Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seo Changbin. Mày có chịu xuống mở cửa cho anh chưa hả?"

Một cậu thanh niên với cách ăn mặc có vẻ ngầu cùng dáng đứng khập khiễng đang ở trước căn biệt thự sang trọng mà hét vào hệ thống âm thanh.

"Từ từ ông ồn quá đấy Minho ạ."

"Mày im mồm và mở cửa nhanh lên trước khi anh phải dùng bạo lực."

Changbin chán nản vò mái đầu rối như tổ quạ của cậu lết cái thân ra mở cửa cho ông anh ồn ào của mình.

"Anh lại đánh đấm ở đâu mà giờ này mới chịu vác mặt về đây?"

"Mày đang dùng thái độ gì để nói chuyện với tao đấy?" Minho trừng mắt.

"Thì sao? Vào nhanh đi em còn đóng cửa, ngoài này lạnh thật đấy" Changbin khẽ rùng mình.

"Này."

"Sao?"

"Mày không thấy chân anh đang bị thương à?"

"Có. Thì sao?"

"Thì dìu anh vào đi chứ cái thằng này."

"Không thích. Trừ khi..." cậu hơi nhướng mày nhìn anh.

"1 chầu thịt nướng."

"Chốt kèo."

"Thiệt là tình. Sao tao lại có thằng em họ như mày được hả Bin?"

Changbin cười cười. Nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thân thể cao lớn của Minho rồi tiện tay đóng cổng lại.

Đưa được anh vào phòng khách, cậu cũng mệt thở không ra hơi.

"Anh là lợn à? Sao mà nặng thế?"

Nói xong câu đó, Changbin lại rùng mình nhưng không phải vì lạnh, mà là vì ánh mắt của ai kia như muốn băm cả người cậu ra.

"Thôi thôi em đùa. Bớt nóng lại nào." Changbin xua tay.

"Mà làm sao đánh nhau lại bị thương ở chân. Lee Minho bất khả chiến bại của em đâu?"

''No no Changbin no. Gì mà của em cơ. Nghe gay quá."

Minho giả vờ nhăn mặt bĩu môi. Lấy tay chà chà hai bên cánh tay tỏ ý muốn bảo bản thân đã nổi da gà.

"Thì mày biết đó, tuần trước anh vừa bị đánh lén, vết thương ở chân chưa kịp khỏi. Hôm nay anh chỉ định trêu tên nhóc nào đó, lại sơ hở mà bị nó đá vào chỗ đang bị thương" Minho lấy tay vuốt mặt để che đi sự xấu hổ.

"Phụt. Hahahahahaha"

"E-e-m hahahahaha em cười chết mất."

"Đại ca của trường cũng có ngày bị một tên nhóc làm cho bị thương đến nỗi đi đứng không được."

"Hahahahaha"

"Mày có tin hộp giấy này vào mồm mày nếu mày không ngừng cười ngay lập tức không hả Seo Changbin?"

"Xin lỗi nhưng em không nói là mình cười vì anh bị một tên nhóc đá đâu" Changbin quệt nước mắt vì cười quá nhiều. "Thật muốn biết ai đã làm bị thương đại ca Lee Minho ghê."

"Một thằng nhóc lớp 10. Nếu rảnh thì đi bắt nó về cho tao đi."

"Ơ trùng hợp, hôm nay em cũng vừa gặp một cậu nhóc lớp 10."

"Đừng nói là..." Minho nhướng mày.

"Không thể đâu. Cậu nhóc ấy không có vẻ đanh đá, lại còn nhút nhát" và đáng yêu nữa.

Nghĩ đến gương mặt ngây ngô của Jisung lúc chiều, Changbin bất chợt mỉm cười.

Nhìn thấy cái vẻ mặt gian xảo như con cáo già của thằng em mình, Minho lết cái chân đang bị thương tiến lại gần, vả cho bạn Bin đang ngẩn ngơ một cú.

"Ya cái ông già kia. Có ngon thì ra đây tôi đập gãy chân ông." vừa hoàng hồn sau cú vả, Changbin đã không còn thấy bóng dáng của ông anh mình đâu.

Què thật hay giả mà chạy nhanh dữ.
_____________________

"Tạm biệt quý khách."

Han Jisung cúi đầu, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể để chào tạm biệt vị khách cuối cùng của quán.

Sau khi tiễn khách, cậu lững thững bước vào trong tiệm dọn dẹp. Giờ này chị chủ và Seungmin cũng đã về hết. Cậu lúi cúi cất dụng cụ rồi tháo tạp dề, nhặt chiếc balo để ở góc quầy thu ngân rồi đóng cửa tiệm.

Đeo tai nghe vào, cậu bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Xung quanh cũng chẳng có ai, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề, cùng tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe đã cũ.

Jisung thích cảm giác được bước đi một mình trên đường như thế này. Không có ai, cậu cũng không cần bày ra vẻ mặt vui vẻ, thân thiện hay nụ cười giả tạo nữa.

Đi thêm một lúc nữa cũng đã tới kí túc xá. Jisung chào hỏi với bác bảo vệ gác cổng rồi bước lên phòng.

Vừa mở cửa phòng ra, một thân ảnh cao gầy vồ lấy người cậu.

"HANNIE AAA."

"CẬU LÀM GÌ MÀ TỪ GIỮA TIẾT ĐÃ BIẾN MẤT. TỚ GỌI THÌ LẠI KHÔNG BẮT MÁY, NHẮN TIN CŨNG KHÔNG TRẢ LỜI. CÓ PHẢI CẬU GHÉT TỚ RỒI KHÔNGGGG"

Jisung bịt tay lại, đẩy con người ấy ra, thò tay vào túi lấy điện thoại ra xem.

Thì ra cậu bật chế độ im lặng từ đầu giờ học đến giờ vẫn chưa tắt.

Jisung liếc nhìn con người đang làm mặt cún con kia.

Thật phiền phức mà.

"Tớ xin lỗi. Tớ quên không tắt chế độ im lặng. Lần sau không cần lo cho tớ như vậy đâu."

"C-cậu bảo tớ đừng lo cho cậu á? Chúng ta là bạn thân với nhau gần được mười năm rồi, sao tớ lại không lo cho cậu được?"

Nhìn cái tên phồng má chu môi giận dỗi kia, Jisung cũng hết cách.

"Được rồi Hyunjinie, lần sau sẽ không như vậy nữa."

"Biết vậy là tốt. Giờ thì đi thay quần áo rồi vào đây ăn tối với tớ."

Hyunjin nghe thấy câu nói của Jisung liền thay đổi thái độ. Lại trở về làm một anh chàng từ tốn, nhẹ nhàng.

Jisung nhìn bạn mình như vậy cũng không mảy may quan tâm, cậu đã quá quen với một Hyunjin như vậy. Cậu nghe theo, nhanh chóng thay đồ tắm rửa và cùng nhau dùng bữa tối như mọi ngày.

Còn nhớ mười năm về trước, sau khi biến cố kia xảy ra, cậu tuy may mắn thoát chết nhưng chẳng còn nơi nương tựa. Cũng may lúc đó Hyunjin cùng đám bạn chơi đá bóng, lại bắt gặp cậu ngất xỉu vì kiệt sức ở dưới chân cầu nên đã đưa cậu về viện mồ côi.

Đúng vậy. Cả Hyunjin và Jisung đều là những đứa trẻ mồ côi được cô nhi viện nuôi dưỡng. Tuy bảo là được nuôi dưỡng nhưng nơi đó chẳng thể nào quản lí hết thảy những đứa trẻ nghịch ngợm, nganh ngạnh. Bởi vậy thường sẽ có những cuộc chiến tranh giành những món đồ tốt cho bản thân, và để có được những món ăn hay đồ chơi mà mình mong muốn, họ phải ''chiến đấu'' với những đứa trẻ khác, họ phải giành giựt để lấy được thứ mình thích. Đôi khi, họ còn bị bắt nạt bởi những đứa nhóc to xác hơn.

Cũng từ đó mà họ bắt đầu nương tựa vào nhau, tính cách của cả hai cũng trở nên bất cần, vô cảm.

Nhưng hai người lại chọn cách thể hiện khác nhau. Hyunjin vì không muốn ai chú ý đến mình nên luôn cố gắng trở nên mờ nhạt trước mắt mọi người. Còn Jisung, cậu chọn cách sống giả tạo, lúc nào cũng thân thiện cười nói để người khác yêu quý nhằm tránh gây phiền phức cho bản thân.

Họ chỉ cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng nhau vì có lẽ họ hiểu đối phương đã phải trải qua những gì, và thứ họ đang làm là bảo vệ, chăm sóc người còn lại như chính người thân của mình.


















ehe, mình biết là hiện tại fic của mình chưa có nhiều người biết đến. nhưng mình vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra chap nhó. cảm ơn vì đã ghé sang đọc fic của mình.
〜(꒪꒳꒪)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro