Đông ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua triệu chứng trầm cảm theo mùa đi, vì han jisung đây chẳng cần lí do để bản thân u sầu. Tất nhiên chẳng ai làm em buồn, cũng chẳng có việc gì không theo đúng ý em. Chỉ là... nỗi buồn trong em giống như mặt nước hồ trong veo có thể nhìn thấy đáy. Mặt nước dễ dao động và chỉ cần một hai cơn gió nhẹ hay lá khô lìa cành rơi xuống cũng khiến lòng em gợn sóng khó tả. Em không thích bản thân nhạy cảm như vậy, nhất là khi mọi người ăn uống vui vẻ thì chỉ có con sóc ngồi đây chưng hửng gắp mấy miếng thịt xông khói để vào bát. Mấy anh này thật là. To đầu hết rồi mà chẳng nghiêm túc tẹo nào.

"Này ji!"

Cậu bạn seungmin bỗng dưng để ý đến thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi một chỗ im lặng. Vốn dĩ han jisung không ngoan như vậy. Ý cậu là em chẳng bao giờ ngồi im một chỗ khi mà cuộc vui chưa tàn. Với một cơ miệng khoẻ khoắn và đôi chân như bị phù phép, em sẽ chạy nhảy không ngừng và trêu đùa những ai đang bị tuột mood.

Seungmin gọi han jisung bằng cái tên thân mật. Những người anh người bạn thân thiết cũng hay gọi em như vậy. Nhưng anh thì khác.

Đúng rồi

Giờ em mới nhận ra điều đó.

" jisung!"

Cậu bạn thân lay cánh tay khiến em bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu.

" sao đấy? sao lại thừ người ra như thế?"

Han jisung chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị changbin ngồi cạnh nhét một miếng thịt cuộn với xà lách vào miệng.

" ôi dào có gì đâu mà thắc mắc"

" chắc lại tương tư em nào hả?"

Hyunjin cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc jisung, nhưng những gì bạn nhận lại là cái liếc mắt của em.

" em nào? Em minho à?"

" nào ji, lên hát một bài xem nào"

Bangchan say khướt rồi. chắc chắn là vậy. Gã nằm vật ra sofa, tay cầm chiếc thìa inox ngân nga vài câu hát trong một bài ca nào đó gã vừa sáng tác.

Bỏ qua chuyện ấy sang một bên vì người say đã có người vác về, kẻ lắm mồm đã có kẻ bịt miệng. cụ thể là chanbin chật vật kéo anh cả ra khỏi chiếc giường tạm của gã và bắt đầu phàn nàn rằng người đứa nào cũng toàn mùi rượu. Bên kia hyunjin nói lắm đã bị bịt mỏ bởi seungmin khi mà cậu đặt một nụ hôn lên môi bạn mình và hai đứa kéo nhau đi về trong tâm trạng ngại ngùng. Thế nên vấn đề thực sự ở đây chính là... mọi người bỏ quên jisung ở quán nhậu này thật hả?

Móc móc hai túi áo khoác dày cộp mà chẳng có lấy một xu, jisung chán nản ngồi phịc xuống rồi lôi điện thoại ra

" anh đây"

" đón em"

" em đang ở đâu?"

" quán nhậu gần kí túc xa cũ ấy"

" đợi anh"

Đây có được tính là sự ưu tiên không? Em thắc mắc mãi điều ấy. có phải tại vì anh luôn quan tâm giúp đỡ người khác nên mới chạy ngay tới chỗ một người vừa buồn vừa say như này. Hay thực sự trong tim anh em đang có một vị trí với tầm nhìn đẹp, đủ để ngắm nhìn tình yêu thương của anh?

" hanie?"

Han jisung ngủ gục trong tư thế ngồi và điều đó khiến cột sống em kêu gào dữ dội. Hé mở đôi mắt lèm nhèm vì cơn ngái ngủ, hình ảnh minho hiện ra và ghim thẳng vào tâm trí em. Thực ra anh vẫn luôn đẹp như vậy. Với ánh hào quang toả ra từ người, trông minho hệt như thần mặt trời của riêng em.

" minho"

" ơi"

" anh có vầng hào quang này! Sáng thật đấy!"

Jisung đưa tay khua khua miêu tả, và điều ấy làm minho thở dài. Ôi chao con sóc này, say rồi mà vẫn còn lắm trò.

" không phải đâu hanie, là bóng đèn trên trần nhà mà!"

" không phải! anh đang phát sáng thật mà"

Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn minho, trông jisung hệt như một đứa trẻ khi bị cướp đi cây kẹo đang ăn.

" ờ, rồi, anh phát sáng. Đứng dậy đi về thôi, anh vừa trả tiền rồi"

" không đâu" – han jisung lắc đầu nũng nịu " cõng em cơ"

Trên con đường trải dài toàn tuyết trắng xoá, minho cần thận xóc lại tư thế rồi mới tiếp tục cõng em về nhà. Hơi thở dâm dan sau gáy khiến anh chẳng thể tập trung vào nhìn đường trước mặt.

" anh"

"ơi"

" sao lại gọi em là hanie?"

" tại sao anh không được gọi?"

Minho lảng tránh là điều này khiến jisung không hài lòng chút nào.

" mọi người ai cũng gọi em là ji hết"

Ngáp một hơi thật to, và jisung dẫn ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sau lưng anh. An nhiên như cánh rừng hoa bạt ngàn đẹp đẽ mà yên bình. Nếu trong giấc mơ của em có anh, xin hãy để anh được ôm em cho dù thực tại chẳng phải như vây, xin hãy để anh hôn em dù cho hai ta chưa có lấy một lời chính thức, hãy để anh chở che em, dù có là mộng ảo hay hiện tại, anh cũng sẵn lòng bao bọc lấy em bằng thân thể khuyết đi một mảnh tình duyên này.

Có chuyện gì mà em phải thắc mắc chứ? Chẳng phải nó rõ ràng như ban ngày hay sao?

Hanie?

Nghe như một món quà nhỏ của riêng anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro