Ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng chuyên án vẫn sáng đèn, không gian nặng mùi thuốc lá cùng hương cà phê nóng len lỏi vào tâm trí căng thẳng của cả đội. Họ vừa trải qua một cuộc chiến cân não nhưng kết quả lại để mất dấu mục tiêu. Người làm nghề này, tức giận nhất là đuổi đến nơi còn để mồi tuột tay. Tiếng bản lề phòng đội trưởng va đập khiến cả đội hướng mắt tập trung vào người tức giận bước ra ngoài. Han Jisung mặt đỏ bừng vừa đi vừa bực bội ném cái băng gạc trên tay vào thùng rác chẳng hề mảy may đến sự tò mò của đồng đội.

"Đội trưởng lại cãi nhau với sếp à?" Hwang Hyunjin mới được thêm vào đội dè dặt khều tay đội phó tổ bắn tỉa.

"Gì mà lại... lúc nào hai người đấy chả inh ỏi." Seungmin đã quá quen với việc tranh cãi của Lee Minho với Han Jisung. Chịu, chả phải tự dưng họ đặt ra luật cấm yêu đương chốn công sở đâu. Đùa thôi cục không cấm cũng không khuyến khích nhưng ai theo ngành này cũng hiểu để tìm được một người thông cảm cho tính chất công việc của mình rất khó. Dễ hơn thì tìm một người giống mình lại hay. Cái duyên cái số nó quàng vào nhau như Minho với Jisung là ví dụ chân thực nhất. Dễ gì mà cả hai bên nhau từ khi còn ở học viện, đương nhiên công việc có tranh cãi nhưng chỗ dựa trong cuộc sống thì họ là những mảnh ghép hoàn hảo thuộc về nhau.

"Yêu lắm thì cắn đau ấy mà." Kim Seungmin làm vẻ mặt thản nhiên vỗ vai Hyunjin rồi bỏ ra ngoài chạy theo tên bạn thân. Trải qua nhiều buổi sát hạch ở học viện quân đội, họ chọn cho mình vị trí bắn tỉa. Mà lính bắn tỉa thường đi theo hai người, cứ thế mà theo nhau đến nhận nhiệm vụ ở cục thành phố Z, lập thành tổ đội bất bại "SeungSung".

...

"Sao bảo bỏ thuốc?"

"Nghề này bỏ được thì run tay lắm ông ơi." Cậu nghĩ lại mấy lời cằn nhằn của Minho về việc hạn chế hút nếu không cần thiết rồi rít mạnh một hơi. Đặc thù công việc không bỏ được, quá căng thẳng thì chỉ có cà phê hoặc thuốc lá, Lee Minho chọn cà phê còn cậu thì không bỏ được cái nào hết.

Han Jisung đứng trên sân thượng lộng gió với điếu thuốc vắt vành tai, bàn tay chai vết cầm súng phì phèo điếu thuốc đang cháy dở. Bộ dạng này của cậu Lee Minho cho rằng hấp dẫn nhưng không muốn cổ súy cho việc cậu đốt thuốc vô tội vạ. Đúng là những người yêu nhau, lại là kiểu người đặc biệt như họ cũng nhiều điều khó hiểu. Seungmin không nói nhiều đợi Han Jisung mở lời trước.

"Con mẹ nó. Ông đây không bóp cò thì anh ta chết lâu rồi. Còn ở đấy mà không nghe lệnh... Thôi được rồi. Tôi nhận là nóng vội làm "mồi" chết."

Jisung nóng tính trước giờ cả cục biết, lên đến chức đội trưởng đội bắn tỉa không có một Kim Seungmin điềm tĩnh bên cạnh trấn an thì chắc cũng phá tan cả đội. Nhưng xét đến vấn đề chuyên môn lại khác, bắn tỉa là vị trí đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và cả sự kiên nhẫn. Han Jisung chỉ khi nào vào nhiệm vụ mới trở về với con người như vậy, điềm tĩnh đến bất ngờ. Cậu càng không phải kẻ không biết đúng sai. Vào nhiệm vụ chấp hành mệnh lệnh là tuyệt đối, lần này cậu sai. Nhưng không có quy tắc nào bất di bất dịch tùy từng trường hợp người lính cần tuỳ cơ ứng biến. Hơn nữa Minho gặp nguy hiểm thì dù có trái lời bắn hạ tên ôm bom trước lệnh thì chỉ cần anh an toàn là đủ rồi. Lee Minho vì mục tiêu bị bắn hạ mà chưa có được thông tin có ích thành ra hoá giận, chuyên án tốn hơn một tháng theo đuổi lại lần nữa đi vào ngõ cụt trở nên không còn bình tĩnh nữa. Gây gổ trong công việc không tránh khỏi, họ cũng không phải chưa từng như vậy.

Lần này làm nhiệm vụ, đội của họ đã tiến rất gần đến mắt xích quan trọng của cả chuyên án. Không lường trước được tên kia thấy chết không sợ, còn muốn dụ cả đội họ chết chung. Cả người hắn được bọc quanh bằng bom, cần họ tiến lên một bước bảng điều khiển trên tay sẽ kích nổ cả tòa nhà. Lee Minho được giao trọng trách đứng đầu nhiệm vụ lần này, thân là người vào sinh ra tử, chưa từng thất bại thì tổng cục giao cho anh đứng đầu là hoàn toàn hợp lý. Tên ôm bom cảm tử cũng chỉ cần người duy nhất bước lên là Lee Minho đương nhiên với tay không. Như bao lần anh vẫn bước lên tới với kinh nghiệm của một đàm phán viên dày dặn, hơn nữa anh biết anh còn có đồng đội và cả người anh yêu đang yểm trợ phía sau. Minho giơ hai tay lên không trung để ra hiệu cho tên kia rồi bước về phía trước không hề nao núng. Trong tai nghe của Jisung truyền đến tiếng trầm thấp "Đợi lệnh." Cậu đáp lại ngắn gọn "Được." Đứng gần cái chết, nói ít hiểu nhiều vẫn tốt hơn. Họ ở bên nhau lâu vậy có lẽ chỉ cần nghe tiếng thở cũng hiểu được điều đối phương đang muốn.

Gió thổi mạnh khiến khói thuốc tạt về phía Seungmin, cậu đưa tay giật điếu thuốc của tên đội trưởng đội bắn tỉa ném vào không trung.

"Thế nói nhẹ nhàng không được à?" Mất mục tiêu, chuyên án không lùi chỉ được tiến mà đường bị chặn không căng thẳng mới lạ.

Han Jisung nhếch mép khiêu khích nhìn Kim Seungmin. " Vừa mở cửa vào đã mắng tôi sao bắn sớm. Mẹ nó, đứng dưới đất đòi nhìn tầm sóc trên cây à?"

Jisung luôn có mấy cách ví von châm chọc rất hợp với kiểu ăn nói sắc sảo như Minho. Đúng là trời sinh một cặp đấu võ mồm rất tốt, đánh nhau cũng khá được. Từ hồi ở học viện, cả hai như nước với lửa, Minho mang nét lạnh hơn, trầm tĩnh như làn nước, nhưng lời nói ra đều chọc trúng chỗ ngứa của đối phương. Minho nghiêng hơn về chiến lược không phải vì năng lực thể chất yếu kém. Người như anh hội tụ đủ tố chất của một thủ lĩnh muốn lời có lời, muốn lực có lực. Bọn họ cạnh tranh nhau từng thứ hạng trong trường, thay nhau đứng nhất đến nỗi học viên trong trường đem ra để thành trò cá cược hàng tháng. Vốn nóng nảy lại tuổi trẻ ngông cuồng, Jisung chọc đúng sự hiếu thắng của đối phương. Kết quả họ chọn lên sàn đấu giải quyết mâu thuẫn, Jisung bị đánh bại, cậu đã sai, vì Lee Minho ngoài học luật và đưa ra kế hoạch tác chiến rất tốt thì "đánh đấm" cũng đứng hạng nhất. Cứ như vậy, họ trở thành bạn, rồi thành hai nửa không thể thiếu.

"Về nghỉ sớm đi."

"Cho ngủ ké nhé." Nhờ vả thì Jisung nhanh nhẹn lắm, không hổ danh là Han Sóc, nấp nhanh, hành động dứt khoát, bóp cò cũng cực kỳ chuẩn xác. Bây giờ thì là túm áo bạn thân bám chắc không buông chỉ chờ cái gật đầu đồng ý.

"Lee Minho thấy thiếu người rồi đến tìm xiên tôi thì sao?"

"Thì đánh nhau. Thua thì chỉ thua một lần thôi."

"Làm như mấy lần sau đều thắng."

Han Jisung không cãi lại... vì Seungmin nói đúng. Lần này khác, mặc kệ tên họ Lee kia, thắng thua thì họ cũng lãi một mối tình nhưng hôm nay cậu vẫn không muốn trở về. Thi thoảng nên cho nhau không gian để tự mình suy nghĩ, tình yêu cũng cần có khoảng trầm để cân bằng nhất là bây giờ khi mà công việc khiến cho họ đang đẩy cái tôi lên quá cao. Cả hai đã rơi vào "tầm ngắm" của đối phương rồi, có tách nhau ra thì cũng không thể thoát khỏi, người ta gọi đấy là định mệnh thuộc về nhau.

Nhìn theo bóng dáng thằng bạn thân đã thó được chùm chìa khoá nhà chạy trước, Seungmin thở dài nhắn tin cho Hyunjin không cần đợi cậu về cùng nữa. Cậu nhóc mới đến có vẻ hứng thú với súng đạn hay đến tìm Seungmin học hỏi thêm nhưng tiếc thay tối nay con sóc kia đặt kèo trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro