Trời thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang đợi gì à?"

Minho với cốc cà phê trên tay nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Han jisung hôm nay đẹp đến mức anh không nghĩ rằng tim mình sẽ đập nhanh như vậy khi nhìn khung cảnh trước mắt. Em giơ tay đón lấy chiếc lá chờn vờn chao liệng trong gió, môi hé nở nụ cười và bàn tay em nắm lấy nó như thể nắm giữ lấy từng khoảnh khắc mà em trân quý nhất cuộc đời. Lá phong đỏ, em thích canada chăng?

Ôi minho, anh chẳng thể nắm bắt được tâm trạng của người em yêu dấu trước mặt đâu. Người ta bảo đứng trước người mình thích thì đầu óc sẽ trở nên ngờ nghệch. Nhưng thực ra không phải vậy. Không phải do ta ngốc đi mà là vì ánh mắt người đong đầy cả một vùng nước sâu thẳm không đáy và nụ cười hồn nhiên khiến ta quay lại những thời son trẻ, kéo tâm trí ta trôi vào miền hoa cỏ thơm ngát, không để nó trở về với chủ nhân nữa. Thế nên ta không thể nghĩ thêm gì khác ngoài việc làm thế nào để thân ảnh bé nhỏ trước mắt đây lọt thỏm vào lòng ta mà không hề ngại ngùng hay sợ hãi. Và cũng có thể là do chẳng ai có thể nắm bắt được tâm tình của người khác mà trong trường hợp lại là người ta yêu đến cuồng si.

Này em yêu dấu! Theo em thì đã đến lúc anh thành thật với lòng mình chưa?

"Là phong đỏ này minho!"

Em thích thú đưa phiến lá với những đường gân ngẫu nhiên mà tinh tế lên khoe với người đối diện, khoái chí ngắm nhìn nó như đứa trẻ lên năm lần đầu tiên có được cây kẹo bông sắc màu.

Hanie! Em quá đáng thật, làm minho chìm sâu hơn rồi kìa

Hai tai minho bỗng chốc đỏ lên và anh sợ rằng chỉ chút nữa thôi mọi người sẽ chẳng còn phân biệt được đâu là lá và đâu là tai nữa, nó chuẩn bị có màu lá phong rồi.

Đưa cốc americano cho bé nhỏ nhằm che đi đôi tai xấu hổ, minho quay đi để nhấm nháp một ngụm đắng ngắt mà thơm đến đê mê. Y như tình đơn phương mà người ta hay nói. Dẫu biết chẳng có cơ hội nhưng vẫn đâm đầu vào.

" cho anh"

Em nhét chiếc lá vào bàn tay đang rỗi việc của minho, cố gắng để không làm nó rách mất rồi cứ thế thưởng thức món quà chiều chẳng đủ chất chứa đầy cafein. Em không biết rằng người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào vật bé nhỏ trong bàn tay mình.

Giá như em biết. Giá như em biết, anh muốn có được em, như cách anh đang giữ chiếc lá phong vừa rời cành này.

Minho trân quý cất nó vào giữa cuốn sách anh đang đọc dở, rồi cũng im lặng ngắm nhìn trời thu cùng yêu dấu.

Trời thu đẹp dịu dàng, người nhẹ nhàng thương em.

Han jisung ngây người khi nhìn gió lộng cuốn bay những chiếc lá đỏ y như trong những thước phim đắt giá đầy nghệ thuật. Còn minho. Minho ngây người nhìn em.




_____________________________________________________

Như thuở ấu thơ hiện về trong tâm trí

Em biến nỗi buồn thành môt cây kẹo nhỏ

Một nửa cho em

Cho những gì đã mất

Một nửa cho anh

Người yêu dấu tình si







Lần đầu ngựa ngựa làm thơ nên mọi người hoan hỉ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro