3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật lắm Minho mới bế em lên được tầng 8 của căn chung cư nhỏ. Đặt em nằm xuống giường, anh lật đật chạy vào thang máy tìm chiếc ví. Hồi này, khi đưa Jisung vào trong, chân tay em khua khoắng loạn xạ làm cho chiếc ví trong túi quần rơi mất. May mà vẫn tìm lại được.

Quay trở lại phòng, anh đã thấy Changbin ngồi ở sofa từ khi nào, và có cả...

- Bang Chan?

- Là cậu à?

- Anh sao lại ở đây? Định lôi kéo Changbin nhà này đi đâu hả? - Minho chẳng nói chẳng rằng, lao đến kéo Changbin đứng phắt dậy - Đi về đi, thằng này không muốn nhìn thấy đứa cướp giật bồ người khác một cách trắng trợn như anh ở đây.

- Về? Nhà tôi ở đây, cậu bảo về là về đâu? Nếu như hôm nay không phải là vì Changbin thương Jisung thì cậu đã không có cơ hội bước chân vào đây rồi.

- Nói vậy là - anh quay sang nhìn con người đang ngơ ngác - Changbin?

- Ông làm gì mà cứ sồn sồn như thằng điên thế. Em định để một thời gian nữa rồi mới nói, nhưng anh biết rồi nên thôi em nói luôn: Bang Chan là người yêu em, bọn em quen nhau được bốn tháng rồi.

Mặt Minho nghệch ra, đờ đẫn như người mất hồn. Thằng em anh vậy mà lại đi yêu đứa anh ghét sao? Mà thôi, cuộc đời nó mà, kệ nó đi.

- Để tôi vào xem Jisung thế nào.

- Nà-

Một cách dứt khoát, Bang Chan bước vào phòng ngủ của Changbin - nơi Jisung đang nằm nghỉ.

Gã ngồi xuống cạnh bên giường em, vuốt mái tóc nồng nặc mùi bia rượu pha thêm mùi dầu gội thơm thơm, nói:

- Lâu rồi anh mới thấy em uống say như vậy đấy? Có chuyện gì à?

- Ai? À, là Channie-hyung. Em á? Em khoẻ lắm, vui nữa. Minho cũng chăm em béo tốt lắm luôn...

- Say đến mức hỏi một đằng trả lời một nẻo luôn hả? - Chan phá lên cười, Changbin cũng không nhịn được mà cười sặc sụa. Duy chỉ có Minho là không vui, mặt anh vẫn lạnh tanh, u ám.

- Được chưa, nếu rồi thì xin mời ra ngoài cho em ấy ngủ.

- Rồi rồi, tôi đi, không mất công anh lại sôi máu đến bốc hoả. Changbin, pha anh ly cà phê.

- Rồi, biết rồi.

- Ngủ ngon nhá, đừng làm gì kẻo ẻm mệt. Mà này, chắc cậu chưa được thưởng thức món ngon lần nào nhỉ? Tôi thì rồi đấy. Nhưng cũng đừng vì thế mà hành hạ ẻm, Jisung mỗi lần say luôn mệt như này. Vậy, tạm biệt.

Bang Chan rời đi với cái đóng cửa đầy nội lực, để lại một Lee Minho ngơ ngác sau cánh cửa phòng. Gã nói vậy là có ý gì? Sao lại nói câu chẳng liên quan gì như thế?

- Món ngon...

- Xin lỗi em, nhưng giáng sinh năm nay có lẽ đôi ta phải qua đêm ở nhà tên Chan chết tiệt kia rồi.

Sự xuất hiện bất ngờ của Bang Chan ngày hôm nay, kèm theo đó là những lời nói đường mật, sự ân cần hỏi han Jisung như thể hai người vẫn còn yêu nhau thực sự khiến Minho rất bực mình. Thêm vào đó là những lời lẽ như thể khuyên răn anh, rồi cả những từ ngữ đa nghĩa như "thưởng thức", "món ngon"... làm Minho chỉ muốn lao tới đấm cho hắn một trận ra bã. Anh phải làm gì đó, nhất định, phải làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro