3. Perfect partner (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨mối quan hệ mập mờ, nếu đây là 🚩 với bạn thì hãy cân nhắc khi đọc truyện. Truyện viết hơi vội nên chưa kịp beta kĩ nên cứ cmt nhắc nhở mình nếu thấy lỗi nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🫶

...

Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Lee Minho mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn đến. Lần cuối cùng họ gặp nhau đã là từ hơn hai tuần trước, tin nhắn cũng thưa thớt dần, có lẽ bởi cả hai đều thực sự bận bịu với công việc, đặc biệt là Han Jisung. Mọi người trong phòng bắt đầu tản ra để đi ăn trưa, Minho điện thoại cầm theo chìa khóa. Công ty của Jisung cách Minho chỉ tầm mười lăm phút đi xe, dù công việc chủ yếu là sáng tác nhưng cậu vẫn phải lên văn phòng làm việc theo lịch cố định và anh nắm rất rõ thời gian biểu của cậu. Vừa bước ra cửa Jinhee và đồng nghiệp đã đứng chờ ở đó, mọi ngày phòng họ vẫn ăn trưa cùng nhau nhưng hôm nay Minho khéo léo từ chối rồi vội vàng đi lấy xe.

Sau khi từ chối lời tỏ tình từ Jinhee, mối quan hệ của cả hai trở về như vốn có, không có một chút sứt mẻ. Lúc ấy Minho thực sự luống cuống không phải vì rung động mà vì bất ngờ và bản thân anh chưa từng một lần nghĩ đến việc hẹn hò với Jinhee.

"Nghe được lời từ chối từ cậu tôi nhẹ lòng lắm. Coi như chị chưa từng nói gì với chú. Tôi xác nhận lại một lần thôi."

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì. Mà thực ra cậu có người trong lòng rồi đúng không?"

"Hả?"

"Tôi lạ gì tính cậu nữa. Phải dũng cảm như chị đây. Tại vì sợ cậu bị vợt mất nên tôi mới phải tỏ tình, ai mà ngờ ngay từ đầu đã không phải hàng vô chủ rồi."

Jinhee bĩu môi liếc xéo người đang ngờ nghệch ngồi nghe. Cô biết mình và Minho trước sau chỉ là bạn bè thân thiết, giữa hai người họ luôn có một ranh giới rõ ràng nhưng cô vẫn muốn một lần thử tiến đến, bất kể kết quả có ra sao thì ít nhất đã mạnh mẽ dám bày tỏ.

"Rõ ràng đến thế hả?" Thì ra trực giác của con gái lại nhạy bén đến thế, Minho nghe như bị bắt thóp thì trong lòng lại tự ngờ hoặc thêm.

"Rõ như ban ngày. Nên nếu muốn nhờ người tư vấn thì có thể đến tìm đây. Còn giờ thì mời cốc nước đi, trái tim thiếu nữ đang tổn thương lắm rồi."

Lý thuyết thì dễ lắm cho đến khi vào việc mới nảy sinh ra cả đống vấn đề. Và khi đối tượng là Han Jisung, Minho thực sự không tìm ra cho mình đủ dũng khí. Thế vậy nên đã chọn đường xa lại còn đi lòng vòng nên mới ra cơ sự ngày hôm nay. Anh không muốn mong cầu điều lớn lao, chỉ cần được ở bên Jisung ít nhất là như trước đây, Minho sợ sự lạnh nhạt sẽ kéo dài cho đến khi cả hai thực sự tách nhau mãi mãi.

...

Anh dừng xe ở bên kia đường, soạn dòng chữ trên màn hình đến ba, bốn lần vẫn lại xóa đi. Chợt bóng dáng thân thuộc bước ra từ tòa nhà đối diện, Jisung mặc sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản mắt dán vào điện thoại, đứng gọn vào mái hiên quán cà phê như đang đợi ai đó. Người đứng bên kia đường không ngẩng đầu lên khỏi màn hình, tay còn lại mò ra điếu thuốc châm lửa lên hít một hơi, khói tan nhòa trong không khí, trong giây lát Minho rơi vào trạng thái ngây ngẩn. Anh cứ ngồi vậy trong xe nhìn về hướng Jisung đứng, điếu thuốc cháy đỏ trong tay bị cậu ném vào thùng rác bên cạnh, cậu vụng về phủi quần áo như thế muốn đánh bay hương thuốc lá còn lưu lại. Minho kéo hộc để đồ trên xe lấy ra một hộp kẹo ngậm, mở cửa bước xuống xe. Một chàng trai lạ mắt trên vai còn đeo ba lô, gương mặt bị che đi bởi cặp kính mắt vui mừng bước về phía Jisung. Minho định đưa tay gọi cậu nhưng cánh tay như bị đông cứng lại. Jisung lấy lai nụ cười trên môi, ngẩng đầu bắt chuyện với đối phương rồi cả hai bước vào quán cà phê cạnh đó, không để ý đến xung quanh.

Lee Minho thở dài vì biết hôm nay mình tìm đến không phải thời điểm thích hợp, hơi mạnh tay ném lại hộp kẹo ngậm vào ghế phó lái khiến nó lăn xuống sàn xe. Anh ngồi lại trong xe, mắt vẫn hướng về quán cà phê đối diện. Minho nhìn đồng hồ đã hết thời gian nghỉ trưa cúi người nhặt lại lọ kẹo rồi bỏ lại vào hộc đựng đồ rồi nhấn ga trở về công ty.

Cả buổi chiều hôm đó, anh chẳng chuyên chú vào bất cứ công việc nào, vừa hết giờ đã xách đồ ra xe đi thẳng về căn hộ. Trong lòng anh có vô cùng nhiều suy nghĩ nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Sống một mình nên căn hộ của Minho luôn ở trong trạng thái im ắng, thỉnh thoảng chủ nhân của nó còn bỏ nhà đi ở ké cả tuần chẳng về chịu về nhà. Anh nằm dài lên sô pha, nhà cửa đều gọn gàng, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, cũng không ai càu nhàu anh khi về nhà phải phân loại quần áo theo màu sắc, phải ăn cơm đúng giờ. Mọi thứ vẫn đang ở đúng vị trí của nó nhưng lòng anh lại trống rỗng, thèm được nghe ai đó càm ràm, thèm được hít vào hương nước xả vải ngọt ngào, thèm được có một người ở bên cạnh.

Minho lăn lội qua lại rồi rút ra điện thoại ra kiểm tra, vẫn chẳng có một tin nhắn nào từ Jisung. Anh nhấn vào vòng tròn đang phát sáng, giữa rất nhiều gương mặt trong bức ảnh đó anh chỉ tập trung vào khuôn mặt của cậu trai với hai má tròn đầy đang tươi cười. Dù biểu cảm gương mặt rất vui vẻ nhưng anh vẫn nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy. Bên cạnh cậu là người anh vừa nhìn thấy trưa nay trước quán cà phê, tay cậu ta khoác lên vai Jisung vô cùng tự nhiên. Lục lại trong mớ kí ức anh đã ngờ ngợ đoán ra chàng trai đó. Gần đây Jisung đã được phân hướng dẫn cho một biên tập viên mới đến công ty, làm việc với nhau cả ngày nên mối quan hệ trở nên thân thiết hơn cũng là điều dễ hiệu.

Một chút khó chịu gợn lên trong lòng anh.

Lee Minho bừng tỉnh, tắt màn hình. Không ngờ anh đã đi đến bước đường này, ghen tị với những người xuất hiện xung quanh Jisung. Nếu cậu biết được suy nghĩ này chắc chắn chê cười anh là kẻ ấu trĩ. Anh gửi tin nhắn nhắc cậu ăn cơm đúng giờ như mọi ngày rồi ném điện thoại ra xa.

...

Quyển sổ vẽ có dấu hiệu mỏng đi trông thấy, Minho di chì vô thức trên nền giấy trắng, việc vẽ tranh cũng không khiến anh tập trung hơn. Chợt điện thoại trên bàn đổ chuông, nhìn thấy tên người gọi đến Minho lập tức bắt máy. Bàn tay đang cầm bút ghì mạnh, ngòi chì vỡ vụn đâm vào nền giấy trắng. Anh lập tức bật dậy khỏi ghế lao ra cửa, mọi kí ức từ quá khứ ùa về khiến Minho không dám để bản thân chậm chạp.

"Alo, đây có phải số máy của người nhà bệnh nhân Lee không? Chúng tôi gọi từ phòng cấp cứu bệnh viện..."

Trong trí nhớ của anh đó là cuộc gọi anh chưa bao giờ muốn nhận. Anh khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, thấp chỉ đến ngang eo bố, đứng nép sau lưng ông lo lắng nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Cho đến khi ánh đèn trên bảng điện tử tắt, cửa phòng được mở ra. Đứa trẻ đó thấy những người lớn đứng đó thất thần rồi lặng đi, nó khóc lớn vùng ra khỏi tay bố chạy đến bên người nằm trên giường, mùi thuốc sát trùng ập vào mũi, nước mắt cay xè nhòe đi tầm mắt của nó. Đêm hôm ấy ngoài trời mưa lớn nhưng chẳng át đi được tiếng khóc của đứa nhỏ.

Đèn đường chuyển đỏ, Minho cảm thấy dây thần kinh ở hai bên thái dương căng lên, bàn tay siết chặt vô lăng hơn.

"Alo, đây là phòng cấp cứu bệnh viện Z, anh có phải Minho người nhà của bệnh nhân Han Jisung không? Cậu ấy bị ngất nên được đưa vào phòng cấp cứu..."

Tất cả nội dung sau đó trong tai anh chỉ nghe được tiếng ù ù, dù biết rõ tình trạng của Jisung không có gì nguy hiểm nhưng anh không thể ngăn được bất an trong lòng. Chẳng cần phải hỏi đường, anh chạy thẳng vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Anh thực sự rất ghét việc bản thân thuộc lòng đường đi trong bệnh viện như vậy.

Vẫn là bộ trang phục anh gặp lúc sáng nhưng giờ đây lấm lem bụi đất, gò má được dán một lớp băng gạc mỏng, một chân được băng bó cẩn thân, người đó ngồi trên ghế cúi đầu nhìn xuống đất nên không nhận ra Minho đang chống tay lên đầu gối lấy lại hơi thở. Anh bước nhanh về phía Jisung, chưa kịp để người kia nhìn rõ đã kéo cậu vào lòng mình, siết chặt vòng tay như muốn khảm người trước mắt vào lồng ngực, anh nhẹ nhõm thở ra đưa tay lên xoa mái tóc mềm.

Han Jisung vừa mới tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, y tá thông báo cậu chỉ bị bong gân, họ đã kịp gọi vào số điện thoại khẩn cấp trước khi điện thoại cậu cạn kiệt pin. Jisung đầu ong ong nhưng vẫn tiếp thu hết thông tin được cung cấp và cậu biết số điện thoại khẩn cấp duy nhất đó là ai. Chỉ vừa nhận ra có người đến gần, lồng ngực ấm áp đã phủ lên cậu, Jisung bị người ấy ghì chặt vào lòng, bên tai cậu nghe rõ được nhịp tim dồn mạnh đến gấp gáp của đối phương. Người ấy đứng cúi người ôm lấy cậu nhưng bả vai lại hơi run rẩy, Jisung giật mình đưa tay xoa xoa tấm lưng lớn ấy, nỗi bất an của Minho truyền đến trái tim cậu.

"Tớ không sao. Cậu bình tĩnh lại đi."

Ở bên cạnh nhau từng ấy năm, Jisung biết rất rõ về những biến cố mà người trước mặt đã phải trải qua, vội vàng an ủi để anh bình tĩnh hơn.

"Để yên cho tớ ôm được không." Giọng Minho nghèn nghẹn.

"Có biết lúc nhận điện thoại tớ đã sợ hãi như thế nào không? Cậu giận tớ thì cũng đừng không chịu liên lạc. Tớ không chịu nổi đâu."

Người đứng đó gục đầu vào vai Jisung, giọng vỡ ra, thứ chất lỏng ấm nóng thấm ướt áo cậu. Trái tim cậu cũng run rẩy theo người đang ôm lấy cậu. Lần đầu tiên Jisung thấy một Minho bất an và yếu đuối như này, thì ra cậu trong lòng đối phương chiếm vị trí quan trọng đến thế.

Khoảnh khắc bước vào từng phòng bệnh để tìm một người trái tim Minho như muốn nổ tung. Anh ghét những cuộc gọi về đêm, ghét việc bản thân không đến nơi kịp thời, ghét việc bản thân biết rõ con đường nào ngắn nhất để đến được khoa cấp cứu, ghét việc mình sẽ là người chờ đợi và rồi là người bị bỏ lại.

Tiếng gõ cửa khiến hai người phải tách nhau ra, Lee Minho cởi chiếc áo khoác của mình ra trùm lên người Jisung rồi đi theo y tá. Bệnh viện thông báo tình hình của Jisung không có gì nguy hiểm, do đầu bị va đập mới ngất đi còn chân bị bong gân chỉ cần chú ý việc đi lại, vết thương trên mặt ở phần mềm nên có thể xuất viện. Han Jisung biết không phải ngủ ở bệnh viện nên vui mừng ra mặt, chào cảm ơn bác sĩ rồi đi về phía cửa. Cậu thấy Lee Minho vừa nãy còn ôm cậu không buông giờ mặt lạnh lùng, mắt vì khóc nên hơi sưng nhưng nhất quyết không chịu hé răng nói gì chỉ lẳng lặng đi theo mình, biết đối phương lại đang giận dỗi nên cũng im bặt.

Han Jisung cố tình bước nhanh hơn, Minho thấy vậy sợ cậu ngã nên định đưa tay ra đỡ thì cậu lại lờ đi. Ban đầu hai người còn đi song song, Minho bước chậm hơn rồi dừng hẳn lại nhìn về bóng lưng của người đang tập tễnh đi trước. Đoạn đường này bằng phẳng dẫn ra bãi đỗ xe, hai bên đường đèn chiếu rọi nhưng trong mắt anh ánh sáng chỉ ưu ái đi theo đúng một người. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời về đêm như cao hơn, người bước phía trước vừa vặn quay đầu tò mò nhìn anh. Đêm nay chẳng có trăng sao, anh bước nhanh chân về phía người ấy. Mặc kệ sự phản kháng không đáng kể, kéo tay người thấp hơn khoác qua vai mình, tay còn lại nắm lấy eo Jisung kéo lại gần hơn. Hai người một thấp một cao bước đi chậm rãi.

"Lại còn uống rượu cơ đấy. Không định giải thích?"

Minho cất lời xóa đi sự im lặng giữa hai người. Cuối cùng một trong hai đã nhận ra mấy trò dỗi vặt qua lại này rất vô bổ.

"Chuyện là hôm nay chốt bản thảo cuối. Tớ không phải sửa thêm gì nữa chỉ còn đợi duyệt nữa thôi. Để ăn mừng nên phòng quyết định đi uống... một chút thôi."

Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh không dám nhìn vào đôi mắt đang dán lên mặt mình. Đây là biểu hiện của sự chống chế nhưng Minho lười vạch trần.

"Rồi sao ngã được?"

"Uống một chút nhưng mà tớ vẫn bị choáng nên bước hụt chỗ bậc thềm, tỉnh lại thì thấy vào viện rồi."

"Hậu bối của cậu đâu? Sao lai để tiền bối say rồi về nhà một mình được?" Minho cố tình hỏi thêm.

"Ai mà chả say nên tự bắt taxi về thôi."

"Lần sau đi đâu có thể báo cho tớ biết được không. Tớ không muốn nhận được điện thoại từ cậu nhưng lại không phải giọng của cậu vang lên trong đêm như vậy đâu."

Jisung quay đầu nhìn về phía đối phương, Minho nhìn vào khoảng không phía trước, ngữ điệu nghiêm túc khiến cậu hơi áy náy bởi chính cậu là người ít liên lạc trước.

"Biết chưa?" Cánh tay ở eo Jisung hơi tăng lực kéo cậu lại gần, có vẻ như chủ nhân của nó không nhận được câu trả lời nên bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

"Biết rồi."

Giọng Jisung đáp lại nhỏ như muỗi kêu, Minho mím môi giấu đi nụ cười không để ý đến gò má người thấp hơn đã hồng thêm mấy phần.

...

Lee Minho lái xe về thẳng nhà mình, Jisung không được cơ hội lựa chọn. Dưới sự giúp đỡ của Minho cậu cũng đã thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ ngồi trên giường. Tiếng máy sấy tóc kêu o o vang lên dễ chịu giữa căn phòng nhỏ. Minho kiểm tra thấy tóc người ngồi đó đã đủ khô thì tắt máy, dọn lại giường cho cả hai rồi tự mình nằm xuống một bên. Dù bình thường toàn Minho nài nỉ xin ở lại nhà Jisung nhưng không phải cậu chưa từng ngủ qua đêm tại nhà anh. Jisung nhìn ống tay áo dài che gần hết bàn tay mình thì biết đây không phải đồ ngủ cậu để lại đây.

Minho cảm thấy giường lún xuống rồi sức nặng đè lên đùi mình, anh vội đặt điện thoại sang bên cạnh. Han Jisung đưa tay cố định khuôn mặt anh, lập tức áp môi của mình lên rồi chủ động đẩy đầu lưỡi vào khoang miệng anh. Căn phòng vang lên tiếng môi lưỡi ướt át, Jisung vón bàn tay vào áo ngủ của Minho, vuốt ve cơ bụng bên dưới, hai cánh mông ma sát với cơ đùi của anh, động tác ngày càng táo bạo hơn.

Nhận thấy không khí xung quanh càng lúc càng nóng, dù tim đập liên hồi nhưng Minho dùng chút lí trí cuối cùng dứt ra khỏi nụ hôn của Jisung. Gương mặt ấy đỏ bừng, ánh mắt ươn ướt nhìn anh như trách móc cúi đầu định tiếp tục thì Minho vội vàng ôm lấy cậu, để đầu cậu ngả vào ngực mình.

"Cậu sao thế? Chân đang đau đó."

"Hôn môi thôi. Cậu thấy phiền à?"

Anh nghĩ người này có vẻ chưa tỉnh rượu, kéo khuôn mặt nhỏ lên.

"Chưa bao giờ thấy cậu phiền. Tớ thề đấy. Nhưng giờ đi ngủ được không?"

Lần gần đây nhất họ ở bên nhau, Jisung cũng đã chủ động, dù rất muốn hỏi nhưng Minho biết đây chưa phải thời điểm thích hợp. Cậu rời khỏi lòng Minho, nằm xuống đệm, anh vừa nằm xuống thì người nhỏ hơn đã rúc lại gần, cánh tay vắt qua eo anh.

"Nếu tớ muốn giữ chặt cậu mãi mãi thì có thấy phiền không?" Lần đầu tiên Jisung dám lấy hết dũng khí ra để hỏi Minho. Cậu muốn ích kỉ giữ người này mãi bên cạnh.

"Tớ mới là người bám lấy cậu trước mà."

"Thế mai cậu phải tiếp tục đi theo tớ rồi." Cậu cố tình dụi vào sâu trong ngực anh đòi hỏi thêm.

"Đi đâu cũng theo. Ngủ đi đã hôm nay cậu mệt rồi mà."

Anh dịu giọng dỗ dành, hơi dịch nghiêng người để Jisung có thể dựa vào dễ dàng hơn, kéo cao chăn lên cho cả hai, bàn tay xoa đều đều bờ vai gầy, vỗ về người trong lòng.

Câu trả lời của anh là luôn sẵn lòng, bất kể là đi đâu.

...

Han Jisung ngồi trên xe được một lúc thì bắt đầu ngó ngoáy, Minho lái xe nhưng vẫn để ý người bên cạnh, với vào vạt áo đưa đến trước mắt cậu chiếc bật lửa nhỏ.

"Không hút thuốc nữa rồi. Mà cậu không hút thì giữ bật lửa của tớ làm gì."

Anh hơi ngạc nhiên vì cậu chịu bỏ thuốc. Dù trước đây anh luôn tỏ rõ quan điểm không muốn cậu hút quá nhiều nhưng anh chưa từng ngăn cấm hay gay gắt việc cậu phải bỏ thuốc. Anh không nghĩ mình có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của cậu.

"Thế cậu tìm cái gì?"

"Kẹo ngậm, cậu bảo mua kẹo ngậm cho tớ để cai thuốc lá mà... Đây rồi!"

Không cần để Minho chỉ chỗ, Jisung đã tự tìm được lọ kẹo anh đã mua. Minho liếc mắt về người đang ngồi bên cạnh, cái má vốn đã phúng phính giờ đang nhét thêm kẹo nên tròn tròn hơn. Anh không kìm lòng được đưa tay ra nhéo nhẹ nhưng đủ để Han Jisung la lên oai oái. Cuối cùng cả dọc đường đi là tiếng rôm rả trò chuyện vui vẻ nên quãng đường cũng như ngắn lại. Sáng nay Jisung vừa tỉnh dậy đã muốn nói trở về quê một chuyến. Minho nhận ra đã lâu rồi chưa trở về ngôi nhà cũ trước kia và đã hứa sẽ đi bất cứ đâu cùng Jisung nên đã vui vẻ nhận lời.

"Rẽ qua đường X đi. Lâu rồi cậu chưa gặp mẹ đúng không? Chúng mình qua đó đi, tớ muốn qua chào bác."

"Ừm."

Minho rẽ theo lộ trình Jisung nói. Dù có bận đến mấy, anh vẫn dành thời gian những dịp quan trọng qua gặp mẹ nhưng vì dạo này công việc dồn dập nên tần suất ghé qua của anh đã giảm đi. Họ rẽ vào một con đường đầy cây xanh, xe dừng lại ở cổng lớn, chân của Jisung không bị thương nặng nên có thể tự di chuyển được. Cậu ghé vào tiệm hoa gần đó chọn bó cúc trắng rồi kéo Minho rời đi. Bàn tay chủ động tìm đến rồi nắm chặt lấy tay anh, Minho ngoan ngoãn để cậu dắt đi, thỉnh thoảng lại phải vươn tay ra đỡ lấy cậu. Họ dừng lại ở một ngôi mộ, Jisung cúi đầu chào rồi cẩn thận đặt bó hoa cúc lên.

Hai người đứng song song cạnh nhau, mười ngón tay vẫn đan chặt, lặng im nghe tiếng gió thổi qua tán lá xào xạc.

"Con chào bác, con là Han Jisung, năm nay con ba mươi tuổi ạ. Con xin lỗi vì đã không ghé qua thăm bác thường xuyên. Từ giờ con sẽ ở bên Minho, con sẽ chăm sóc cho cậu ấy, bác gái hãy yên tâm về chúng con ạ."

Tiếng Jisung nhẹ nhàng bên tai, Minho bất ngờ quay đầu nhìn sang bên cạnh rồi lại nhìn xuống bàn tay đang đan chặt. Mọi âm thanh như nghẹn lại nơi cuống họng anh, Jisung đứng ngược sáng, nắng lại dịu dàng vương trên mái tóc, sườn mặt cậu, đọng lên trên đôi môi đang hé cười. Minho như lần nữa nhìn thấy được mặt trời của cuối ngày nơi sân tập trường học năm nào. Ánh sáng nhỏ tinh nghịch vẫn ở đây, bằng lòng bước đi bên cạnh anh.
.
.
.

"Cảm ơn cậu."

...

Hai người họ ở lại một lúc lâu rồi rời đi. Vì quá ngượng nên trên đường trở về chẳng ai dám nói quá hai câu, không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai. Lee Minho đưa Jisung về trước của nhà cậu vì trở về không báo trước nên không có ai ở nhà. Vừa xuống xe, Minho đã áp cậu vào cánh cửa phía sau, hôn xuống. Cùng nơi đó, họ đã dành cho nhau nụ hôn ngây ngô đầu tiên của tuổi trẻ, cho đến tận bây giờ một nụ hôn mang bao sự khẳng định được hai người trao đi.

"Tớ ở lại được không?"

"Tính về mà được à? Tớ đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu rồi."

Trở về ngôi nhà lạnh lẽo ấy, Minho của ngày đó không có thêm sự lựa chọn nào khác. Nhưng hiện tại thì khác rồi, đã có người sẵn sàng mang đến cho anh một ngôi nhà thực sự.

"Thế thì phải đeo cái này vào làm vật bảo chứng."

Một chuỗi xích bạc kiểu dáng đơn giản được đeo vào cổ tay nhỏ xinh của Jisung. Cậu tròn mắt nhìn vật lấp lánh trên tay rồi lắc lắc qua lại. Hôm nay cậu đã dành cho Minho một bất ngờ lớn nhưng không ngờ anh đã chuẩn bị sẵn những thứ như này.

"Cậu tính cả rồi đúng không?"

Jisung vòng tay kéo cổ người kia thấp xuống, đặt lên gò má hơi hồng hồng ấy một nụ hôn. Minho không từ chối chỉ híp mắt cười ngọt ngào nhìn người trong vòng tay mình.

"Han Jisung, tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu."

Mặt trời lại lặn xuống, tự vẽ ra mê cung hai con người ngốc nghếch này đã tìm cho mình được lối ra. Giới hạn cuối cùng được phá vỡ mở cửa cho hai trái tim đồng điệu được thuộc về nhau. Mảnh ghép hoàn hảo họ đang đi tìm thực ra lại gần ngay trước mắt.

...

End.
190324.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro