Xuân về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta tính vận tốc khi rơi của cánh hoa anh đào là 5cm/giây. Vậy có ai biết được vận tốc khi sa vào ánh mắt thơ ngây của sóc con jisung đây không? Minho biết. Anh rơi nhanh đến nỗi chẳng ai đoán ra được mối thâm tình anh dành cho em. Có khi kể cả em cũng chẳng đoán ra nổi.

Minho không muốn thổ lộ quá nhanh mặc dù cảm giác muốn được ở cạnh em cứ bủa vây đeo bám anh hằng ngày.

Vì anh sợ.

Sợ chỉ vì lời tỏ tình ngô nghê mà khiến em khó xử. Sợ em khó chịu, sợ em từ chối.

Ôi tình đơn phương. Chi bằng cứ cho cảm xúc chết đi để mỗi khi trông thấy người mình hằng mong ngóng ta không phải lúng túng đến độ hai má hai tai đỏ hây.

Nhưng giờ anh nghĩ lại mới thấy làm vậy thì có lỗi với đoạn tình cảm này quá. Chi bằng ta cứ tiến thêm vài bước nhẹ nhàng. Mặc kệ em có từ chối hay là không. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng chuyện tình ta sẽ không vì sự hèn nhát của anh mà bị lụi tàn khi chưa một lần chớm nở.

Jisung nhanh chóng kéo Minho ra khỏi suy nghĩ trong đầu. Cậu nhóc không giấu được vẻ sung sướng khi ngắm nhìn những cánh hoa hồng phấn đáng yêu bay bay theo từng đợt gió xuân. Và anh thì chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn em mà quên mất việc quan trọng cần làm.

"Bắt lấy nó đi anh"

Jisung phấn kích gọi anh trong khi vừa rồi có một cơn mưa hoa đào rơi xuống chân hai người. Ánh mắt em long lanh như trẻ thơ và hai má bầu bĩnh cao lên một chút bởi nụ cười thích thú. Hướng theo từng cánh hoa đáng rơi, mái đầu em xoay qua xoay lại, như thể không muốn bất kì khoảnh khắc nào bị bỏ lỡ, kể cả cánh hoa đang duyên dáng đậu trên vai người kia. Y như một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực, liệu em có biết em đẹp đến mức siêu lòng hay không?

"Của em"

Minho không để em bé thất vọng khi bắt được cả nắm cánh hoa xinh xinh trong lòng bàn tay. Anh không nghĩ những thứ đơn giản như vậy lại làm Hannie cười nhắm tịt cả mắt vì vui sướng. Em lấy một trong những cánh hoa trong tay Minho, tỉ mỉ dán nó vào trong sổ tay mang theo mình.

"Hanie?"

"Dạ?"

"Vui nhỉ"

"Vui chứ, anh bắt cả đống hoa cho em mà!"

"..."

"Anh biết ý nghĩa của nó không?"

Ngay từ đầu anh vốn chẳng để tâm đến mấy chuyện này. Em biết điều đó mà.

"Anh không biết..."

"Nhưng có chuyện này anh biết rõ lắm này!"

"Chuyện gì thế?"

Em ngước đổi mắt to tròn lên nhìn và Minho chẳng thể nói nên bất cứ lời nào nữa. Sóng trong mắt em, đong được cả tâm hồn của anh.

"Minho?"

"Thích em"

"...."

"Anh nói anh thích em"

Sự im lặng bủa vây và điều Minho sợ có vẻ như đã thành sự thật. Hanie lùi một chút ra sau, và trong suy nghĩ của anh thì chắc là thua rồi.

"Ờm anh xin lỗi, coi như..."

"Nhưng anh có biết ý nghĩa của nó không?, bắt cánh hoa anh đào ấy?"

"...."

"Cả việc mình bắt được lá phong nữa?"

Giờ là lúc mình bàn đến chuyện này sao em?

Thấy anh ngơ cả người, Hanie quyết định thông não cho ông anh bằng một cánh hoa em vừa bắt được trước mặt cả hai.

"Việc rủ anh đi ngắm lá mùa thu hay kéo anh ra đây ngắm hoa anh đào nở, đều có chủ đích giống nhau. Em bắt buộc phải dẫn anh theo. Bởi vì, nếu bắt được chiếc lá phong đang rơi xuống, sẽ có tình cảm với người đang đi cùng mình. Và hoa anh đào, nếu bắt được nó khi đang rơi, tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực. Có vẻ như em thành công rồi anh à"

Hanie cười toe toét, và Minho chợt nhận ra mình ngốc đến nhường nào.

Một cái ôm nhé?

Hôn thì sao?

Thế thì cả hai luôn!

"Em phải chờ hoa anh đào mãi, quá một tháng rồi vẫn chẳng thấy nở gì cả, dài cả cổ luôn. May mà nó vẫn nở."

Hanie bĩu môi hờn dỗi trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm của người kia bao bọc lấy mình, tránh đi cơn gió xuân có phần lành lạnh.

"Nó không nở thì hanie bỏ anh luôn à?"

"ò, bỏ anh luôn, không đi chung nữa luôn"

"eo ơi có người dỗi lây sang anh kìa"





Nói với mùa xuân hoa đào không cần nở vì người tôi đợi đã đến rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro