Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh không sao đấy chứ? Sao anh lại lạc trong rừng thế này? Còn người đầy vết thương nữa...chẳng lẽ anh gặp gấu hay hổ à?"

Jisung liên tục hỏi dồn dập gã nhưng có vẻ ngươi kia không nghe kiệp. Khuông mặt ngơ ra khiến cậu phải suy nghĩ chẳng nhẽ tên này bị khờ? 

Đang lúc không biết nói sao thì bỗng một giọt nước rớt xuống mũi cậu, sau đó là hai ba giọt liên tục. Jisung vội kéo người kia đi kiếm chỗ chú mưa. May mắn là ngọn núi nơi cậu sống cũng có rất nhiều hang động tự nhiên nên cả hai cũng nhanh chóng đã vào được một hang động nhỏ gần đó. Tuy vậy nhưng cả cậu và gã đều đã gần như là ướt như chuột lột.

Cậu trong lúc đi kiếm chỗ chú cũng đã lấy thêm được vài cành cây xung quanh. Có điều mấy cành đó hơi ước nên Jisung đành xé đại một miếng vải nhỏ trên người rồi lau sơ qua cho dễ đốt.

Jisung cẩn thận xếp những cành cây lên nhau rồi cậu kiếm hộp diêm được cất kĩ trong người ra để đốt lửa. Cậu quay lại nhìn người đang đứng đực ra ở kia. Bàn tay của cậu đưa ra hướng phía gã rồi kéo lại gần. Ánh mắt cậu ba phần bất lực bảy phần khinh bỉ. Đơn giản là nhìn gã cứ ngơ ngơ ra như trẻ con đi lạc ấy.

Tay cậu nắm lấy tay gã rồi kéo ngồi xuống chung. Cả hai ngồi bên cạnh nhau mà run rẩy vì lạnh. Cậu lại nhớ ra là gã đang bị thương nên lúi húi với lấy chiếc gùi kiếm chai thuốc sát trùng với đồ sơ cứu mà mình đã đem theo trước đó để phòng hờ bị thương rồi cũng quay lại phía gã.

Gã thì ngơ ngác nhìn cậu và cái chai nhỏ nhỏ trong tay. Jisung không quan tâm nhiều mà vạch áo gã lên để lộ những vết thương như bị con vật to lớn nào đó tấn công.

-"Làm gì vậy hả?"

-"Yên đi anh đang bị thương đó, không thấy tình hình của mình à mà còn hỏi?"

Ban đầu cậu còn có chút sợ nhưng cũng cố gắng để băng bó cho gã. Còn gã thì lúc Jisung đột ngột vén áo mình lên cũng có chút xấu hổ định gạt tay cậu ra nhưng lại nhìn vào mắt cậu. Nó hiện rõ cậu chẳng có ác ý gì nên gã mới buông lỏng chút mặc dù vẫn còn chút đề phòng nhưng Jisung thấy vậy cũng ổn rồi.

Cậu lấy nước từ trong bình nước của mình rồi đổ một lượng vừa vừa lên vết thương rồi bắt đầu cẩn thận sơ cứu cho gã. May mắn là chỉ là vết thương ngoài da nên cậu vẫn xử lí được.

Jisung mãi lo băng bó vết thương mà không nhận ra người kia vẫn đang mãi nhìn mình. Cậu băng bó xong cũng rời ra rồi cất bớt đồ vào trong chiếc gùi của mình. Còn ánh mắt người kia thì vẫn luôn đặt lên người cậu.

-"Mà này, anh tên gì vậy?"

Đang say sưa ngắm người đẹp nên gã cũng không quan tâm cậu nói lắm. Jisung cũng nghĩ gã không nghe rõ nên có nhắc lại vài lần nhưng chẳng nhận lại được hồi âm của người kia. Cậu bực bội cốc cho người kia một cái khiến gã như giác ngộ.

-"Sao lại đánh tôi.."

-"Chứ không phải do anh mãi không chịu trả lời tôi à? Rồi rốt cuộc anh tên gì?"

-"Ừm...tôi tên Lee Minho."

-"Lee Minho? Nghe giống tên của ngôi sao hay suất hiện trên tivi ghê nhỉ."

-"Ờ."

Lee Minho? Jisung rõ ràng thấy tên này rất quen. Cậu đã thấy nó khá gần gũi ngay từ lần đầu nghe thấy ở trên cái tivi cũ rích của nhà cậu. Cũng có vài lần cậu định coi lại mấy cái chương trình mà có cái người tên Minho đó nhưng cái tivi đã quá cũ rồi, không thể xem được nữa. Jisung cũng đã đem nó đi bán đồng nát rồi.

-"Còn cậu? Cậu tên gì?"

-"Han Jisung."

-"Tên đẹp nhỉ?"

-"So với tên của tôi thì tôi thấy tên anh rõ ràng đẹp hơn."

-"Sao nói vậy được chứ, tên mỗi ngày đều có một ý nghĩa riêng kia mà."

-"Sao cũng được, tôi không quan tâm."

-"Ừm..."

Bầu không khí sau cuộc hội thoại ấy lại trở lên yên lặng. Hai người thì vẫn ngồi cạnh nhau để được sưởi ấm trong cái ẩm mốc đó. Còn bên ngoài thì mưa vẫn rất lớn.

Jisung ngồi nảy giờ thì chợt nhận ra mình còn một người đang bệnh ở nhà. Bây giờ mà không về sớm thì có mà mệt người.

Vừa nghĩ xong cậu liền bật dậy nhanh chóng dọn dẹp những đồ con lại trước con mắt bất ngờ của Minho. Vừa đeo chiếc gùi vào Jisung quay lại nhìn gã, quyết định sẽ nói câu cuối. Dù sao đâu ai chắc chắn rằng mình sẽ có thể gặp lại người kia.

-"Tôi còn mổ bà cụ già đang bị bệnh chờ ở nhà nên phải dầm mưa về luôn. Anh thì đang bị thương nên dính nước mưa cũng không ổn đâu. Cứ ở đây cho tạnh mưa rồi kiếm đường xuống núi cũng được."

Nói xong cậu không chần chừ mà chạy đi luôn. Để lại người kia đưa mắt nhìn cậu không khỏi luyến tiếc.

-"Han Jisung à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro