũng không quên lau hết chỗ mồ hôi khiến lông mày em hơi chau lại.

-"Thành giỏi thật. Chị em thật có phúc vì có được người em trai biết chiều ý chị mình."

Đừng nghĩ anh không biết chuyện của em, anh biết chứ, rất rõ nữa là. Chị em vốn chẳng bệnh tật ốm đau gì nhưng lại chẳng muốn giúp đỡ cha mẹ, vì được hai người họ cưng chiều đến nâng niu cũng sợ vỡ, việc nhà nặng nhọc đều đẩy sang cho em. Đây chính là lí do tại sao Thành lại có dáng vẻ này. Điềm tĩnh, trưởng thành, hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Đôi khi anh như muốn nói với em rằng em chẳng cần phải bày ra dáng vẻ đó đâu, trước mặt anh, em có thể là chính em, là đứa nhóc cuối cấp học hành chăm chỉ, năng động hoạt bát, vô ưu vô lo. Thành, ẩn sâu bên trong em, anh biết em rất yếu đuối, nên hãy là chính em, vì khi ấy anh mới có cơ hội để được đến bên em 1 cách vô tình, làm chỗ dựa cho em để em thỏa sức tâm sự, phơi bày mọi khía cạnh sâu trong tâm hồn em.

Ánh mắt dịu nhẹ của Thành ngước lên nhìn anh. Gò má phiếm hồng, đôi môi anh đào chúm chím, đôi mắt trong veo phảng phất bóng hình anh và cả bầu trời đầy sao đằng sau lưng anh.

-"Anh mau vào trong đi, cứ để đó em rửa nốt cho, kẻo mất công ba mẹ em đợi."

-"Ừm. Vậy...còn lại nhờ em nhé. Anh vào trước."

Sự lúng túng và đoạn tình cảm đến quá đột ngột này của anh, thật sự anh muốn giấu nhẹm nó đi, anh sợ khi em thấy nó, em sẽ lạnh lùng với anh, sẽ quay lưng tránh mặt anh. Vì thế, để tránh những biểu hiện của căn bệnh mang tên" yên mến em" thể hiện quá rõ, anh lựa chọn làm 1 việc mà anh không thích là vào nhà em và tiếp tục 1 câu chuyện nhàm chán với ba mẹ em.

-"Hạo, dạo này ta thấy cháu vất vả quá. Ông Nghĩa thì đi suốt, ngày ngày ruộng đồng rồi công việc lặt vặt quanh xóm, cháu thì không ai chăm lo lúc dạy học về mệt mỏi. Tội thật."

Hạo như đã quá quen với khúc ca muôn thuở này rồi. Anh nhấp 1 ngụm trà, mắt cụp xuống nhìn li trà đang bốc khói thơm.

-" Cái Tú nhà ta cũng đã tròn tuổi, hay là...bác thấy hai đứa có lẽ sẽ san sẻ được chút gì cho nhau. "

Hạo giật mình nhìn ba của Thành. Lần này liền nói thẳng như vậy, họ đã muốn gấp gáp gả con gái đi. Nhưng vì lí do gì chứ? Vì anh là người Hà Nội nên họ mặc niệm nhà anh chắc mẩm rất khá giả, hay đó chính là niềm mong muốn của Tú, rằng chị muốn gả cho anh. Nhưng nhà họ cũng đâu có thiếu điều kiện, cũng sống rất dư dả mà, chỉ e là vế sau của anh đã đúng. Tú e thẹn quay sang nhìn anh, lại thấy khuôn mặt anh không có lấy 1 nụ cười mừng rỡ, trong lòng đã có chút hụt hẫng.

-"Thưa bác, cháu...hiện tại chưa muốn kết hôn, và có lẽ cháu cũng là người không xứng đáng với em Tú. Cháu chỉ là 1 giáo viên nghèo, Tú đi theo cháu sẽ rất khổ. Có vô vàn người đàn ông ngoài kia có khả năng hơn cháu, tài giỏi hơn cháu, thậm chí có thể cho Tú 1 ngôi nhà sung túc ấm êm. Cháu xin lỗi bác ạ. Thôi, trời cũng đã tối muộn rồi, cháu xin phép bác cháu về. Hai bác cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. "

Tú mở to đôi mắt ngỡ ngàng, trong thâm tâm như vỡ vụn. Ba chị nhìn chị thoáng buồn cho con gái. Người đàn ông nó hết mực trao tâm tư, yên thầm kín bấy lâu như thế, cha mẹ đã dọn đường đi nước bước, chị lại không chủ động, đây là chị tự khước từ cơ hội, không thể trách ai. Hạo đã ra đến cổng thì bị chị gọi với lại.

-"Anh Hạo, anh...thực sự không thích em chút nào sao?"

Hạo lặng im nhìn chị. 1 người con gái đẹp, dịu dàng nết na, liễu yếu đào tơ, đàn ông nào chả thích. Nhưng Hạo đã sớm đặt tâm tư lên người khác. Anh...đúng thật là không hề có tí cảm xúc nào với chị.

-"Em đừng tốn thời gian với anh như thế, thật không đáng đâu. Em nghe anh, hay cũng chính là cho em 1 cơ hội tự đi tìm hạnh phúc của mình."

-"Anh Hạo, nhưng em thích anh. Em thích anh từ rất lâu rồi. Em không quan tâm, em chỉ cần biết anh có thích em hay không thôi."

Tú rất cố chấp, cơ hồ như đang muốn vớt vát lại thứ gì đó.1 người đang sắp chết đuối, bị dòng nước lớn nhấn chìm đến qua đầu, chỉ có thể lấy tay quờ quạng lung tung, ngay đến 1 cọng cỏ cũng có thể là sợi dây cứu mạng. Và Tú, cũng dường như đang cố gắn lại trái tim nhỏ bên ngực trái, đang đập mà như đã chết của mình.

-"Không phải anh không thích em, mà từ trước đến nay, em đối với anh chính là không vượt quá hai chữ 'em gái'."

Tú đứng chôn chân tại chỗ. Chưa bao giờ chị lại ghét hai chữ này đến thế. Nước mắt lưng tròng nối đuôi nhau, thi nhau chảy xuống hai gò má, nối đến tận cằm. Bộ dạng uất ức không nói lên lời, hai bả vai run rẩy kịch liệt, hơi tở đứt quãng, nhọc nhằn khó khăn. Người ta nói nước mắt phụ nữ quả là vũ khí chết người, đúng là không bao giờ sai. Hạo bối rối nhìn Tú, anh lại không ngờ mình lại làm con gái nhà người ta khóc. 23 năm cuộc đời của anh, có bao giờ biết dỗ dành con gái. Tuy nhiên, Hạo biết nếu anh không tuyệt tình, Tú sẽ còn vấn vương níu kéo, vậy lên anh chỉ buông 1 lời nói cuối rồi bước đi ngay.

-"Anh mong em tìm được nửa hạnh phúc còn lại của mình"

Sự chần chừ có thể gieo thêm trong lòng Tú hi vọng. Anh không phải người tàn nhẫn, nhưng anh không muốn chuyện này kéo dài mãi khiến chị đau khổ. Bước đi của anh trên còn đường làng đã cũ có phần nhẹ nhõm hơn. Thật thoải mái. Gió lay động cành tre kêu lên xào xạc. Vì đang là hè nên ếch nhãi và mấy loài côn trùng kêu rất to, thậm chí anh còn chẳng nghe rõ tiếng dép của anh lạo xạo đi trên nền đất chưa chát xi măng tử tế. Rồi đột nhiên, anh thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chỏm đá đầu làng, mình thu lại, chân được bao bọc bởi cánh tay nhỏ bé. Là Thành, chàng thiếu nhiên với mái tóc màu đen hơi cháy nắng, đáng yêu lại đáng quý, nhút nhát mà trưởng thành, người anh đặt hết những tương tư, hiện đang ngồi rầu rĩ nghịch ngợm mấy cành cỏ dại trong tay. Dáng vẻ nhu thuận như mèo nhỏ bị bỏ rơi này khiến anh theo vô thức mỉm cười. Anh tiến lại gần chỗ em ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống và quay sang nhìn em, thành công khiến em giật mình hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.

-"Anh đã nói chuyện xong rồi ạ?"

-"Ừ, xong rồi, anh đang đi về thì gặp được em ở đây. Em chắc có chuyện tâm sự nhỉ, nhìn em khá buồn. Có chuyện gì thì cứ nói với anh, nhỡ đâu anh lại có thể giải quyết giúp em."

Thành lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, trầm lặng và ưu sầu. Em không trả lời anh, chỉ ngồi đó nghịch ngợm phiến cỏ dại trong tay đến nát tinh tươm rồi đổi sang lá mới. Dường như em đang phân vân, không biết nói với anh là quyết định đúng đắn hay sai lầm, nội tâm em không ngừng đấu tranh, cuối cùng em cũng lựa chọn nói ra với anh.

-"Anh...đồng ý rồi chứ?"

-"Chuyện gì hả em?"

-"Với chị hai em. Anh...sẽ cưới chị ấy chứ?"

Hạo nhìn Thành, ánh mắt anh như 1 mũi tên trần trịu nhìn em khó hiểu. Em đang quan tâm đến chị gái mình hay là đang quan tâm đến anh. Ngọn gió buổi tối thổi qua người của cả hai, khá mát nhưng cũng hơi se lạnh.

-" Anh sẽ không lấy chị gái em. "

Thành quay sang nhìn anh, gương mặt ngạc nhiên pha chút ngỡ ngàng, rồi lại đến vui vẻ. Đôi mắt u sầu đã tươi tắn hơn trước rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không hề có nụ cười nào biểu thị rằng em đang vui, mắt em chỉ đơn giản long lanh hơn trước như đã bỏ được gánh nặng trong lòng. Đột nhiên, trong 1 giây nào đó của cuộc nói chuyện này, anh muốn ôm em quá. Hôn lên vầng trán cao và khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ xinh, hôn lên khóe mi hơi cong, hôn lên chân mày thanh tú, hôn lên sống mũi nhỏ hơi cao và...cả bờ môi hồng đang hơi nhếch lên nụ cười.

-"Muộn rồi, em về anh nhé. Chúc anh ngủ ngon."

Em bối rối quá, em không biết tại sao mình vui, em chỉ biết em đã thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe anh nói câu đó. Em muốn chạy về nhà, ôm gối lăn đi lăn lại trên chiếc giường với manh chiếu đơn, hét vào mặt gối để bộc lộ niềm sung sướng.

-" Anh ôm em 1 cái được không?"

Hạo đề nghị. Anh không ôm hi vọng em sẽ đồng ý, nhưng anh thật không thể ngăn cản được bản thân đang thích em nhiều hơn, sâu đậm hơn 1 chút. Vậy mà không ngờ em lại gật đầu đồng ý. 1 cái ôm không nồng cháy, nhẹ nhàng như 1 bản tình ca du dương trầm bổng, không gắt gao ồn ào, chỉ như 1 bản viôlông với giai điệu vui tươi. Hương thơm chỉ mình em có, làn da mịn màng của em chạm vào anh, mái đầu em ngả vào ngực anh với cánh tay vòng qua eo, anh thực muốn thời gian bên em trở nên ngưng đọng lại. Mảnh đất này, chính nơi đây, sẽ là minh chứng cho việc anh yêu em. Anh yêu nơi đây không chỉ bởi con ngời đáng yêu và khí hậu trong lành, không phải vì những đứa nhóc không thân quen nhưng vô tình trở nên gần gũi mà bởi vì nơi đây anh được gặp em, yêu em và ở bên em. Hơi ấm truyền qua nhau thật chân thực, thứ xúc cảm của người khi yêu thật khó tả và trái tim mơ hồ đập nhanh kia, cũng thật khó kiểm soát. Cả hai rời khỏi nhau và quay trở lại ngôi nhà riêng khi thời gian đã khá muộn. Nằm trên chiếc giường nhỏ và gác tay lên trán, chàng giáo viên trẻ thao thức nhớ về em, cậu thanh niên với nụ cười đẹp hơn bất cứ điều gì trên đời,để rồi cả đêm mất ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng gà gáy sáng sớm tinh mơ, bắt đầu 1 ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro