Bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Han Jisung xin nghỉ phép hai ngày dưỡng thương nhưng không trở về nhà mà làm tổ trong phòng ngủ của Seungmin. Chuông điện thoại reo liên hồi cũng chẳng buồn bắt máy, dù sao cũng không phải bên cục cảnh sát gọi. Lee Minho cũng hết kiên nhẫn chuyển sang nhắn tin nên Jisung càng có thời gian bình yên ngủ nướng.

Tên ôm bom cảm tử bị bắn chết là một tổn thất không nhỏ cho chuyên án lần này, tuy cấp trên giao toàn quyền cho đội nhưng chính họ cũng hiểu kế hoạch đang không đi theo đúng hướng. Hắn là cấp dưới của tên trùm tổ chức buôn vũ khí của thành phố, chẳng trách bày hẳn một "lưới bom" xung quanh tòa nhà, biết đằng nào cũng phải chết chi bằng kéo cảnh sát chết chung cùng mình. Như mọi lần khác, đội chia làm đôi, tổ bắn tỉa của Jisung phụ trách yểm trợ, dọn dẹp mục tiêu từ trên cao cho tổ của Minho. Bọn họ chọn được một vị trí an toàn ở tòa nhà cao phía đối diện. Đầu tên tội phạm lọt vào tâm ngắm của nòng súng, hắn mang vẻ tự tin đầy nghi hoặc, rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Có một cái bẫy đã chờ sẵn đội của cả hai ở đó, bây giờ nếu hắn chết mấy tên tay sai sẽ kích nổ toà nhà, Jisung nhanh chóng báo cáo tình hình cho Minho dưới mặt đất để tìm phương án ứng phó. Dù sao cũng đã bước vào bẫy, chỉ còn cách phá chứ không thể trốn chạy, là đội trưởng Minho nhận thức rõ được trách nhiệm của bản thân khi dẫn dắt cả đội đến gần mục tiêu, sau khi dọn dẹp hết đám thừa thãi. Anh không ngờ tên ôm bom không sợ chết còn mà còn là kẻ điên ngông cuồng, điều hắn muốn là mọi người đều phải chết, bất kể đúng sai thì bảng điều khiển sẽ vẫn được hắn khích hoạt.

Han Jisung nhận ra sự bất thường ấy, ống ngắm lia cận vào từng thái độ, cử chỉ của tên tội phạm. Ngay giây phút đầu ngón tay hắn dồn lực vào nút bấm, tiếng đầu đạn được đẩy khỏi ống giảm thanh vang lên cũng là lúc hắn ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của cả đội. Đối với mỗi tay bắn tỉa, một viên đạn bắn ra đồng nghĩa với việc để lộ cho kẻ địch biết được vị trí của mình. Cả hai bên cảnh sát và tội phạm đều có sự chuẩn bị rất kĩ, mục tiêu quan trọng là tiêu diệt tay bắn tỉa của mỗi bên. Phía tòa nhà đối diện lóe lên ánh sáng của kính ngắm, đường đạn bay thẳng đến vị trí của Han Jisung, cậu kịp thời ra hiệu để Seungmin và mọi người tìm chỗ nấp. Chính mình tặng lại cho đối phương một phát đạn cảnh cáo trong khi vừa mới nhận được một vết bỏng rát nơi vả vai do đạn bay xượt qua. May mắn thay, chỉ chậm một chút nữa thôi thì cả tòa nhà sẽ tan tành trong đó có cả Lee Minho người mà cậu yêu nhất.

Trở về cục, cậu mang vết thương được băng qua loa một mình lên giải trình về hành động của bản thân với cấp trên rồi mới quay trở lại đội báo cáo với Minho. Bước vào phòng chưa kịp trình bày, ánh mắt Minho lạnh lùng quét qua vết thương trên vai cậu cùng với câu hỏi "Sao em lại bóp cò sớm?" Sẵn sự bực tức trong người vừa trở về từ cuộc chiến, hơn nữa cậu mới là người hiểu rõ tình hình khi ấy nhất vậy mà Lee Minho lại bày ra vẻ mặt không cảm xúc như vậy. Trong công việc, đôi khi Minho có chút cứng nhắc đến cứng đầu khiến họ - hai con người cá tính quá mạnh không khỏi xích mích.

"Không thể không hạ." Căng thẳng dồn nén khiến cậu càng trở nên ngang ngược.

"Em nói vậy nghe được à?"

"Anh đọc báo cáo đi rồi biết." Nói xong liền bỏ đi.

Việc hạ tên kia là do cậu quyết định vì không muốn hành động của mình ảnh hưởng đến anh, chính cậu đã tự mình đứng ra giải trình với tổng cục trước. Ngay lúc này, cậu cũng nhận ra cả hai đang chưa ở trạng thái sẵn sàng để nói chuyện công việc, báo cáo chắc chắn sẽ được gửi xuống, tốt nhất cứ tạm tránh mặt nhau trước đã.

Nhưng Han Jisung không biết, hai mảnh ghép đồng nhất không thể hành động đơn độc, mối quan hệ của họ không cần phải có một người đứng ra chịu phần nặng hơn, quan trọng là phải cùng nhau giải quyết vấn đề kể cả trong công việc hay cuộc sống. Có lẽ, càng chứng kiến nhiều máu và đạn, họ đều không muốn đối phương chịu bất cứ thương tổn nào nên mới chọn cách đơn độc như Jisung hay có phần hơi cứng nhắc như Minho. Bất luận ra sao mục tiêu của họ là người kia được bình an, nhưng lại không muốn nói ra thẳng thắn với nhau. Tình yêu mà kể lể việc ai được mất nhiều hơn thì không phải mối quan hệ của bọn họ.

Lee Minho nhìn Jisung rời đi mà thở dài, vả vai đối phương chưa được băng bó cẩn thận. Chính anh cũng nhận ra khi ấy nên đến bên cậu để băng bó lại vết thương chứ không phải hỏi mấy câu lạnh lùng vô tình đẩy căng thẳng lên cao hơn. Minho không đuổi theo bởi hai người không phải kiểu yêu đương như vậy và tiếng điện thoại của cấp trên cũng không cho phép anh ở lại lâu hơn.

...

Anh chàng tóc bạc đẩy nhẹ ly rượu đến trước mặt Minho, không khí xung quanh không phải là tiếng nhạc xập xình sôi động như mấy quán bar khác. Quán rượu này mang màu sắc hoài cổ, nhẹ nhàng và bình yên hơn.

"Sao? Hai đứa lại cãi nhau à?"

"Dạo này nhiều việc quá..." Minho nhăn mặt nhìn thứ chất lỏng nâu đỏ sóng sánh trong ly.

"Bớt lí do lí trấu. Công việc mà thành lí do cho sự cãi vã yêu đương mà nghe được à?"

"Em kiềm chế không tốt... Mà dạo này anh không gặp Chan hyung à?''

"Theo chuyên án gì đấy, không về nhà." Chàng trai tóc bạc thản nhiên lau mấy chiếc ly đến bóng loáng rồi đưa mắt liếc nhìn Minho đang ủ rũ ôm ly rượu gần hết.

"Uống ít thôi. Chúng mày yêu nhau mà cứ như mấy con sói đơn độc, mạnh đứa nào đứa nấy quyết à?"

"Changbin hyung, anh với Chan hyung dạo này sao rồi?" Đánh trống lảng kiểu Lee Minho rất dễ bắt bài.

"Xì, muốn anh đưa lời khuyên không? Yêu nhau thì bảo vệ nhau là đương nhiên. Nhưng cả hai đứa đều là kẻ mạnh, ai cũng muốn đứng đón gió lớn thế sao không làm cùng nhau? Nói thế thôi, đi về tao còn đóng quán." Chanbin không kiêng nệ đuổi khách.

Minho bước ra khỏi quán rượu vội vàng mở điện thoại ra xem giờ, anh đã nhờ Seungmin chăm sóc cậu giúp, tên nhóc đó không chịu trả lời tin nhắn, điện bao nhiêu cuộc cũng không nhấc máy. Nhóc con thích ngủ lắm, mọi lần làm nhiệm vụ về chỉ cần ngủ đủ giấc thì sẽ trở lại vui tươi tràn đầy sức sống như một con sóc nhỏ, nghĩ đến bộ dạng ngủ dậy ăn bánh kem phô mai ngon lành của cậu khiến Minho tự động mỉn cười. Anh đứng trước cửa nhà Seungmin bấm chuông, không ngoài dự đoán người ra mở của không phải Han Jisung.

"Nó vẫn đang ngủ." Chủ nhà không cần khách hỏi chỉ gật đầu đưa ra câu trả lời không thừa không thiếu.

"Anh mua bánh kem phô mai cho em ấy." Minho lưỡng lự hồi lâu ngó nhìn vào trong nhà, hơi không được ý tứ lắm nhưng anh không quan tâm nhiều.

Thấy anh sếp có vẻ lúng túng, Seungmin bật cười.

"Anh muốn vào nhà không?"

"Không cần... em ấy có nói gì không?"

"Hỏi rằng: đứng dưới đất đòi nhìn tầm sóc trên cây à?" Seungmin nhắc lại y nguyên lời Han Jisung nói trên sân thượng. Trên cương vị bạn bè của cả hai, cậu không muốn họ cãi cọ không đáng có, hơn nữa cậu hết chịu nổi con sóc làm tổ trong nhà mình rồi.

"Nhắn lại là con mèo đã nhìn thấu hộ anh nhé." Minho chào tạm biệt rồi rời đi, Jisung chưa có ngủ chẳng qua là muốn tránh mặt anh thôi.

Người sai cũng là anh, luôn để công việc làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai nhưng anh tin Jisung sẽ hiểu. Trước mắt bọn họ còn rất nhiều việc cần giải quyết, cả hai không chỉ là người yêu mà còn là những người đồng nghiệp đồng chí, trách nhiệm không cho phép họ được lơ là nhiệm vụ.

...

Sáng hôm sau, cả đội họp khẩn tiến hành vây bắt mục tiêu thứ hai quan trọng không kém của chuyên án. Han Jisung tiếp nhận nhiệm vụ rồi đi chuẩn bị "đồ nghề" trước khi tác chiến. Gặp lại trong phòng trang bị vũ khí, ánh mắt họ vô tình lướt qua nhau mang đầy tâm trạng chưa thể nói mấy ngày qua.

"Vết thương của em ổn không... Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em. Em để lộ vị trí rồi bị thương ... anh không trách em..." Minho không phải người biết nói ra lời dỗ dành người yêu. Tâm lý tội phạm thì nắm vững để đưa ra lời khuyên nhủ nhưng lời của trái tim thì kiến thức anh học cũng chỉ đáng vứt đi.

"Bánh ngon lắm." Han Jisung cắt lời anh người yêu, đôi tay vẫn thuần thục lau ống ngắm rồi mới quay lại nhìn Minho.

Cả hai đều không phải những kẻ yêu đương mặn nồng sướt mướt, họ dùng hành động nhiều hơn. Cậu chấp nhận để lộ vị trí là điều nguy hiểm nhất đối với những kẻ thích ẩn nấp như tay bắn tỉa để bảo vệ tính mạng cho người mình yêu. Hay chính Minho cứng đầu với những tính toán để mọi việc càng ít rủi ro càng tốt kể cả việc đó đánh đổi bản thân bước vào nguy hiểm. Cả hai đều muốn là người "chịu trận" thay đối phương mà không nhận ra tình yêu không phải là gánh vác mà là cùng nhau san sẻ, nhất là với nghề nghiệp nhiều hiểm nguy của bọn họ.

Lee Minho lại gần kéo Jisung vào một nụ hôn sâu. Họ hôn như thể lần cuối được chạm môi. Bởi họ biết với nghề cảnh sát mỗi lần thực thi nhiệm vụ cũng có thể là lần cuối được sát cánh bên nhau, sự hi sinh không chừa lại một ai. Dứt khỏi nụ hôn bằng cái chạm trán đầy âu yếm, hai người lại tiếp tục công việc còn dang dở, nhưng không phải đơn độc mà cùng nhau hành động. Không ai nhắc đến câu làm hoà, chỉ cần trong tâm trí họ biết bản thân luôn ở vị trí đặc biệt nhất trong trái tim người còn lại là đủ rồi.

...

Hai bên tranh chấp một hồi, tổ bắn tỉa của Han Jisung tiêu diệt được kha khá mục tiêu, yểm trợ cho đội Minho mở đường vào vòng cuối.

"Không được bắn, hắn mang bom." Han Jisung tinh ý nhắc nhở qua bộ đàm khi phát hiện ra tên cuối cùng đang cố thủ trong nhà che dấu thứ gì đó sau vạt áo.

"Lee Minho là thằng nào? Mày giết em trai tao, bước ra đây." Tên kia gào to đòi người.

"Tôi không giết. Là em trai anh muốn chết, như anh bây giờ." Anh bình tĩnh đáp lại.

"Đừng múa mép ở đây. Mày đến, đổi lại bọn kia sống. Ở đây không có lưới bom nhưng có tao là đủ rồi." Hắn không còn che đậy đống thuốc nổ dưới vạt áo nữa, thẳng thắn ra điều kiện với cảnh sát.

"Được. Tôi đến." Minho ra hiệu cho cả đội lùi lại, tháo băng đạn quăng súng sang bên cạnh, một mình tiến sâu hơn. Tiếng nói nhỏ truyền đến tai nghe của anh "Anh tin không?"

"Luôn luôn."

"Bước nhanh lên... Tháo nốt cái tai nghe ra. Đừng tưởng tao không thấy thằng trên nóc nhà." Đúng là hắn đã tính toán kỹ lưỡng, lùi lại sâu vào góc chết của căn phòng, nơi mà ống ngắm của Jisung không chiếu đến được.

"Mẹ nó, hắn khuất rồi. Đừng tháo tai nghe." Han Jisung bực bội chửi thề.

"Tao bảo tháo cơ mà." Hắn bóp cò khẩu súng lục trên tay. Đường đạn đi chuẩn xác sượt qua vai trái của anh cho lời cảnh cáo. Jisung nhận ra tên này chính là kẻ phục kích đội cậu từ toà nhà đối diện hôm trước, dám bắn cả hai người, thù này không trả thì cậu ăn bánh cũng sẽ nghẹn, máu nóng dồn lên khiến tâm trí cậu tập trung hơn hẳn.

Minho đưa tay lên, ấn nút chuyển đường truyền sang tai nghe của Jisung "Yêu em" rồi vứt vật nọ xuống đất như lời hắn yêu cầu.

Lúc này, Jisung chỉ còn kịp nghe câu nói đó trước khi buột miệng chửi thề thêm. Cậu biết anh đang tính toán điều gì, muốn đấu tay đôi với hắn, chưa kể hắn có thể mang vũ khí và cái kíp nổ chỉ chực chờ được kích hoạt. Đồ ngốc cậu yêu thật đáng ghét.

"Anh còn có gia đình đúng không? Tôi cũng thế." Điều này đã được anh điều tra được trước khi đến đây. Minho đứng cách tên kia còn tầm mười mét thì giơ bàn tay đeo nhẫn của mình ra phía trước.

Phía bên này Jisung vội vàng cướp ống nhòm từ tay Seungmin rồi mỉm cười đưa nòng súng lên ngắm.

"Gió sao hả bạn mình?"

"Mát." Seungmin không đáp lại dông dài.

Lee Minho vẫn giữ tông giọng bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt kẻ đang điên loạn kia. "Tôi cũng là người có gia đình. Tôi muốn trở về nhà. Nếu anh chấp nhận, anh cũng sẽ được trở về với vợ con."

"Tao bảo mày câm mồm và bước đến đây cơ mà."

Anh chấp nhận lời đề nghị ấy tiếp tục vừa bước những bước nhỏ về phía hắn vừa to giọng hơn.

"Tôi biết anh chỉ là con tốt thí thôi. Anh chết thì vợ con anh sẽ an toàn? Không có chuyện đó đâu."

Tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, kẻ trước mặt có tiền sử tâm lý bất ổn, cứ đánh vào điểm yếu điều hắn sợ mất nhất chính là gia đình, từ từ khích động hắn từ bỏ.

Máu khi này đã chảy ra đẫm vai áo Minho đến loá mắt. Tên kia khi này cũng bị lung lay bởi những điều anh nói bắt đầu hoảng loạn suy nghĩ. Chỉ chờ đến khi bàn tay hắn hơi thả lỏng, Minho nhào đến vật hắn ngã xuống đất khiến khẩu súng cùng bảng điều khiển văng sang bên cạnh. Lúc này cả đội ở vòng ngoài chưa kịp tiến lại gần, anh đặt cược tất cả vào một người duy nhất.

Han Jisung hít một hơi thật sâu, di chuyển kính ngắm đến nơi hai người đang vật lội. Cậu có một lựa chọn duy nhất, kể cả có hai thì câu trả lời vẫn là bắn chuẩn xác. Hướng và tốc độ của gió đã được Seungmin xác định trước đó, giờ chỉ cần điều kiện đủ là thao tác của Jisung. Tiếng "phiu" vang lên sau hành động bóp cò lạnh lùng, phát bắn được hoàn tất.

Mất máu khiến bả vai không đủ sức để chống trả, ngay khi con dao trong tay tên kia đâm xuống, cánh tay hắn hiện lên một lỗ đỏ lòm đẫm máu. Và Lee Minho đã đúng, chỉ cần cho Han Jisung đủ "không gian" chắc chắn đích đến sẽ cực kì chuẩn xác.

....

Chuyên án của bọn họ kết thúc sau ba tháng, với mắt xích quan trọng nhất là kẻ được Jisung tạo lỗ trên tay dẫn đến tên đầu xỏ.

Trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, Minho siết chặt vòng eo nhỏ của đối phương hơn. Lại gầy đi rồi, sóc không tròn tròn ôm không có chắc tay, anh sẽ lên kế hoạch dinh dưỡng cho tay bắn tỉa nhà mình nhân dịp được nghỉ ngơi vỗ béo thêm một chút.

Người trong lòng khó chịu mở mắt lườm người lớn hơn.

"Sao, làm sao, anh lại làm sao?" Minho không đáp lại chỉ như con mèo lớn giương đôi mắt to tròn nhìn Jisung muốn được xoa đầu. Anh nhẹ nhàng kéo bàn tay Jisung lên, nâng niu đặt xuống một nụ hôn.

"Sao em nhớ được vậy?"

"Em học luật nhớ lâu chỉ sau anh thôi đấy. Xoay một là không bắn, xoay hai là bắn. Người có gia đình hay quên thế à." Cậu quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đắc thắng.

"Lần này mục tiêu còn sống nữa nhé, sếp phải tuyên dương đồng chí Han Jisung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấy." Vừa nói vừa giơ tay lên xoa rối mái tóc dài rủ xuống mắt con mèo nhà mình.

"Thưởng một lễ đường được không?" Ngón áp út của cậu mát lạnh bởi chiếc nhẫn bạc. "Lấy anh nhé. Anh lỡ thông báo cả cục là người có gia đình mất rồi."

Đôi mắt vốn xưa nay luôn to tròn lấp lánh nay lại ửng hồng, ngượng ngùng nhìn ngón tay mình rồi đảo sang chiếc nhẫn y hệt trên tay Minho.

"Không chịu, em muốn hoa nữa cơ."

"Đồng ý rồi thì em muốn gì cũng được." Đôi mắt Minho nhìn cậu đầy âu yếm, Jisung sẽ không từ chối, anh biết cậu chỉ đang ngượng mà thôi.

"Em đồng ý bao giờ... ưm."

Jisung cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn từ Minho như ngầm đồng ý. Dự định cầu hôn đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ là trong khoảnh khắc anh không chờ được nữa, muốn thật nhanh có được cái gật đầu từ cậu. Họ ở bên nhau giống như cặp bài trùng hoàn hảo, người trực tiếp tiến tới mục tiêu, người yểm trợ phía sau. Nghề của bọn họ luôn phải đối mặt với hiểm nguy, phải biết chớp thời cơ để giành giật chiến thắng vậy hạnh phúc đến tay chần chờ gì mà không nắm lấy.

Như viên đạn được bắn chuẩn xác, họ sẽ cùng nhau đi đến cái đích cuối cùng, điều khiến tình yêu này trở nên đặc biệt là bởi nó được nảy mầm trong súng đạn nhưng cũng kết hoa từ đó. Cách Lee Minho và Han Jisung bên nhau cũng vậy sẽ có lúc trắc trở, có lúc êm đềm nhưng trái tim thì bao giờ cũng đồng nhịp đập cùng với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau.

Từ bây giờ, sau mỗi nhiệm vụ dù không đi cùng nhau nhưng họ vẫn biết mình luôn có một nơi để trở về, ở đó luôn có người yêu họ bằng cả mạng sống.

End.

270820

Phần này tách ra lại hơi dài tận hơn 3k words nên cảm ơn mọi người đã đón đọc. Hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro