1. Chỗ trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨mối quan hệ mập mờ, nếu đây là 🚩 với bạn thì hãy cân nhắc khi đọc truyện. Một đôi overthinking nhưng HE. Lâu rồi mới viết lại nên đừng ngần ngại để lại nhận xét và góp ý cho mình nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

...

Tàn lửa đỏ bị mũi giày da di nát dưới nền đất lạnh, Han Jisung khẽ gật đầu với người đang tiến tới rồi quay đầu bước lại vào quán. Tiếng giày nhanh gần, vai cậu nặng xuống bởi sức nặng của người kia, Jisung cau mày cố đẩy anh ta ra.

"Nào đừng có bám vào tớ."

"Cậu định diễn bài không quen biết hay gì?" Minho vươn tay cố tình kéo cả người thấp hơn lại gần mình.

Jisung từ bỏ việc thoát khỏi sự bám víu của người cao hơn, hai người vừa bước vào cửa thì cũng phải tách nhau ra. Mọi người vẫn đang rôm rả trò chuyện, đống chai rỗng trên bàn bắt đầu tăng thêm, Lee Minho vừa bước vào đã bị tóm lại bắt tay chào hỏi, Jisung lờ đi ánh mắt cầu cứu của anh rồi lẳng lặng trở về chỗ ngồi của mình.

"Hai người ở ngoài kia hàn huyên lâu thế? Lâu lắm rồi mới gặp Minho đúng không nhỉ?" Một người bạn lên tiếng, có vẻ màn tâm sự của hai người không qua mắt được đám người bên trong nhà hàng. Cũng phải thôi, Minho trời sinh vốn luôn nổi bật nên có đứng đâu cũng tự nhiên phát sáng từ khi đi học đã vậy rồi.

"À có gì đâu, vừa đến thì thấy Jisung đang hút thuốc nên nói chuyện chút thôi." Minho đáp lại, quay sang đã thấy Jisung chui tọt về bàn trong góc không thèm để ý đến anh.

Lee Minho lờ đi hảo ý muốn nhường chỗ của mọi người, đi thẳng về bàn trong góc. Bên cạnh Jisung vẫn còn khoảng trống giáp với tường, cậu dường như không phát hiện ra sự xuất hiện của người đang đứng phía sau. Bàn tay vươn tới tách cậu khỏi người bạn bên cạnh, ý đồ muốn đẩy cậu về phía trong sát vách.

"Ngồi vào trong đi." Minho cố tình cúi xuống ghé sát vành tai Jisung thì thầm.

"Không thích." Cậu lách khỏi cái chạm của ai kia rồi tiếp tục nâng ly.

"Ơ kìa ngồi xuống đi Minho." Cô gái ngồi đối diện họ thấy Minho cứ đứng thì thầm to nhỏ, tưởng anh không thoải mái nên mới phải lên tiếng.

"Vậy tớ ngồi đây nha."

Chưa cần đến Jisung đồng ý, Minho bước một chân chen vào khoảng hẹp, đẩy cậu vào phía trong rồi lại quay sang chào hỏi bạn học ngồi bên cạnh, tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng người vừa chiếm chỗ trưng lên nụ cười cùng cái nhướn mày thách thức về phía cậu nhưng Jisung không trẻ con như tên đó, chăm chỉ với lật mấy miếng thịt nướng trên vỉ.

Cậu chống cằm tay nướng thịt, từ góc này có thể thấy rõ sườn mặt được ánh sáng ưu ái hắt nhẹ làm nổi bật nên đường nét tinh tế. Mải nhìn nên đến khi người đó quay lại cậu mới giật mình rời tầm mắt tránh khỏi ánh mắt mang rõ ý cười của Minho.

"Ăn đi này, cậu mải ngắm gì mà bát trống không thế?"

Bát của cậu đồ ăn sắp chất lên thành ngọn núi nhỏ, Minho vừa gắp thêm vừa cười nói với mọi người xung quanh. Đủ mọi chuyện trên trời dưới biển từ thời đi học được ôn lại, rượu cạn ly rồi lại đầy, anh cũng dần hòa vào không khí ấy, không quên chất đầy đồ ăn vào bát người bên cạnh.

Mấy lượt rượu mời qua mời lại nhưng Jisung vẫn tập trung vào công cuộc diệt mồi không nhận ra người bên cạnh ngày một thu ngắn khoảng cách với mình. Dưới mặt bàn khuất đi tầm nhìn của mọi người, cánh tay Minho vòng qua eo Jisung, cả mái đầu ngả vào vai người thấp hơn. Jisung hơi nhíu mày, vỗ nhẹ vào cánh tay ấy nhưng người vẫn chẳng định buông ra. Không cần nhìn cậu cũng biết tên này đang giả vờ, với tửu lượng của Minho thì nãy giờ chưa thấm vào đâu nhưng vấn đề là dạ dày tên này không tốt. Cậu lo lắng nhìn sắc mặt ửng hồng của người kia, không vội đẩy anh ra nữa.

"Cậu uống vừa thôi. Tí nữa đau dạ dày bây giờ." Jisung đẩy nhẹ vai, thì thầm vào tai người kia.

"Nhưng mà mọi người cứ rót đấy chứ."

Jisung cau mày nhìn gương mặt ửng hồng của Minho mà bất lực thở dài. Cậu nhận ra nãy giờ vì Minho ngồi phía trước nên ai nấy đều tập trung vào anh mà quên mất còn Jisung ngồi cạnh đó, rượu mời chỉ đến chỗ anh rồi dừng lại. Ai đó lại rót đầy ly rượu trước mặt anh lần nữa, Jisung nhanh tay cầm lấy ly rượu trong tay Minho, cạn ly với người mời rồi trút cả vào bụng. Mọi người hơi bất ngờ với hành động của cậu, định nói thêm nhưng Jisung đã lập tức làm không khí trở nên sôi nổi hơn.

"Nào uống! Từ nãy đến giờ mấy người bỏ quên tôi rồi à?" Jisung đứng hẳn dậy, rót đầy ly cho cả bàn.

Chẳng ai nghi ngờ thêm lại tiếp tục cuộc vui, tên ngốc bên cạnh Jisung cũng định cầm ly cùng cạn với mọi người thì bị cậu gàn lại, ngoan ngoãn ngồi im. Ngồi thẳng chẳng được bao lâu lại nghiêng người dựa về phía Jisung, cố tình cọ cọ vào vai cậu, tay cũng vòng qua kéo cậu gần hơn.

Nhân lúc mọi người đang tập trung vào bức ảnh cũ trên điện thoại của một bạn học, Jisung tráo ly rượu của mình cho Minho. Mặc dù Jisung cố gắng để uống đỡ cho Minho nhưng không cản nổi mấy con ma men của lớp này. Minho nhăn nhó trút chỗ chất lỏng trong suốt vào họng, chân mày nhíu lại xua tay với người bạn kia, làm vẻ đã say đến không thể ngồi vững nữa rồi.

"Jisung đỉnh nhất luôn đó." Minho quay sang bám lấy cánh tay cậu không chịu buông.

"Say nên nói linh tinh rồi đấy." Cậu cười cười cố tình nắm lấy má Minho lắc lắc, lực tay không lớn lắm nhưng trong mắt tràn ngập ý đồ trêu ngươi.

Thực ra trong ly của Minho chỉ là nước lọc mà Jisung lén tráo qua, chai rượu gần cậu nhất đã được cậu lén đổ đầy nước. Dù cách này không tránh được rượu người khác mời đến nhưng nếu đã chủ động uống thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Cậu cũng chẳng nhẫn tâm bóc mẽ màn giả vờ say xỉn, tận dụng cơ hội làm nũng dựa cả vào người mình của tên này nữa, nếu còn uống thêm chắc tối nay chỉ sợ hai người phải vào viện vì bệnh dạ dày của Minho tái phát mất. Tiệc bắt đầu tàn, rượu đã ngấm nên chẳng có ai còn tỉnh táo mấy nữa, Jisung ngồi trong góc len lén từ đầu đến cuối tráo rượu với nước nên chỉ hơi ngà ngà say.

...

"Ngồi thẳng lên được rồi đấy."

Jisung đẩy cái đầu nặng trịch trên vai mình sang một bên. Người kia mặc kệ quay hẳn sang bên cạnh siết chặt tay ôm trọn lấy eo cậu. Cậu cười ngại nhìn tài xế taxi rồi vỗ mạnh vào cánh tay ai kia. Minho khi này mới chịu tách cậu ra ngồi ngả về phía sau, tay xoa xoa bụng làm vẻ mệt mỏi.

"Đã bảo là uống ít rồi mà không nghe. Lẽ ra cậu không đến cũng chả sao đâu." Người nhỏ hơn bắt đầu cằn nhằn, theo thói quen định đưa tay ra đập cho Minho một cái nhưng nhận ra hai người đang ở trên taxi nên đành thu tay lại.

"Cậu hỏi có gần không thì đến cứu nên phải đến chứ."

"Rồi ai cứu ai hả?" Jisung không chịu nhượng bộ mà hỏi lại

"Ai mà biết cậu còn trò tráo rượu thành nước đâu? Phụ lòng tốt người ta quá đi." Giọng điệu dần trở nên mềm mại pha chút tủi thân cùng gương mặt hơi ửng đỏ thành công nắm được sự thương xót từ Jisung.

Han Jisung không chủ động tham gia buổi gặp mặt hôm nay mà vừa tan làm đã vô tình gặp mấy người bạn cũ đó rồi bị họ lôi kéo đến đây. Vì không muốn sinh tồn một mình nên mới nhắn tin cầu cứu Minho. Còn Minho từ khi tốt nghiệp đã luôn vắng mặt trong mấy buổi tụ họp kiểu vậy, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ không đến. Ấy vậy mà chỉ chục phút sau người ai cũng mong chờ đã có mặt chỉ vì một dòng tin nhắn của Jisung.

Xe dừng lại trước căn hộ của Jisung, Minho cũng nhanh nhẹn xuống xe theo cậu. Mặc kệ cậu từ chối vẫn cố tình chen vào thang máy còn nhanh tay bấm mật khẩu rồi chui thẳng vào nhà. Minho thành thục xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà vừa vặn với chân anh rồi bước tới phòng khách thả người lên ghế.

Khách đến nhà không khách sáo nên Jisung chẳng buồn bận tâm, cất đồ đạc rồi chuẩn bị đi tắm. Cửa nhà tắm bật mở, Minho hơi ngẩng đầu lén nhìn rồi lại nằm rạp xuống chăm chú xem ti vi. Jisung đã thay sang một bộ quần áo ngủ thoải mái, tóc còn hơi ẩm thấy người kia không động tĩnh nên tưởng anh đã ngủ quên.

"Tắm đi rồi hẵng nằm. Có đau bụng không? Lấy thuốc nhé?"

Jisung đi đến ngăn kéo lấy một lọ thuốc cùng nước ấm rồi lay lay người đang nằm trên sô pha. Từ khi ngồi trên taxi cậu đã thấy đối phương thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào bụng. Chắc chắn là dạ dày bắt đầu phản đối chỗ men Minho nạp vào người tối nay rồi. Người kia lồm cồm bò dậy, ngoan ngoãn uống thuốc rồi chẳng cần gia chủ hướng dẫn tự biết đi mở tủ lấy quần áo của mình.

"Tớ ở đây đến thứ hai rồi đi làm luôn nhé?" Hỏi cho phải phép thôi chứ Minho không cần sự chấp thuận cũng sẽ bám rễ ở lại đây.

"Rồi cậu định mặc đồ ngủ đi làm à?"

"Trong này đủ đồ tớ mặc một tuần luôn ấy." Anh đáp lại với khuôn mặt thản nhiên rồi đi về hướng phòng tắm.

Jisung nhìn về cánh tủ đang mở ra không phản bác, đúng là trong đó toàn quần áo của Minho, đủ mọi kiểu dáng và sắp chật ních cả ngăn tủ. Từ lâu một ngăn tủ đã bị quần áo của Minho chất đầy, dù cậu đã nhắc nhở tên kia hàng trăm lần rằng phải nhớ đem hết quần áo của bản thân về.

"Nhớ phân loại quần áo màu với trắng đấy." Cậu nói vọng vào hướng người kia để nhắc nhở.

"Tuân lệnh sếp!"

"Sấy tóc rồi hẵng ra đây kẻo lạnh."

"Đã rõ!"

"Đem hết quần áo của cậu về nhà đi."

"Không nha."

Câu trả lời cực kì không nghiêm túc cùng tiếng đóng cửa phòng tắm, Jisung biết không thể đuổi được con mèo này về nhà chỉ nhìn theo rồi mỉm cười. Chẳng biết từ bao giờ đối phương đã luôn hiện diện trong cuộc sống của cậu, thêm một đôi dép đi trong nhà, tủ quần áo chứa đầy những bộ trang phục không phải của Jisung, hộp thuốc trong nhà thêm và lọ thuốc dán nhãn tên Minho, bát đũa trên khay cũng nhiều lên. Có lẽ hai người chưa ai nhận ra bản thân đã có thêm một tệp đính kèm bởi mọi thứ cứ tự nhiên mà đi xa đến vậy. Nhẹ nhàng, chậm rãi hình thành những thói quen mà con người ta không hề nhận thức được.

...

Phòng ngủ chìm trong ánh sáng vàng dịu mắt, Jisung ngồi dựa vào đầu giường, laptop đặt trên đùi, gương mặt hơi cau có nhìn vào đống văn bản trên màn hình. Người nằm bên cạnh cậu nãy giờ chưa một phút nào nằm yên, hết lật người qua rồi lật lại, hết nằm nghiêng lướt điện thoại rồi lại nằm ngửa nhìn trần nhà, chân tay khua khoắng một hồi thì chăn trên người đã bị đạp sang bên. Jisung khó hiểu nhìn Minho, chỉnh cho đèn ngủ dịu lại vì sợ người kia khó ngủ nhưng có vẻ tình hình không khả quan lắm.

"Khó ngủ à? Tớ ra phòng khách đọc nốt vậy..." Jisung định nhấc người ngồi dậy vạt áo bị níu lại.

"..."

"Gì? Hay đau bụng?"

Minho gật nhẹ đầu, không đáp lại vươn tay vòng qua eo cậu kéo cậu về vị trí cũ, co người hơi dịch về phía cậu, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn vào màn hình rồi nhìn về phía Jisung đang chẳng hiểu nổi chuỗi hành động của anh.

"Có thể xoa bụng hộ không?"

"Cậu lớn tướng rồi đấy."

Jisung bật cười vì cái vẻ đang làm nũng này, từ góc này cậu chỉ thấy đỉnh đầu của người kia, dù trêu chọc nhưng Jisung vẫn đưa tay tới xoa xoa bụng cho người đang nằm cạnh qua lớp áo ngủ. Căn phòng trở về sự im lặng nó vốn có, chỉ còn tiếng thở đều đều.

Một khoảng lặng cứ thế trôi qua, Minho thôi lật người qua lại, cất lời.

"Cậu còn nhớ Jinhee không?"

Jisung vừa chăm chú vào tài liệu trên màn hình ậm ừ trả lời, tay vẫn không quên xoa xao bụng cho con mèo lớn ấy. Jinhee là đồng nghiệp nữ của Minho, anh vẫn thường kể cho cậu nghe về những chuyện xảy ra ở công ty và luôn có sự xuất hiện của người đó, có vẻ mối quan hệ giữa hai người rất tốt.

"Jinhee đã tỏ tình với tớ." Người nằm đó bình tĩnh nói, lén ngẩng đầu nhìn phản ứng của đối phương.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt nâu khẽ lay động, đoạn văn bản đọc không thiếu một chữ nhưng cậu lại chẳng hiểu được nội dụng của nó, động tác tay ngưng lại. Minho không nhận được thêm sự phản hồi thì nghiêng người hẳn sang phía cậu.

"Không cần xoa bụng nữa hả? Hết đau chưa?" Bàn tay Jisung thu lại, giọng nói vẫn như cũ ân cần hỏi anh.

"Cậu có nghe nãy tớ nói gì không thế?"

"Thì kể hết đi, tự nhiên dừng giữa chừng làm gì? Có đồng ý không?"

"Đương nhiên là không rồi." Câu trả lời chắc nịch.

"Sao lại không? Tưởng hai người thân thiết lắm mà."

"Thì đó là vấn đề đấy. Chỉ là bạn thân thôi, không thể đi xa được đâu. Tớ cũng nói rõ ràng cho cô ấy hiểu rồi."

"Đúng là đồ tồi mà." Cậu bĩu môi cúi đầu nhìn người đang bày vẻ vô tội trình bày.

"Không nha, tớ từ chối nhẹ nhàng lắm..."

Sau đó là chuỗi thao thao bất tuyệt của Minho. Jisung nhìn tài liệu trên màn hình biết bản thân có cố gắng nhồi nhét cũng chẳng hiểu đành dẹp hẳn sang một bên nằm xuống tiếp chuyện với anh. Ánh đèn đường yếu ớt rọi qua khung cửa chiếu vào phòng ngủ, đôi mắt của Minho lại như pha lê ngày càng lấp lánh hướng về khoảng không vô định. Jisung làm theo Minho nằm ngửa người nhìn lên trần nhà, yên lặng lắng nghe tiếng người kia trò chuyện, thi thoảng đáp lại, thực ra chữ được chữ không, trong lòng nhộn nhạo lên không ngừng.

Bầu trời bên ngoài sổ đang chuyển dần sáng, Jisung xoay người hơi rúc vào lồng ngực đang phập phồng đều đều. Cánh tay vòng qua eo cậu cảm nhận sự chuyển động thì tăng thêm lực kéo cậu sát lại gần hơn. Jisung lén vùi sâu hơn vào hơi ấm ấy, nghe thấy cả tiếng nhịp tim đập một nhanh dần. Han Jisung nhận ra cậu và Lee Minho chưa bao giờ định nghĩa về mối quan hệ của họ. Danh xưng từ khi bắt đầu là bạn thân, cho đến khi tốt nghiệp kéo dài tới hiện tại đã qua rất nhiều năm chưa bao giờ điều đó đổi thay.

Có lẽ nó sẽ mãi như vậy vì chưa ai dám bước qua ranh giới ấy. Chẳng ai trở thành kẻ tồi tệ ở đây hết, bởi vì hơi ấm này quá quý giá khiến Lee Minho và Han Jisung đều có tham vọng muốn níu giữ nó cho riêng mình.

...

✨Plot ngâm từ trước Tết nhưng giờ mới được dùng để khai trương 2024. Cảm ơn vị đã đón đọc 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro