Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisungie, tỉnh lại đi. Có nghe tớ nói không? Jisung, Jisung."

Jisung mở mắt, trước mặt cậu là gương mặt phóng đại của người bạn thuở nhỏ - Hwang Hyunjin đang không ngừng lay người mình. Ánh mắt Hyunjin tràn ngập vẻ lo lắng nhìn cậu. Vừa thấy cậu tỉnh, cậu ta liền nhào đến ôm cậu thật chặt.

"Um... Hyunjin này." Jisung đẩy cậu bạn của mình ra, nhăn mày hỏi.
"Rốt cuộc là cậu bị làm sao đấy?"

"Làm sao là làm sao. Tớ mới phải hỏi cậu là người đang bị làm sao đấy?"

"T-tớ..."

"Nói đi. Tại sao sau giờ nghỉ trưa cậu lại biến mất và giờ thì xuất hiện trên giường với cả người máu me đầy vết thương thế này?"

"T-tớ tớ không sao hết. Cậu không cần biết."

Jisung nói rồi đẩy tay Hyunjin ra, cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm, không quên mang theo vài dụng cụ y tế. Hyunjin nhìn cậu thở dài, tuy đã ở bên nhau rất lâu rồi nhưng Jisung lúc nào cũng giấu cậu mọi chuyện mà âm thầm chịu đựng.

Jisung sau khi vào phòng tắm liền khoá trái cửa, cậu lột chiếc áo sơ mi đã dính đầy đất cát và máu. Nhìn thân thể đầy vết thương của mình trong gương, Jisung cười khẩy. Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ đối xử tốt đẹp với người khác, nhất là với những kẻ yếu như cậu.

Một tiếng cạch vang lên, Hyunjin đang loay hoay dọn thức ăn ra bàn ngoáy đầu lại nhìn. Jisung trong chiếc áo thun trắng, mái tóc còn hơi ướt và đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ trông vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ vô cùng. Tim Hyunjin như hẫng một nhịp khi nhìn thấy cậu. Jisungie à, cậu thật sự rất đẹp...

"Này Hyun. Làm gì mà ngây người ra đấy?"

Jisung đi đến, xua tay trước mặt cậu. Hyunjin giật mình, luống cuống lôi Jisung ngồi xuống.

"Mau ăn tối đi, tớ chuẩn bị toàn những món cậu thích thôi đó."

Cậu nhìn một lượt quanh bàn toàn những món ăn cậu thích nhất liền có cảm giác ấm áp trong lòng. Đúng là chỉ có Hyunjin hiểu cậu nhất.

"Cảm ơn Hyunjinie của tớ."

Jisung cười xinh, tinh nghịch nháy mắt một cái làm cậu bạn thân đơ cả người, hai bên tai thoáng đỏ lên. Thẹn quá mà chú sóc nhỏ bên cạnh cứ nhìn mình cười mãi, Hyunjin tiện tay bẹo má khiến Jisung la oai oái.

Sau khi bữa tối kết thúc, cậu thường sẽ là người rửa bát bởi vì Hyunjin lúc nào cũng chuẩn bị thức ăn cho cậu. Thế nhưng mà hôm nay, Jisung vừa nhỏ vài giọt xà phòng vào đĩa thì Hyunjin từ phía sau không nhanh không chậm một tay cướp lấy chiếc đĩa một tay đẩy cậu về giường bảo gì mà cậu đang bị thương nên phải nằm tịnh dưỡng.

Jisung không để ý, nhanh chóng chui tọt vào giường tiếp tục công việc dang dở ở câu lạc bộ. Hyunjin sau khi rửa bát cũng leo lên chiếc giường thân yêu chuẩn bị đánh một giấc đến sáng.

"Này Sungie..."

"Hửm?"

"..."

"T-tớ...Cậu ngủ ngon."

"Ò. Cậu cũng vậy."

Hyunjin thở dài, thật ra cậu muốn hỏi rằng tại sao hôm nay trên người Jisung lại có quá nhiều vết thương, Jisung đã đánh nhau với ai, hay ai lại ăn hiếp cậu và cậu có biết rằng Hyunjin rất lo lắng cho cậu hay không. Nhưng tất cả đều không được nói ra bởi vì Hyunjin biết Jisung vẫn sẽ giấu đi tất cả cho riêng mình.

________________________________

"Minho hyung"

"Gì?"

"Anh có thấy cậu bé đang đứng ở kia không?"

"Bao nhiêu thằng nhóc đang đứng trong trường này, mày nói như vậy thì anh thấy kiểu gì hả Seo Changbin?" Minho tiện tay vả phát vào đầu Changbin

"Ủa cái ông này hở ra là đánh đấm. Nhóc tóc nâu đang cười ấy." Changbin vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa chỉ cho Minho thấy người mình đang nói tới.

Minho nheo mắt, nhìn theo hướng tay mà Changbin chỉ. Nhận ra bóng dáng quen thuộc của cậu nhóc ấy, Minho khẽ nhếch môi, gật đầu.

"JISUNG ÀAAAAAAA" Changbin hét thật to, đủ để Jisung ở tầng dưới có thể nghe thấy tiếng mình. Cậu đang đứng trò chuyện cùng vài đứa bạn, nghe thấy tiếng có người gọi, liền đưa mắt dáo dác tìm xung quanh. Changbin thấy buồn cười vì vẻ mặt hoang mang của cậu, liền hét thêm lần nữa.

"ANH Ở ĐÂY" Jisung nghe theo tiếng hét, nhìn lên sân thượng. Cậu nhìn thấy chủ nhân của tiếng hét là Seo Changbin đang vẫy tay với mình cũng đành gượng cười vẫy tay lại. Nhưng nhanh chóng nụ cười của cậu dập tắt khi thấy thân ảnh ở bên cạnh Changbin. Nhìn con người hôm trước vừa đánh mình đứng đấy với ánh mắt đầy sự khiêu khích, mặt cậu tối sầm lại, nhanh chóng kéo tay mấy người bạn đi vào lớp. Nhưng khoan đã, Lee Minho và Seo Changbin có quen biết với nhau sao?

"Đó là nhóc mà em nói với anh hôm trước ấy. Đáng yêu đúng chứ?"

"Mày thích nó à?"

"L-làm gì có. T-thấy đáng yêu nên em làm quen thôi. Em việc phải đi trước đây. Tạm biệt" Changbin xua tay, gãi gãi đầu rồi nhanh chóng chuồn khỏi đó. Cậu không nên để Lee Minho biết rằng cậu thích Jisung thì hơn.

Vậy thì tốt. Anh còn muốn chơi đùa với cậu ta thêm vài lần nữa.

Sau khi Changbin rời đi, Minho liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi đến băng ghế cũ ngồi xuống ngả đầu nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió. Thời tiết mùa thu thật dễ chịu.

Cạch

Han Jisung mở cửa sân thượng, nhìn ngó xung quanh liền phát hiện ra người mình cần gặp. Cậu toan bước đến nhưng lại đứng ngây người ra trước vẻ đẹp động lòng người của Minho. Khuôn mặt anh đẹp như tượng tạc, đôi môi mỏng quyến rũ, sống mũi cao, xương hàm góc cạnh nam tính. Vẻ đẹp đầy nam tính của anh trái ngược hoàn toàn với sự đáng yêu, xinh xắn trên gương mặt cậu.

Minho khẽ mở mắt, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý khi thấy Han Jisung.

"Bé cưng à, em nhìn anh hơi lâu rồi đấy"

"T-tôi nhìn anh khi nào." Jisung thoáng đỏ mặt, cậu nhanh chóng đi đến trước Minho.

"Anh gọi tôi lên đây làm gì?"

"Bảo sao nhỉ? Nhớ em chăng?" anh nhún vai, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Lee Minho. Tôi không có thời gian để đùa với anh." Jisung cau mày, cậu ghét kiểu nói chuyện cợt nhả của Lee Minho thật đấy...

"Ơ, tiếc thật. Bị cưng nhìn ra rồi sao?"

"Nói nhanh đi. Anh muốn gì?"

"Oops. Calm down baby"

"Lần trước tôi đã nói rồi không phải sao? Nếu như cậu thua, thì cậu còn phải gặp lại tôi nhiều lần mà. Vậy nên từ giờ, khi tôi gọi, cậu phải có mặt để làm theo những gì tôi bảo"

"Này Lee Minho. Anh đừng cho là anh đánh thắng tôi nên anh muốn nói gì thì nói nhé? Rõ ràng lần trước anh không hề nhắc đến việc tôi phải chạy vặt cho anh. Tôi không làm."

Jisung tức giận dậm chân bỏ đi nhưng Minho nhanh hơn một bước kéo tay cậu lại khiến cậu ngã lên người anh.

Thình thịch thình thịch...

Tim Jisung muốn nổ tung rồi. Chuyện quái quỉ gì thế này?

Tư thế bây giờ của cả hai vô cùng không bình thường. Cả người cậu đang bị anh giữ chặt bằng một cánh tay, không những vậy Jisung còn ngồi hẳn lên đùi anh, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

Chát

"Cậu làm gì vậy hả?" Minho giật mình, nhanh chóng lấy tay xoa một bên má đỏ ửng của cậu nhóc đang ngồi trong lòng nhìn mình chăm chăm bằng đôi mắt ngấn nước.

"Đ- đau quá." Jisung nhìn người đang xoa một bên má đau rát vừa bị chính mình tát thầm nghĩ. Vài ngày trước tên này còn vừa đánh mình bầm dập tơi tả, hôm nay lại cùng mình...như thế này. Nếu đây không phải là mơ thì cậu chắc chắn rằng tên Lee Minho này là một người bị đa nhân cách.

"Nhìn cái gì? Gương mặt xinh đẹp này của nhóc mà để bị thương thì tôi thật sự xót lắm đấy." Minho chau mày, không ngừng dùng tay xoa chỗ đang sưng đỏ lên. Từ khi mới gặp anh cũng đã bị hớp hồn bởi cái vẻ xinh đẹp của Jisung rồi. Vậy nên lần trước dù có ra tay mạnh đến đâu, Minho cũng cố ý né gương mặt của Jisung ra. Bảo Minho thích Jisung thì không đúng nhưng con người mà, ai lại chẳng bị rung động trước cái đẹp. "Và xin lỗi vì nếu cậu ghét việc chạy vặt cho tôi, thì cậu vẫn phải làm như thế."

Minho nhún vai và thả tay ra khiến cả người cậu ngã xuống đất, mông đau ê ẩm. Jisung lườm anh cháy mặt. Cái tên này vừa dịu dàng được một tí thì lại làm cậu tức chết mất.

"Về lớp đi, chuông sắp reo rồi, còn ở đây thì tôi không chịu trách nhiệm cho việc cậu bị trễ học đâu." Minho chẳng quan tâm đến đôi mắt giận dữ của Jisung, nói xong câu đó, anh lại ngả đầu ra sau hưởng thụ mặc kệ Jisung đang hậm hực tức giận nhưng phải quay về lớp học.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro