#3 A Mousetrap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Third Scene
-
A Mousetrap

"Thích món quà nhỏ mà tôi dành cho cậu không?"

Giọng nói của gã Lee bỡn cợt, sau cánh cửa đóng lại. Gót giày dằn xuống sàn từng nhịp, từng nhịp đến gần, và cái chết của Jisung có lẽ cũng chỉ còn vài bước chân.

"Nhanh nào, đưa hai tay lên."

'Mẹ nó. Mẹ nó, mẹ nó!'

Tệ thật.

Mẹ nó chết mất.

Chết mất thôi.

Cậu sẽ chết, chỉ vì sơ suất. Con mẹ nó, chết chỉ vì sơ suất thôi à?

Nòng súng đặt ngay sau đầu, gã cười, đểu cáng như điệu cười của một kẻ chiến thắng.

"Con chuột nhắt này."

"Hình như là chưa ai dạy cậu đừng quá tự phụ, nhỉ?"

Gã ấn nòng súng mạnh hơn. Hai tay cậu dè dặt giơ lên không trung. Trái cổ trườn lên trượt xuống khi Jisung cố nuốt khô ngụm nước bọt. Gã sẽ bóp cò. Gã sẽ bóp cò, gã sẽ bóp cò chỉ cần cậu có động thái bất kì. Đạn sẽ bắn thủng sọ, cậu sẽ chết, và rồi xác cũng sẽ tiêu hủy đâu đó như những kẻ từng bị gã xuống tay. Mồ hôi lạnh chạy dọc xuống thái dương không khỏi rùng mình.

"Tên gì?"

"Nhanh lên nào. Cậu biết đó, tôi ấy, là một người rất bận rộn."

Đầu súng vẫn dí sau đầu cậu.

"Và tôi không thích những kẻ lề mề chậm chạp đâu."

Chó má. Gã còn không cho cậu kịp mở miệng.

"J. J-one."

"À, thì ra cũng là con chó nhỏ nghe lời răm rắp lệnh của cấp trên chứ gì?"

"Giờ thì nói."

"Có lý do gì để tôi không bóp cò xử cậu ngay tại đây xem nào?"

Gã cười. Trong bốn vách tường tối, chỉ có trăng bên ngoài rọi sáng khoảng giữa phòng. Trăng ôm lấy gã, với đầu súng và nụ cười ngọt ngây.

Tiếc thật, gã lại chẳng phải là thiên thần.

Một con quỷ.

"Ái chà... Mà làm thế thì cũng vội vàng quá nhỉ?"

Bàn tay gã đặt sau gáy Jisung, bất ngờ đẩy đầu cậu xuống bàn. Và tất nhiên là gã đã đảm bảo rằng chẳng làm điều đó bằng cách nhẹ nhàng nào cho cam. Jisung rít vào khi đầu đột ngột choáng lên một phen.

"Cũng không ngờ được, gã Bang lại thật sự để gà cưng nhà mình đến đây nhỉ?"

Gã bắt đầu lầm bầm.

"Dạo gần đây, cứ có mấy con chuột nhắt,"

"phe thứ ba gì đấy mà lũ cớm cài cắm vào nội bộ của tao."

Jisung vốn là một kẻ nhanh nhảu và nhạy bén.

Nhưng Minho.

Gã đàn ông này là đã chiếm thế thượng phong trên ván cờ vây. Còn Jisung thì chẳng còn có nước nào để đi. Chỉ chờ gã đặt xuống quân cờ cuối cuối cùng và cái mạng cũng toi.

"JISUNG! MÀY ĐÂU RỒI?!"

"ĐÂY LÀ MỘT CÁI BẪY! MAU RÚT LUI!"

"CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG?!"

"CHẾT TIỆ—"

Bàn tay gã đặt trên cổ Jisung siết chặt hơn. Tiếng của Hyunjin từ thiết bị trong túi áo của cậu khiến nỗi tuyệt vọng trong Jisung càng lún sâu. Bật cười khanh khách, cúi sát bên tai Jisung, gã nói nhỏ.

"Kìa, sao không trả lời đi?"

Lúc này, Jisung có thể nhìn rõ được gã.

Lee Minho, Jisung đã đụng mặt gã vào dạo trước.

Lúc này, có vẻ như cuộc gặp mặt tai ương này đã có thể được gọi là tái ngộ. Một cuộc tái ngộ, và cũng có thể trở thành ngày giỗ của Jisung vào năm sau nếu như cậu không thoát khỏi tay gã đang siết trên cổ và cái họng súng còn kề kề ở sau óc.

Tiếng tim đập thuỳnh thuỳnh, sẵn sàng nhảy bổ khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro