Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung vô thức vương tay ra cố gắng bắt lấy tấm thân lạ nhưng cảm giác lại rất quen. Nhưng vậy cũng vô nghĩa, có chạy cũng không chạy được, có nói cũng chẳng nói được. Người đó cảm giác đứng rất gần nhưng có cố vương tay đến đâu cậu cũng chẳng vương tới.

Cậu bất lực nhìn người đó biến mất dần. Jisung giật mình bật dậy trên chiếc nệm nhỏ. Vẫn chưa hết bần thần thì cậu đã nghe thấy tiếng gà gáy bên ngoài. Trời sáng rồi.

Chưa kịp để cậu kiệp đứng dậy vệ sinh cá nhân thì bà cụ nằm cạnh cậu đã rên rỉ. Jisung nhìn bà lão mặt đã chằn chịt nếp nhăn mà thở dài. Bà lại ra ngoài rồi.

Cậu cực khổ dọn bãi chiến trường và thay một bộ đồ mới cho bà rồi lại đỡ bà ra ngoài hiên ngồi chờ cậu làm đồ ăn sáng. Jisung tranh thủ lúc đó vệ sinh cá nhân rồi kiểm tra đồ ăn thừa hôm qua còn không. Bàn tay nhỏ nhưng đầy vết chai sạm lấy hai chiếc bát với hai đôi đũa tre. Cậu bới lấy hai tô cơm đã khô rồi rưới tí nước tương vào mỗi bát. Xong rồi thì đem ra chỗ bà nhưng cậu để bà ăn vậy còn cậu thì đi giải quyết nốt cái nệm dính đầy thứ nước màu vàng kia.

Hoàn thành hết đống việc đó cậu mới thở phào rồi ngồi cạnh bà ăn sáng. Hồi nảy nói rưới tí nước tương vậy chứ cậu cũng chẳng dám rưới nhiều. Hai bát như vậy thì chắc mỗi bát chỉ vỏn vẹn 2 giọt tương nên cơm đã khô đã vậy còn nhạt toẹt. Mà cũng hên vì bà cũ tuy đã già nhưng răn vẫn còn khoẻ chán, cậu đỡn mất công nấu cháo.

Vừa nhai Jisung vừa nhìn người đàn bà già nua bên cạnh mình mà mình vẫn hay nói với người khác là "mẹ chồng".  Cũng nực cười thật, 2 năm trước cậu được tên chồng quá cố mua lại. Tưởng hắn kéo cậu ra khỏi địa ngục nhưng hoá ra lại là chuyển từ tầng địa ngục này đến tầng địa ngục khác. Hắn đưa cậu đến làng hắn ở, một ngồi làng nghèo nàn nằm trên ngọn núi hoang.

Không đánh đập thì chửi bới. Hắn chỉ cần tí hơi rượu đã muốn chửi hết tổ tông nhà cậu. Nhưng như vậy thì sao? Cậu có thể làm gì cơ chứ? Đã vậy cậu còn bận ra ruộng cày, cày xong lại phải về nhà cơm nước, chăm mẹ chồng. Hắn thì hết ngủ đến ăn rồi nhậu, nhậu xong thì chửi rồi đánh cậu thừa sống thiếu chết. Jisung dần cũng đã quen, khuôn mặt không còn cảm xúc của cậu ngày nào cũng đầy vết thương lớn nhỏ.

Như vậy chừng 1 năm. Hôm đó Jisung vẫn đang quét nhà như thường lệ. Thì cậu nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Điều đầu tiên Jisung lo lắng không phải là chuyện gì khác ngoài việc nếu cậu không ra nhanh thì người bên ngoài sẽ đập đến mức cái cửa cũ nát kia sẽ gãy đôi mất.

-"Ra liền đây đừng đập nữa trời ạ."

Cậu chạy ra mở cửa thấy người trước mặt đã thở không ra hơi. Jisung cũng chút lo lắng, cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm cơ thể cậu.

-"Jisung...tôi nói cái này...cậu bình tĩnh nhé."

-"Seungmin à rốt cục có chuyện gì vậy chứ?"

-"Tên chồng của cậu...bị xe c...án ch...t rồi!"

Tới rồi, nó tới rồi. Cảm giác bất an đó đi rồi thì loại cảm giác kì lạ đó cuối cùng cũng tới với cậu.

Tên đó ch...t rồi, ch...t thật? Để lại cậu tiếp tục gòng gánh nuôi tiếp mẹ của hắn? Nghĩ lại cậu lại thấy đó là một chuyện...tốt đó chứ. Vậy là bớt một miệng ăn, cậu có lẽ sẽ đỡ cực hơn cũng không phải chịu những trận đòn roi tưởng chừng không có hồi kết kia nữa.

Cậu cứ vậy, làm một goá phụ sống cùng mẹ chồng cho đến hôm nay là tròn 1 năm tên chồng của cậu cho cậu một nửa tự do, nửa còn lại thì nằm trong tay mẹ hắn.

Jisung cứ ngỡ cậu sẽ sống như vậy đến ghi người kia nằm dưới lớp đất dày nhưng không. Hôm nay sau kho ăn sáng với mẹ chồng xong thì cậu phát hiện bà có vẻ có chút sốt. Bàn tay cậu đặt nhẹ lân cái trán đã đầy nếp nhăn kia. Bà sốt thật rồi. Cậu thở dài thường thượt, chắc mẩm hôm nay sẽ khá bận rộn hơn thường ngày cho mà xem.

Cậu lấy tay mình đỡ bà cụ ngồi tựa lưng vào tường, mặt hướng về bên ngoài để bà có thể vừa ngắm cảnh quan vừa nghỉ ngơi. Sau đó cậu cũng nhanh chóng lấy chiếc gùi gần cửa rồi đi ra ngoài.

Jisung len lỏi qua từng cánh rừng để tìm thảo dược về làm thuốc cho bà. Chứ nơi cậu sống làm gì có hiệu thuốc tây gì như ở dưới núi đâu mà đi mua.

Tìm một hồi thì đống thảo dược cũng chất được hơn nửa chiếc gùi nhỏ của cậu. Đang vui vẻ chuẩn bị đi về thì cậu chợt nghe thấy tiếng động gần đó. Vì lo sợ sẽ gặp rắn rết hay mấy con nguy hiểm tương tự nên Jisung liền vội vàng vớ đại lấy một cành cây dưới đất.

Cậu thận trọng tiến lại từng bước nơi phát ra tiếng động kia cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu. Nhưng có vẻ Jisung lo xa rồi. Cậu tiến lại gần sát thì mới phát hiện ra đó là một người đang bị thương. Trông có vẻ cũng khá là nặng nên Jisung có chút lo sợ.

Bàn tay cậu có chút run run đặt lên vai của người kia rồi lắc nhẹ coi như nào. Jisung lắc mãi nhưng chẳng thấy phản hồi nên cũng cố gắng lấy hết can đảm để lên tiếng.

-"Ê này...con sống không vậy? Có sao không?"

Người kia mãi mới chịu mở mắt ra nhưng có vẻ chưa kiệp hiểu được tình hình đang diễn ra nên vẫn có chút mơ màng. Cậu thì vẫn kiên nhẫn chờ người kia tỉnh táo lại để trả lời câu hỏi của cậu.

Đôi mắt gã lừ đừ, môi mỏng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vì cổ họng đã khát khô nên không thể phát ra tiếng gì khác ngoài tiếng rên rĩ yếu ớt. Jisung thấy vậy thì vội lấy chai nước ở trong túi ra rồi cho gã uống.

Được uống tí nước nên người kia cũng dễ nói chuyện hơn hẳng mặc dù chỉ là vài từ rời rạc.

-"Tôi...đây...là...đâu...?

To be continues ...
________________________________

Lần đầu viết minsung nên mong mọi người sẽ thích 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro