2. Mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚩: mối quan hệ mập mờ, NC18 cân nhắc về độ tuổi thích hợp để đọc truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🫶

...

Thực sự thì ở đây người cằn nhằn nhiều hơn lại là người không làm gì cả, Han Jisung ôm máy tính khoanh chân ngồi trên ghế ngoài phòng khách làm việc, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu quan sát người đang chăm chỉ tất bật chạy quanh nhà. Lee Minho xếp bát đĩa đã sạch sẽ lên kệ rồi lại đi phân loại quần áo màu và đồ trắng, mở tủ tìm vỏ chăn ga mới đem ra thay, cho lũ cá trong bể ăn, đem đống sách Jisung chất đống trên bàn làm việc cất lên kệ, hết việc nọ đến việc kia. Xong xuôi tất cả, Jisung thấy một cái thây chảy dài lết đến thảm lông, đầu kê lên ghế giả vờ ngất bên cạnh cậu.

"Sao lại ngồi dưới thảm? Mệt lắm rồi hả? Cứ để đó xong việc tớ sẽ dọn cũng được mà."

"Ăn còn không đúng bữa thì dọn dẹp con khỉ."

Mái đầu đen đã bò được từ dưới thảm lên ghế, bắt đầu sát rạt ngả vào vai Jisung. Bình thường có lẽ họ sẽ chí chóe vài câu nhưng hôm nay Jisung không có tâm trạng cãi nhau nên chỉ im lặng. Người kia không thấy cậu phản bác nên nghĩ cậu đang chuyên tâm làm việc nên cũng chỉ im lặng ngồi cạnh không nói thêm. Nhà văn Han trước giờ không thích bị làm phiền khi làm việc nhưng lạ kì thay sự hiện diện của Minho lại không làm cậu phân tâm. Vậy mà hôm nay Jisung nhìn con trỏ chuột nhấp nháy cuối câu văn đến tận hai mươi phút thì chuyển sang thế khoanh tay trước ngực rồi thở dài. Con mèo lười nằm bên cạnh cũng vì thế mà giật mình quay đầu nhìn khuôn mặt cau có của cậu.

"Tớ làm cậu không viết tiếp được hả?"

Đúng tất cả là tại Minho, Han Jisung thực sự muốn trả lời như vậy nhưng chỉ lắc đầu.

"Tự nhiên bí đoạn phát triển thôi. Tác động của cậu không đáng kể đến thế đâu."

Không cần quay sang cũng biết khuôn mặt xinh đẹp của Minho đang ỉu xìu. Jisung nhìn đồng hồ trong góc giờ đã muộn hơn cậu tưởng tượng nên gấp máy tính lại đứng lên.

"Sao thế?" Giọng điệu người nằm đó hơi vội vàng.

"Đi nấu cơm tối, dọn dẹp xong mà không ăn đúng giờ thì như nhau cả thôi."

Jisung không nghĩ bản thân cứ mang vướng bận mãi trong lòng là chuyện tốt. Câu chuyện dở dang sẽ vẫn được viết tiếp vào một ngày nào đó thôi, chỉ cần tìm cho nó một hướng đi khác là được.

...

Và Minho không hề nói dối, anh thực sự đã cắm rễ ở nhà Jisung hết hai ngày cuối tuần. Anh kiểm tra lại khoá cửa, đảm bảo mọi thứ đã được dọn dẹp và sắp xếp đúng vị trí, tắt điện phòng khách rồi đi vào phòng ngủ. Người kia đã chuyển từ bàn làm việc sang giường ngủ, má bánh bao tròn tròn nhưng dưới gọng kính là hai quầng thâm mắt hiện rõ mồn một. Mặc dù Minho đã nói biết bao nhiêu lần rằng bàn làm việc mới đủ độ cao để lưng không bị mỏi, thậm chí chính anh đã tự tay đóng hẳn cho cậu một chiếc bàn theo thiết kế riêng nhưng Han Jisung vẫn chứng nào tật nấy, chỉ cần chỗ nào ngồi được đều sẽ mang máy tính ra làm việc. Minho vừa định mở miệng ra nói thì Jisung đã nhận ra anh chuẩn bị càm ràm vì lí do nào, cậu giơ bàn tay xòe ra năm ngón chặn lên môi người đang ngồi đối diện, kiếm chủ đề để đánh lạc hướng.

"Nhân vật của tớ bị lạc vào mê cung rồi, phải làm sao giờ?"

"Cậu cho người ta vào thì phải biết chỉ đường cho họ đi ra chứ. Có bản vẽ mê cung không?" Minho dựa lưng vào thành giường cạnh cậu, nhét thêm một chiếc gối lớn hơn kê vào sau cổ cho Jisung.

"Nói chuyện với kiến trúc sư vô nghĩa thật đấy."

Bàn tay hơi lành lạnh chạm sượt qua da cậu, gập máy tính xuống, rồi đưa đến xoa giãn lông mày đang díu chặt vào nhau của Jisung. Động tác dịu dàng, hơi thở của người đó cận kề ngay bên tai khiến Jisung không dám dịch chuyển mặc kệ máy tính trong tay bị tước đi lúc nào không hay.

"Nhân vật của cậu có bạn đồng hành không? Tạo tình huống để người đó đến cứu cậu ấy chẳng hạn."

"Liệu bạn đồng hành của nhân vật đó có chịu đến không nhỉ?" Cậu quay đầu tìm kiếm đôi mắt của người kia.

"Phát tín hiệu cho bạn đồng hành như này nè." Minho vừa nói hai tay vừa đưa lên đầu làm thành hình ăng ten truyền tín hiệu, đôi mắt cong cong lên cười.

Cuối cùng Jisung cũng phải bật cười vì hành động ngớ ngẩn ấy, cậu đạp nhẹ vào chân anh. Và hành động đó đã khơi mào cho một cuộc chiến thực sự, Minho cười lăn lội, co người như con tôm né bàn tay nghịch ngợm của Jisung rồi giơ tay chịu thua. Cả hai người vật lộn một hồi thì quần áo đã xộc xệch, căn phòng nhỏ lặng im chỉ còn hơi thở đã trở nên gấp gáp. Jisung khi này đã ngồi hẳn lên đùi Minho, vội vàng lui ra nhưng anh nhanh tay nắm lấy eo cậu không cho cậu đường lui. Trong đáy mắt trong veo của người đối diện, Jisung thấy bóng hình của bản thân phản chiếu. Chỉ duy nhất Jisung, suy nghĩ muốn giữ ánh mắt ấy cho riêng mình chợt loé lên trong đầu cậu.

Cậu choàng tay qua vai anh, cúi người áp môi vào đôi môi đang hé mở, người đó hơi bất ngờ buông lỏng eo cậu, bàn tay kéo từ sống lưng lên, ghì nhẹ gáy cậu. Minho híp mắt nhìn người mọi ngày có chọc ghẹo ra sao cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động thế mà hôm nay lại nhiệt tình như vậy. Đầu lưỡi mềm mại của Minho nhanh chóng bắt kịp Jisung, cả hai cuốn lấy nhau. Kĩ thuật hôn của Minho rất thành thạo, chẳng mấy mà lấy lại thế chủ động mút lấy đầu lưỡi của cậu, cắn nhẹ xuống môi dưới căng mọng, cứ thế mà lấp đầy khoang miệng ngọt ngào.

Đây chắc chắn không phải nụ hôn đầu của cả hai. Lần đầu tiên hai người hôn môi là vào một buổi tối trên đường về nhà hồi họ còn đang học năm nhất. Khi đó Minho chỉ đùa rằng muốn có một nụ hôn tạm biệt, Jisung chẳng ngần ngại kiễng chân đặt lên đôi môi ai kia một nụ hôn. Nhưng vậy chẳng bao giờ là đủ, họ kéo nhau vào nụ hôn mãnh liệt và ướt át hơn cái chạm nhẹ. Dường như mọi thứ ngây ngốc nhất của tuổi trẻ cả hai đều đã đi qua cùng nhau.

Jisung đập vào tấm lưng của người đang cướp hết oxi trong lồng ngực cậu. Khi này anh mới chịu buông ra, đôi môi di cằm rồi qua cổ, mũi chôn vào xương quay xanh của cậu hít vào hương sữa tắm ngọt ngào. Jisung cảm nhận thứ cộm lên ở giữa hai chân người ngồi dưới đang cọ vào bắp đùi cậu, qua một lớp vải cũng thấy nó đang hưng phấn ra sao. Cậu kéo khuôn mặt đã ửng hồng của Minho lên bắt đôi mắt trong veo ấy nhìn về phía cậu. Nó đã không còn là pha lê nữa mà đã phủ lên lớp sương mờ của dục vọng.

Han Jisung đưa tay xuống giải phóng cho thứ nóng bừng bên dưới rồi cũng lấy ra của chính mình. Cậu cố tình ngồi sát về phía Minho, dùng cả hai tay để nắm lấy hai cây gậy cọ xát. Trước sự chủ động đến không ngờ của cậu, Minho chẳng thể ngồi yên được thêm nữa đưa tay với lấy lọ bôi trơn trong hộc tủ, tay còn lại nắm lấy tay Jisung ma sát lên xuống.

Dị vật xâm nhập mang theo sự lạnh lẽo làm Jisung rùng mình, bàn tay vừa buông lỏng động tác thì đã bị anh giữ chặt. Cảm giác ngứa ngáy truyền qua từng tế bào khiến cơ thể cậu tê rần, nặng nề phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

"Tiếp tục đi Jisung."

Động tác tay bên dưới mở rộng tạo ra âm thanh xấu hổ chẳng át đi được giọng nói dịu dàng như thôi miên rót vào tai cậu, từ chân đến mang tai cậu đã đỏ rực, áo ngủ bị tụt xuống để hở ra đôi vai run rẩy không ngừng. Căn phòng phút chốc ngột ngạt, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc hòa tan cùng tiếng rên rỉ. Jisung gục vào hõm vai của Minho hít thở, thứ chất lỏng sền sệt, trong suốt dính lên bụng của hai người.

Chưa kịp định thần lại thì Jisung đang thấy lưng mình chạm vào đệm êm. Người phía trên áp sát lên người cậu, môi miết qua tấc da nào chỗ ấy đều ửng đỏ, cố tình cạ răng rồi lai mút mạnh vào điểm đỏ trước ngực cậu. Bàn tay ở phía dưới vẫn chăm chỉ khai mở, mỗi lần đâm vào lại chỉ chạm vào một điểm khiến Jisung ngứa ngáy đến phát điên nhưng chẳng thể làm gì được.

"Đừng dùng tay nữa, cứ đâm vào đi."

Cậu lách khỏi bàn tay của người kia, đôi chân trần hơi lạnh co lên chạm vào thứ căng cứng ở giữa hai chân của Minho.

"Không mở rộng đủ sẽ bị thương."

Ánh đèn ngủ trong phòng hơi mờ, mái tóc Minho đã thấm đẫm mồ hôi rủ xuống che ngang tầm mắt, giọng anh hơi khàn đáp lại, bàn tay tóm lấy bắt đùi của người nằm dưới kéo căng sang hai bên.

"K-không cần, tớ không sao."

Minho thở dài nghe giọng ai kia như đang vỡ ra, hôm nay Jisung chủ động anh mừng không kịp, cố gắng cẩn thận để không làm cậu bị thương nhưng người này không biết chừng mực càng ngày càng quá đáng.

"Được rồi, cái gì cũng chiều cậu hết."

Ngay sau đó, sức nặng dồn lên cơ thể Jisung, cậu còn chẳng kịp hít thở vội đưa bắp tay lên che miệng. Cảm giác như nội tạng trong bụng bắt đầu bị đảo lộn, cơ đùi rắn chắc va vào mông cậu vang lên tiếng thật chói tai. Minho kéo tay đang che miệng cậu lên choàng qua vai mình, hôn lên vệt nước mắt vì khoái cảm mà lăn dài của cậu rồi lại mút mát cánh môi mềm.

"Đau thì cào tớ này, đừng có tự cắn mình như thế."

Cứ vậy, hai cơ thể nóng rực lại lao vào nhau.

...

Han Jisung dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc nhìn người chỉ mặc độc mỗi quần dài dọn dẹp bãi chiến trường họ vừa bày ra. Tấm lưng lớn quay về phía cậu, những vết cào đỏ ửng có đôi chỗ còn hơi trầy da, Jisung trong lòng ngứa ngáy. Những vết xước khi kí hiệu của riêng cậu nhưng chẳng mấy chốc cũng sẽ nhạt bớt dần. Người kia quay đầu hơi cau mày nhìn vào điếu thuốc đang cháy dở trên môi Jisung, định nói gì đó rồi lại thôi.

"Tuần sau chắc không gặp nhau được nữa."

"Sao vậy?"

Động tác bỏ quần áo vào xọt đựng đồ chậm lại, Minho không dám quay đầu về phía sau, Jisung vẫn hướng thẳng mắt về người đứng trước đó chậm chạp đáp lại.

"Đợt này cần đẩy bản thảo đi sớm hơn nên tớ cần tập trung hoàn thiện... ngưng gặp nhau một thời gian nhé."

"Vậy khi nào công việc xong thì gọi tớ nhé."

...

Đã hơn một tuần trôi qua, Minho cũng bận rộn với đống công việc ở công ty, không tăng ca thì lại mang việc về nhà làm. Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi của cả hai, anh định nhấn gửi rồi lại xóa đi. Rất muốn biết Jisung có ăn đủ bữa không, bản thảo có cần chỉnh sửa nhiều không, hôm nay đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi nhưng lại sợ đối phương đang tập trung sáng tác bị gián đoạn bởi mấy tin nhắn của mình.

Lee Minho sợ mình làm phiền đến người khác.

Từ nhỏ anh đã rất ít khi thấy bố ở nhà vì công việc của ông rất bận. Dường như ông ấy rất ghét việc phải ở nhà nên chỉ trở về vào cuối tuần hoặc cuối tháng nên anh được gửi cho bà nội trông nuôi. Bà nội rồi cũng rời bỏ hai bố con anh, năm lớp mười Minho theo chân bố chuyển đến thành phố khác vì công việc của ông. Căn nhà vốn đã trống vắng lại càng thêm lạnh lẽo, bố sẽ bất chợt trở về hỏi thăm đứa con trai vài câu rồi lại đi. Minho luôn trả lời rằng bản thân ổn, đã đủ lớn để tự lo cho mình. Đứa trẻ lớn lên trong cô độc lại hiểu chuyện đến đau lòng. Minho nghĩ rằng mình là cái đuôi mà bố anh phải mang theo, chỉ là trách nhiệm mà ông bắt buộc phải gánh vác. Anh cũng không đòi hỏi nhiều vì anh sợ bản thân sẽ gây phiền toái cho ông.

Sau khi tốt nghiệp đại học, căn nhà cũ của hai bố con anh còn để trống nhưng anh lựa chọn không trở về đó nữa, anh rời khỏi nơi chưa bao giờ giống một gia đình ấy. Rồi một ngày anh nhận được tin nhắn của bố, ông nói đã kết hôn với một người phụ nữ khác và sẽ chuyển đến thành phố ấy, còn ngôi nhà kia sẽ thuộc về anh. Sau cùng ông hỏi anh như thế có ổn không. Ổn chứ, mọi thứ đâu khác hơn từ khi anh còn nhỏ nhưng mà anh nhẹ nhõm hơn. Có vẻ anh không còn làm phiền đến bố như trước đây nữa.

Lần đầu tiên Minho nói chuyện với Jisung là nhà kho ở trường cấp ba anh mới chuyển đến. Vì là học sinh chuyển trường nên anh chưa thể kết bạn với mọi người. Minho đang trốn ở phía sau hút thuốc định không ra mặt nhưng vì tiếng đồ đạc rơi đổ vội vàng chạy ra. Bạn học cùng lớp nhưng anh chưa từng nói chuyện đang ngồi trên nền đất xung quanh là ghế nhựa đổ rạp ra đất.

"Cậu đau ở đâu à?"

Cậu bạn đó phủi tay vào quần rồi mới nắm lấy bàn tay trước mắt để vịn vào đứng dậy. Người đó thấp hơn Minho một chút, dáng người hơi gầy, làn da hơi ngăm khỏe mạnh, mái tóc nâu hạt dẻ hơi dài vội vàng cùng anh dựng lại chồng ghế ngổn ngang trên đất.

"Tôi tự làm được. Không muốn làm phiền cậu đâu."

"Không phiền. Cậu bị phạt dọn ghế cho cả khối cơ mà, chỗ này mới được một phần ba, một mình cậu làm bao giờ mới xong."

"Chẳng qua cậu trốn tập không bị bắt thôi."

Anh còn nhớ ngày hôm ấy hoàng hôn buông xuống đỏ rực một góc trời, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt nâu đen tròn ấy ngước lên nhìn anh. Cả đường đi dọn ghế không ngừng chí chóe tranh cãi với Minho, cứ một cao một thấp nói qua nói lại không ngừng. Mặt trời khuất dần, nắng đã tắt hẳn thế mà người kia vẫn như mặt trời nhỏ, ở bên anh đến tận cuối ngày.

"Vậy thì lần sau cậu trốn cùng tôi là được."

Sau buổi chiều hôm ấy, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Jisung với Minho có rất nhiều điểm chung, dần dần anh muốn làm phiền cậu nhiều hơn, người kia chưa bao giờ muốn đẩy anh ra xa. Bạn thân? Bạn tình? Hay người yêu? Lee Minho thực sự trân trọng mối quan hệ giữa hai người. Nếu đối phương thoải mái với hiện tại và không cảm thấy sự hiện diện của anh như sự ràng buộc hay phiền phức, anh bằng lòng không cần phải định nghĩa mối quan hệ này. Vì anh sợ bước qua ranh giới cuối cùng, đến một ngày nếu cậu thấy đây như sự phiền phức thì anh và Jisung sẽ không trở về như hiện tại được nữa.

Bọn họ như hai tên ngốc lạc vào mê cung, lẳng lặng với suy tư của chính mình, quẩn quanh rồi quay về ngõ cụt nhưng mãi chẳng ai chịu phát đi tín hiệu với người còn lại để cùng nhau đi về lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro