4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể cường tráng của Minho dần lộ ra dưới ánh đèn vàng của căn phòng. Anh cúi xuống, cởi chiếc áo phông đen ra cho Jisung, đôi bàn tay cũng như thế mà kéo luôn chiếc quần em đang mặc xuống. Tuy là con trai nhưng Jisung cũng "rất gì và này nọ". Nói thì bảo đùa, chứ nếu so sánh Jisung với đám con gái, em thắng chắc.

Lần đầu, nên anh cũng lo lắm, nhất là khi em đang say nữa. Chẳng biết đến sáng hôm sau, em có la lối um xùm lên không, nhưng anh vẫn sẽ làm. Dù sao quen nhau cũng đã lâu, đến lúc anh phải thoát khỏi cái mác "trai tân" rồi.

Minho cúi xuống, đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của đối phương. Chiếc lưỡi theo từng chuyển động của đôi bàn tay dưới eo mà len lỏi vào trong khoang miệng, khám phá từng ngóc ngách. Jisung khi này cũng đã lấy lại được đôi chút tỉnh táo, đôi chân trắng trẻo liền quặp lên hông anh, luồn tay qua cổ, kéo anh vào nụ hôn một cách mãnh liệt hơn. Cặp đôi trẻ cứ như cặp vợ chồng đang sung sức trên chiến trường, cứ quấn lấy nhau mãi không buông. Chỉ đến khi không chịu thêm được nữa, Minho mới buông em ra.

- Anh... Anh ơi ... - Jisung nói, với hơi thở gấp gáp càng khiến em trở nên gợi tình hơn bao giờ hết.

- Anh nghe đây.

- Anh đừng bỏ em, nhé?

- Anh không bỏ em, sẽ không bỏ em. Nào ngoan, thả lỏng, vì sắp tới sẽ đau lắm đấy.

Jisung buông đôi chân ra khỏi hông anh lớn, mắt khẽ liếc nhìn "ông chú" đang hưởng ứng mạnh mẹ bên dưới. Cậu nuốt nước bọt cái ực, trong lòng đang dần hình thành một nỗi sợ vô hình.

Minho hôn lên chiếc cổ thơm mùi hoa hồng của em, rồi trượt dần xuống hai hạt đậu đã cứng tự bao giờ. Nhẹ nhàng ngậm vào miệng như ngậm kẹo, đầu lưỡi Minho lướt nhẹ trên nhũ hoa của em. Jisung túm tóc anh, giật mạnh. Có lẽ do cậu bé chưa quen cái cảm giác lạ lùng này. Anh hiểu, nên cũng chỉ đành để đầu đó cho em thoải mái giật ngang giật dọc.

"Từ từ khoai mới nhừ" - "khoai luộc lâu từ sống cũng thành chín", Jisung khi này đã bỏ tay ra khỏi mái tóc tội nghiệp của người yêu, thay vào đó, em học cách đón nhận những khoái cảm đang dồn dập tác động lên hệ thần kinh của mình. Hơi thở Jisung ngày một gấp gáp hơn. Em nắm lấy tay anh, đặt lên bên bầu ngực còn lại. Trong vô thức, em, bằng giọng nói đã lạc cả đi, đã mời gọi anh "xơi" nốt đĩa còn lại.

- Min...hyo...

- Anh là Minho mà...

- Bên này... Cũng cần anh nữa...

Cừu dâng đến tận miệng, chẳng nhẽ sói lại nhắm mắt làm ngơ? Minho dời lưỡi khỏi bên ngực mình vừa "xơi", chuyển đối tượng sang bên "đĩa còn lại". Đầu lưỡi anh lại một lần nữa đi dạo dọc trên cơ bụng của Jisung, trên chiếc eo nhỏ xinh, rồi di chuyển đến bầu ngực kia. Không để bên còn lại cảm thấy cô đơn, tay anh mân mê nó như một đứa trẻ nghịch đất nặn. Em ưỡn người cong như con tôm, "cậu trai" bên dưới cũng đã chuẩn bị biểu tình, trên đầu đã rỉ ra chút dịch trắng.

(Không nhưng mà t không thể dùng mấy từ hoa mỹ được ấy ;^; nên là truyện sẽ lẫn lộn cả từ ẩn ý và từ đã được làm mờ nhé :)) )

Nhận thấy đứa con ở dưới đã thẳng đứng, Minho dời ngực Jisung, trượt dần xuống nơi hạ bộ.

- Anh ơi, đừng-

Không để Jisung nói thêm câu nào, cậu nhỏ của em đã nằm gọn trong miệng Minho. Em giật bắn người, vội nắm tóc anh kéo ra. Vừa kéo, em vừa khóc:

- Minho ah, Minho ah, em xin anh đấy, bỏ ra đi.

Mặc kệ hai hàng hệ đang chảy trên má em, Minho vẫn ngậm cậu nhỏ trong miệng, di chuyển lên xuống nhịp nhàng. Tiếng nhóp nhép phát ra khiến người chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đỏ mặt, huống hồ là người trực tiếp trải nghiệm như Jisung.

Jisung thở hổn hển, tay lại càng nắm chặt tóc anh hơn. Em đã không còn đẩy anh ra, thay vào đó là kéo anh vào sâu hơn. Từng tiếng rên ma mị cũng thay thế cho những tiếng khóc lóc van xin.

- Ưm... Ah... Nữa, em muốn nữa... Minho ơi...

- Phải gọi là hyung.

Tốc độ di chuyển của anh càng tăng nhanh, mái tóc lại càng như muốn rời da đầu. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Jisung cong người, tinh hoa của cậu trai tân cứ thế nằm gọn trong khoang miệng của đối phương.

- E-Em xin lỗi, thật sự là... Em không cố ý... Ơ anh nuốt...

- Anh bị điên à?

- Của người yêu anh mà, sợ cái gì?

- Nhưng mà...

- Chuẩn bị chưa? Sắp tới có lẽ sẽ đau lắm - Minho hôn lên trán Jisung, cứ thế, hai người lần nữa lại rơi vào nụ hôn một cách điên cuồng, mê muội.

(T muốn end ở đây wua :(( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro