Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung sau khi giải hết đống bài tập toán mà của lão giáo viên khó tính liền nằm gục xuống bàn chợp mắt.

Cả mấy đêm liền cậu liên tục chạy deadline đến gần rạng sáng, đôi mắt xinh đẹp giờ cũng đã thâm đen. Cũng may giải xong hết đống bài tập này thì có thể nghỉ ngơi sớm một chút trước giờ nghỉ trưa.

Chuông báo hết giờ học vang lên, Hyunjin vừa định đến gọi Jisung cùng ăn trưa nhưng lại thấy bạn mình ngủ say như chết. Hiểu được rằng Jisung dạo này rất bận vì dự án mới của câu lạc bộ, cậu không đành lòng phá đi giấc ngủ của Jisung cũng như không quên nhắc bản thân phải mua thêm thức ăn bồi bổ cơ thể cho con người đang say ngủ kia.

Trong lớp học giờ chỉ còn lại mỗi Jisung, cậu ngủ say đến mức chẳng hay biết gì. Một người con trai cẩn thận bước vào, trên môi anh bất giác nở nụ cười khi thấy bóng hình người mình đang tìm.

Anh ngồi quỳ xuống đối diện chiếc bàn có cục bông xù màu nâu đang mê ngủ và nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang vì tì lên cánh tay mà chiếc má như bị nhồi lại, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu làm sao.

Vô thức bàn tay anh chạm vào tóc cậu, vén mái tóc sang một bên để nhìn cậu rõ hơn.

Jisung trở mình vì cái chạm, dụi dụi mắt và ngáp một cách sảng khoái mà không để ý đến có người đứng trước mặt mình cho đến khi cậu dụi mắt lần nữa và...

"ANH LÀ AI?" Jisung giật thót mình, gần như hét toáng lên khi nhận ra tên nào đó đang đứng trước mặt mình.

"Bình tĩnh bình tĩnh nào." Anh cúi xuống giữ hai vai cậu, rồi mỉm cười hỏi

"Không nhớ anh là ai thật sao?"

Jisung lắc đầu. Anh thở dài, lại dùng tay xoa đầu cậu như lần đầu cả hai gặp nhau.

"Giờ thì nhớ rồi chứ?"

Jisung trợn mắt, né đi cái xoa đầu của anh. Cậu chẳng thích người lạ chạm vào mình chút nào.

Cái gì? Thằng cha này sao dám chạm vào tóc mình?

Mà khoan đã, người này nhìn có vẻ quen lắm.

"Àaaaaaaa. Tôi biết rồi, anh là tên ngốc trên sân thượng hôm qua."

"Này nhóc. Anh không phải tên ngốc, anh là Seo Changbin. Nhắc lại là Seo.Chang.bin." Changbin chỉ tay vào bảng tên, lặp lại nhiều lần để Jisung chịu nhớ tên anh.

"Vậy thì anh là tên ngốc tên Seo Changbin" cậu chỉ tay vào anh, thẳng thừng nói.

Changbin cười khổ, tự nghĩ rằng mình làm gì để thiên thần trong mộng nghĩ là tên ngốc cơ chứ. Thôi thì vì em, anh có là tên ngốc cũng chịu.

"Mà anh đến đây tìm tôi có việc gì?"

"Đâu có. Muốn rủ em cùng ăn trưa thôi" Changbin nhún vai, tay giơ lên hộp cơm của mình.

Jisung dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Dù sao thì hôm qua tên này cũng giơ nắm đấm doạ cậu, nay lại rủ ăn cơm cùng. Hắn có âm mưu chăng?

"Thật mà, chỉ ăn cơm thôi. Anh thề không làm gì em đâu."

Cậu nheo mắt dò xét từ trên xuống dưới, cậu cảm thấy Changbin này có vẻ hiền lành, dáng vẻ thư sinh, không giống người không tử tế nên gật đầu.

Cả hai cùng đi xuống căn tin. Trong lúc đang mở hộp cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn ra, anh thắc mắc hỏi cậu.

"Em không mang cơm trưa à?" Nhận được cái lắc đầu từ cậu, Changbin đứng lên đi tới quầy thức ăn. Một lúc sau quay lại, trên tay anh mang theo một cái sandwich và một hộp sữa dâu.

"Đây. Em ăn cái này đi. Anh ăn sandwich là được rồi. Còn đây là hàng khuyến mãi" Changbin đẩy phần cơm của mình sang cho Jisung, tiện tay nhét hộp sữa vừa mua vào tay cậu.

"Cảm ơn nhưng tôi chỉ nhận hộp sữa này, tôi không có thói quen ăn cơm trưa. Lên lớp đây. Tạm biệt". Jisung rời đi, để lại Changbin ngồi đó trong tiếc nuối. Không phải cậu ghét Changbin, chỉ là cậu không quen được việc có ai đó đối xử với mình quá tốt, cậu sẽ cảm thấy rằng mình nợ họ.

Jisung đi dọc theo dãy hành lang vắng tanh. Giờ này chắc hẳn mọi người vẫn đang ở ngoài căn tin hoặc chí ít là ở sân chơi, chẳng ai lảng vảng xung quanh mấy căn phòng học như cậu cả.

Đang cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình type vài dòng tin nhắn, đầu cậu bất chợt đụng vào một thân hình to lớn.

Trước mặt Jisung bây giờ là một đám côn đồ. Cảm thấy có điềm không lành, cậu nhanh chóng nói xin lỗi rồi lách người sang hướng khác nhưng vẫn bị chặn lại. Jisung thầm nghĩ trong đầu.

Lại kiểu phiền phức gì nữa đây không biết?

"Mấy người muốn gì?" Jisung hất hàm, nhìn thẳng vào bọn chúng.

Tên to con nhất trong hội không nói gì, một bước tiến lại muốn nhấc Jisung lên.

Jisung vội né ra khỏi bàn tay của hắn, đấm thẳng vào bụng hắn một cú khiến hắn ngã quỵ.

Bộp bộp bộp bộp

Từ xa vọng lại tiếng vỗ tay vang lên, đám côn đồ còn lộn xộn ban nãy nép sang hai bên, nhường đường cho người đang tiến đến.

"Chà. Không ngờ Han Jisung lớp 10-1, thành tích cao đáng kể, hoà đồng thân thiện được bạn bè, thầy cô yêu mến lại còn biết đánh nhau. Hôm qua vừa đá tôi một lần, hôm nay lại đánh gục đàn em tôi chỉ bằng một cú đấm, có phải cậu muốn mặt mũi Lee Minho này mất hết vì cậu không?"

Jisung nhìn người đang nói đến mình, hắn chẳng phải tên chặn đường và bị cậu đá hôm qua sao? Nhanh thế mà đã tìm ra được cậu rồi à.

"Có gì thì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian đôi co với mấy người."

"Chậc. Nhóc con nóng tính nhỉ? Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. Hứa đấy." Minho ngón út lên trước mặt Jisung, nháy mắt.

" Một là anh nói nhanh lên, hai là tránh ra để tôi về lớp còn không thì tôi sẽ nói với thầy cô về chuyện này. "

" Haha. Nói thầy cô ư? Để tôi giải quyết xong chuyện với cậu rồi nói họ biết cũng chưa phải là muộn mà " Minho xua tay, cười phá lên với câu nói của Jisung.

Biết không doạ được tên này, Jisung chỉ đành ngậm cục tức trong lòng và chuẩn bị đối mặt với Minho.

" Thôi không đùa nhóc nữa. Mình kết thúc chuyện này sớm nào. "

" Hôm nay tìm Han Jisung đây, là để cho nhóc một cơ hội. Nhóc đã làm mất mặt tôi tận 2 lần. Là 2 lần lận đó baby à. Để tôi bớt đau lòng thì chúng ta cũng nên chơi một trò nhỉ? " Minho nâng cằm Jisung lên, xoa nhẹ.

Cậu hất tay anh ra, nhìn anh bằng đôi mắt ghét bỏ.

" Anh muốn chơi trò gì? "

" Đánh nhau. Nếu thắng thì cưng thoát, còn thua thì... có vẻ là ta sẽ còn gặp nhau thêm nhiều lần đấy ". Minho nhếch mép cười. Ánh mắt anh từ vẻ cợt nhả ban nãy thay đổi bằng cái nhìn sắc lẹm như một kẻ săn mồi.

" Được thôi " Jisung có hơi lo sợ nhưng cậu tự trấn an bản thân rằng mình từ nhỏ đã đánh đấm với đám nhóc ở viện mồ côi, mấy tên công tử này sẽ chẳng là gì với cậu "Bắt đầu đi."

Jisung lao tới tung cú đá vào Minho nhưng anh lại né đi một cách dễ dàng. Cậu xoay người lại kẹp cổ anh vật xuống sàn, đấm thẳng vào mặt anh. Minho nhanh chóng đạp Jisung ra khỏi người mình, xoay chuyển tình thế dùng chân ghìm chặt cơ thể Jisung đến nỗi cậu không thể nhúch nhích. Từng nắm đấm cứ thế đấm vào cơ thể Jisung đến khi cậu không còn sức chống đỡ, người bê bết máu và vết thương.

Cảm thấy đã đủ, Minho phủi người đứng dậy, tay quệt lấy vết máu đang rỉ ra ở miệng.

"Xin lỗi vì hơi mạnh tay. Lần sau tôi sẽ ra đòn nhẹ hơn với nhóc. Tạm biệt bé cưng". Minho không quên buông câu cợt nhả với Jisung trước khi xoay người rời đi. Bọn đàn em cũng nhanh chóng chạy theo phía sau để lại cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Jisung gắng gượng ngồi dậy. Trên người cậu toàn là vết thương. Cậu nhanh chóng đi về lớp. Cầm chiếc hoodie mặc vào, thầm nghĩ thật tốt vì Lee Minho không đánh vào mặt cậu để đỡ phải tìm cách che đi khuôn mặt đầy máu. Cảm thấy đã che xong hết những vết thương trên người, Jisung nhanh chóng đeo balo trở về kí túc xá để tránh việc mọi người phát hiện ra bản thân vừa đánh nhau. Cậu thật chẳng muốn dính thêm phiền phức nào nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro