Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà ngả màu cam ngọt, như trái chín hồng dưới ánh nắng gắt gao mùa hè. Mẫn Hạo bon bon đạp xe trên con đường làng cũ kĩ quen thuộc mà anh đã đi qua hàng trăm nghìn lần, thậm chí nhắm mắt vẫn có thể mường tượng ra được nên đi hướng nào. Mẫn Hạo- Chàng giáo viên trẻ từ Hà Nội về chốn thôn quê với núi non trập trùng của Yên Bái, không quản ngại khó khăn và đồng lương ít ỏi, ngày ngày chăm chỉ dạy dỗ mấy đứa nhỏ trong thôn học hành. Cha mẹ mấy đứa nghèo, nhà lại đông con, nên gửi mấy đứa hết cho anh, vừa để con có thể biết cái chữ con số, vừa để chúng nó không nghịch ngợm linh tinh đây đó phiền họ kiếm tiền.

Hạo thích nhất không khí mùa hè ở Yên Bái, thích luôn mấy đứa nhỏ dễ thương nhà nghèo, tay lấm lem cát và bụi bẩn sáng nào cũng mang cho anh cái bánh gai nhà mới làm hay cốc nước chè thơm thơm. Anh cũng thích lắm con người đáng yêu nơi đây, vô cùng niềm nở và nhân hậu. Cả quãng đường đạp xe về nhà, Hạo được bác Nghĩa làm ruộng gần đấy cho mấy quả mận, đỏ mọng thơm ngọt. Bác Nghĩa là người cho Hạo thuê nhà, giá thuê ở đây không cao, rất vừa túi tiền, không những vậy bác còn coi Hạo như con trai của mình, ngày nào Hạo về bác cũng với anh vào ăn cơm với bác cho vui, bác ăn 1 mình buồn lắm. Vợ bác mất sớm, lại không có con, nên cứ chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật, Hạo sẽ ra ruộng cùng bác, giúp bác làm việc, về nhà lại được bác nấu cơm cho ăn.

-"Nè Hạo, bác nói cháu nghe, tầm tuổi cháu bác vẫn chơi đùa dữ lắm, bầu bạn uống rượu vui vẻ, men say qua ngày tháng, vậy mà cháu lại khác xa ta quá đi. Bạn bè không thấy có, cứ quanh quẩn hết đi dạy lại về nhà bác hộ hành, sau này khó kiếm vợ lắm đó."

Những lúc bác nói như vậy, Hạo chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Cũng phải thôi, năm nay Hạo đã tròn 23 rồi, đối với người dân ở đây, đã là muộn rồi. Nhưng Hạo chẳng quan tâm, lấy vợ ư, anh chưa bao giờ muốn mình bị trói buộc bởi sợi dây hôn nhân mang nặng hai chữ " trách nhiệm" đấy cả.

Bóng tối qua đi đem đến 1 bình minh mới đến, với ánh nắng vàng giòn rụm như dứa mọng nước thơm lừng. Lại 1 ngày mới tràn ngập năng lượng đón chào Hạo. Hạo vươn vai chút cho đỡ mỏi người, cào cào mái tóc rối, đi ra bàn lấy bàn chải và khăn mặt sau đó ra vườn đánh răng. Tiếng gà gáy vang lên inh ỏi, tiếng xe đạp cũ kẽo kẹt đi qua con đường mòn vắt ngang qua ngôi nhà anh đang trọ, tiếng mấy bà bán hàng rong nói chuyện rôm rả, tiếng chó sủa vang to từ đầu làng đến cuối làng. Ôi cái vùng thôn quê ấy, thật thân thương. Trên Hà Nội rộng lớn phồn hoa đô thị kia, anh rất hiếm khi nghe thấy những âm thanh tươi vui nhộn nhịp này, nó giống như 1 bản hòa tấu đậm giai điệu vui tươi đặc trưng chỉ nơi đây mới có. Với tay lấy chiếc kính trên bàn, anh nhìn mình qua tấm gương nhỏ hơi mờ, bước ra ngoài với chiếc cặp đen đeo chéo, rồi dắt xe đi ra ngoài.

-"Anh Hạo, chào buổi sáng."

Hạo nghe tiếng chào thân quen, quay sang cười.

-"Thành đấy hả em. Sáng nay em vẫn đi phụ mẹ hả."

Chí Thành đeo trên vai 1 chiếc cặp cũ kĩ đã sờn màu, bộ đồng phục đơn giản trắng ngà ngà của 1 học sinh cấp 3 khiến anh nhớ lại chính mình ở thời gian tươi đẹp trước, của cả 1 thời thanh xuân căng tràn sức sống như cành cây đầy nhựa vươn mình lên cao.

-" Vâng. Mấy nay hơi đông khách, em đến bê đồ rồi mới đi học."

Nhà Chí Thành cách đây không xa, mỗi khi đi ngang qua đều chào anh 1 tiếng, giống như là 1 thói quen được hình thành từ lâu vậy. Ngay sau đó sẽ cùng anh đạp xe trên đường làng quen thuộc, chờ đến khi anh đã tới trường rồi em mới đi đến quán ăn nhỏ của mẹ em. Thành có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, khác xa so với bạn bè cùng trang lứa. Nước da trắng, đôi môi đỏ hồng chúm chím rất đáng yêu, thậm chí còn đẹp hơn mấy bé gái trong làng. Thành cũng rất năng động, em rất đam mê thể thao. Trong mắt anh, Thành là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn quan tâm mọi người và là người có tấm lòng bao dung hơn cả.

-"Anh Hạo, mẹ em nói tối nay muốn mời anh đến nhà ăn cơm, anh có rảnh không ạ?"

Thành vừa đạp xe đi ngang hàng với anh, vừa hỏi.

-"Anh rảnh. Vậy tối nay 7 giờ anh qua nhé."

-"Dạ vâng."

Nhà Thành cũng rất hay mời anh qua ăn cơm chung. Anh biết lí do họ làm vậy nhưng anh không tiện vạch trần. Nhà em ngoài em ra còn có 1 cô chị gái, đã đôi mươi, độ tuổi được xem là phù hợp để lấy chồng gả vợ. Anh đồng ý qua nhà Thành ăn cơm chẳng qua là anh không muốn em mất lòng, không nỡ thấy em buồn vì bị từ chối chứ không phải bởi vì anh để ý đến chị gái của em. Đang trong dòng suy nghĩ rất mông lung không biết làm thế nào để ba mẹ em bác bỏ ý đinhn ấy đi thì tiếng nói ríu rít của đám trẻ trong trường đã thu hút sự chú ý của anh.

-"Thầy Hạo kìa, thầy đến rồi."

Tiếng nói cười ríu rít của lũ nhóc khiến tâm trạng nặng nề như đá đè của anh lại có thể vui vẻ trở lại. Thôi thì cứ từ từ rồi tính vậy, suy cho cùng họ đã có ý tức là muốn làm cho bằng được, không thể ngày 1 ngày 2 muốn xoay chuyển là có thể xoay. Anh quay sang nhìn Thành, em chào anh rồi đạp xe đi luôn, khiến anh chưa kịp nói gì đã không thấy bóng dáng em đâu rồi. Tiếng trẻ thơ cứ quấn quít, tiếng nô đùa chạy nhảy bình bịch trên nền đất chẳng được đắp xi măng tử tế, nơi đây, lớp học nhỏ của anh, chính là thế giới được anh ví như chốn thần tiên vô ưu vô lo. Và rồi anh lại nghĩ đến Thành. 1 đứa trẻ trầm lặng, luôn mang trên mặt vẻ chín chắn, ưu nhã, trưởng thành trước tuổi. Đôi mắt trong veo như hồ nước lặng, thật sự là 1 khí chất hiếm thấy có trên người của 1 đứa trẻ đang tuổi mới lớn. Dường như khi nhìn thấy em, anh chỉ muốn bao bọc em lại, để bảo vệ, để cưng chiều. Dắt chiếc xe đạp dựa vào thành tường, Minh Hạo tiến đến xoa đầu từng đứa nhóc, nói chuyện rôm rả hỏi thăm công việc nhà của mấy đứa rồi mới bắt đầu dạy học. Tiếng ve kêu inh ỏi, lấn át đi cả tiếng giảng bài của anh và tiếng đọc bài của lũ trẻ. Nắng trưa đổ trên ngôi nhà cấp 4 lợp bằng rơm rạ khiến cả căn phòng nóng như lò than đang hừng hực cháy. Mồ hôi chảy dài trên kẽ tóc, thành giọt nối đuôi nhau chảy xuống cằm anh. Công việc vất vả, khí hậu khắc nghiệt, nhưng anh lại không hề than vãn đến nửa câu. Vì tình yêu với cái nghề, vì nụ cười của lũ trẻ thơ yên mến, dù có vất vả chút, anh vẫn thấy thật đáng giá.

Đám nhóc chỉ học buổi sáng, buổi chiều còn đi phụ cha mẹ công việc nhà nên Minh Hạo được nghỉ ở nhà vào các buổi chiều. Bác Nghĩa đã đi ra ruộng từ trưa, trong nhà vô cùng trống trải. Tầm chiều tối, Hạo lại xách xe đạp đi dạo quanh cho thoáng mát. Đạp xe qua từng ngõ ngách thôn xóm, xuyên qua từng rặng tre già bao phủ khắp làng, đổ xuống đất 1 bóng râm mát, Hạo ngẩng cao đầu tận hưởng không khí thanh bình trong lành. Xa xa đằng kia là vườn chè xanh ngát, thơm thơm mùi đất và cỏ cây. Đi qua trường học cấp 3 của làng, nơi Thành đang học, anh thấy thấp thoáng bóng dáng chàng thiếu niên nọ đang vui tươi chơi đùa với bạn học của mình. Nếu ví von cậu với ánh nắng tươi đẹp đầu sớm mai, như tia sáng le lói cuối đườnh hầm mùa đông thì quả thật rất tương xứng. Mái đầu đen và làn da trắng, tất cả như nổi bật trên nền bức tranh của buổi chiều oi ả. Giây phút ngắn ngủi ấy, Hạo tưởng chừng như mình đã ngẩn ngơ cả thế kỉ dài đằng đẵng. Nhưng tâm tư nhỏ này, anh đành giáu kín trong thâm tâm, nhét nó và 1 cái hộp kín, khóa lại nơi cuối con tim, chôn vùi như chính cái cách người nông dân đang lấp đất đắp lên bờ đê kiên cố. Anh không muốn em rơi vào rắc rối do chính mình tạo ra. Hai người con trai đang sinh ra tâm tư không đúng đạo lí luân thường ư? Chắc chắn em sẽ trải qua cuộc sóng không êm ấm vì sai lầm của anh.

Sắc chiều tà dần tan ra trên nền trời trong xanh, thay vào đó là những gam màu loang ra như đang đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối. Minh Hạo vận trên mình chiếc áo phông trắng thoải mái, ngồi gần với cửa sổ tỉ mỉ chấm bài cho các em nhỏ. Từng nét bút đưa lên rồi lại xuống, từng biểu cảm chau mày hay mỉm cười 1 cách thầm kín hiện lên trên khuôn mặt anh tú của anh.

Trước khi rời nhà đi mua chút đồ má dặn, Thành có ghé qua nhà Hạo 1 chút, cốt là để ngắm nhìn bóng dáng của anh khi làm việc. Qua khóm cây cao ngang người, Thành nhìn Hạo với ánh mắt say sưa, lại như bị mê hoặc trên tầng không huyền ảo. Chàng giáo viên trẻ với nhiều lời khen ngợi về chuyên môn của 1 bậc tiến sĩ đầu ngành, tại sao lại chịu về cái vùng thôn quê nghèo này dạy chữ cho đám nhóc khó khăn. Thành rất mến mộ và nể phục Hạo, Hạo không chê cái chốn nghèo khó cơ cực ấy, mà lại 1 mực mở lòng giúp đỡ nó phát triển, chí ít thì Thành thấy được niềm yêu quý và trân trọng của Hạo với mảnh đất cằn cỗi nơi đây, không giống như bao người khác. Trên đường đi về, Thành đá từng viên sỏi nhỏ, bứt từng cái lá nhành hoa, thẫn thờ ngắm nhìn chúnh dưới ánh trăng mờ mà âm thầm suy tư.

-"Thành!"

Tiếng gọi với lại của ai đó khiến em bỗng chốc giật mình, gió thổi qua những rặng tre mạnh đến nỗi khiến tóc em bay tán loạn, làm hình ảnh trước mắt em mờ ảo không rõ. Đến khi gió ngưng thổi, em mới nhận ra đó là Hạo. Anh đứng cách xa em cả 10 bước chân dài. Nụ cười tươi rói dễ mến và cặp kính thư sinh thân quen, tạo cho em cảm giác gần gũi. Anh nhẹ nhàng từng bước tiến đến phía em, nụ cười trên môi vui vẻ chưa bao giờ tắt.

-"Em đi đâu vậy?"

Thành ngẩn ngơ nhìn Hạo. Anh đã bao giờ nhận ra anh thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho bất kì ai nhìn vào đều như đã bị cướp mất linh hồn hay chưa. Phải mất 1 lúc lâu sau em mới có thể trả lời câu hỏi của anh. Hạo không hề hối thúc, anh kiên nhẫn chờ em trả lời. Anh chính là như thế, thật dịu dàng và nhẫn nại.

-" Em đi mua đồ cho mẹ ạ."

Hạo gật đầu, dịu dàng xoa đầu em. Mái tóc đen nhánh, đã cháy nắng đôi chút nên có phần hơi xơ lướt qua đầu ngón tay anh, len lỏi thứ xúc giác mơ hồ vào đến kẽ tay, chạy thẳng lên đại não khiến anh khắc cốt ghi tâm mãi không muốn quên. Đôi gò má em thoáng phiếm hồng, ánh mắt cúi thấp xuống nhìn mũi chân mình. Em đang ngại, và trông cũng thật đáng yêu. Gió thổi từ phía sau lưng em đến khiến em thoáng rùng mình. Dường như cơn gió đang muốn đẩy nhẹ Thành tiến đến gần Hạo hơn, và bất ngờ thay chính em đã tham lam nghĩ như thế. Thiên thời địa lợi, chắc chắn thiên nhiên đang tạo cơ hội cho em và anh gần nhau hơn.

-"Từ đây đến nhà em cũng tiện đường, hay mình đi chung nhé"

Đôi mắt Hạo ánh lên tia vui vẻ. Nụ cười tươi rói cùng ánh mắt hình trăng khuyết giống như 1 chàng hoàng tử trong cuốn truyện cổ tích em hay đọc hồi nhỏ. Gió đưa đẩy, giống như đang tiếp thêm sức mạnh cho em, em gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh. Cả 2 sóng bước trên con đường làng cũ không có ánh đèn nào. Bóng tối bao phủ, che đi chút tâm tư nhỏ của em, hay cũng chính là cả của anh nữa. Hai bàn tay đung đưa theo nhịp đi, đôi khi thoáng cạ vào nhau, khiến em lưu luyến. Tay em cầm túi đã mỏi nhừ, thứ đồ nặng trịch bên trong chiếc túi khiến vai em nhanh chóng đau vì mỏi. Hạo thấy em khó chịu, thấy tay em hơi run, thi thoảng lại phải đổi tay cầm túi, anh đã nhanh chóng tiến đến và xách hộ em. Hành động nhỏ nhưng khiến tim em ấm áp.

-"Em mỏi lắm không?"

-"Dạ, cũng hơi mỏi ạ."

##

Xin chào~

Cũng phải 1 thời gian khá lâu rồi nhỉ, mình đã vắng bóng và giờ thì mình quay trở lại rồi đây. Câu truyện được viết dựa trên 1 sự việc có thật nên là mình cũng đang rất băn khoăn không biết có nên tiết lộ hay không. Và mình nghĩ mình sẽ kể cho mọi người nghe ngay khi end truyện ( vì để không bị spoil hết tình tiết á). Truyện lấy bối cảnh khá đặc biệt và mình thấy mình viết vẫn chưa đuợc ổn lắm. Vì vậy mình mong rằng có thể nghe được những lời góp ý từ các bạn đọc giả thân mến.

Cuối cùng nè, chúc mọi người có một thời gian đọc truyện vui vẻ💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro