#2 Murphy's Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Second Encounter
-
Murphy's Law

Đã nghe qua định luật Murphy bao giờ chưa?

Trời tối đen như mực, đèn pha hắt sáng những cây cao và rậm rạp bụi cỏ, chiếc xe van đen ngòm cũng từ từ chạy đến rồi dừng hẳn ở trước cổng căn biệt thự nằm tít bên ngoại ô. Từ cổng, cậu và Hyunjin đã bị một tên bảo vệ chặn lại. Đã chuẩn bị sẵn, Jisung vừa nghe hắn hỏi thông tin đã mau lục lọi trong túi áo để lấy thẻ nhân viên của mình.

Giơ tấm thẻ lên trước mặt bảo vệ, Jisung cười mỉm.

"Tôi là Peter, nhân viên được ngài Lee thuê để thế chỗ cho nhân viên cũ. Ngài Lee yêu cầu tôi phải dọn phòng trước khi ngài ấy trở về. Có thông tin gì thêm, anh có thể gọi ngài Lee để giải đáp thắc mắc."

Tên bảo vệ cầm lấy chiếc thẻ cậu đưa, ngắm nghía mặt trước, mặt sau và cả mặt của Jisung - mặt nạ da.

"Phiền anh đợi một chút."

Dứt lời, hắn liền trở về chốt bảo vệ.

"Ối giồi ôi, tao chỉ muốn xong việc thật nhanh và đi về ngủ thật mau thôi mày ạ."

Jisung ngả lưng ra ghế trong lúc chờ đợi. Hyunjin ngồi bên ghế tài xế, tay gõ lên vô lăng vài ba cái, so với Jisung thì trông không có vẻ gì nôn nóng cho lắm. Anh búng một phát lên trán cộng sự ngồi kế khiến cậu kêu lên đau.

"Mày hay quá. Chưa gì mà đã bắt đầu thở ra thở vào rồi. Tao báo trước, coi vậy chứ không dễ ăn nha con. Mày cứ ỷ y thì tí đừng có mà réo tên tao."

"Mày đừng có mà nhờn. Tao nhé, nghĩ sao mà dễ chơi—"

"Hai anh có thể vào được rồi."

Tên bảo vệ gõ nhẹ lên cửa kính. Nhận lại tấm thẻ nhân viên, Hyunjin và Jisung đã trót lọt tiến vào bên trong.

Sau khi hoàn tất quá trình xác nhận thông tin một lần nữa, Jisung hiện tại đang đứng trước cửa phòng của gã Lee nọ. Cậu chẹp miệng, 'đám tài phiệt và những vấn đề của họ'.

Jisung mở cửa, đẩy xe để dụng cụ lau dọn vào trong rồi chốt khóa. Cậu nhìn xung quanh, ngoài hai kệ sách và bàn làm việc thì phòng của gã cũng có gì đặc sắc.

Cậu đến bên bàn làm việc, ở trên bàn cũng không có gì nốt, chỉ còn vài xấp giấy tờ, thứ mà Jisung không cần quan tâm. Vì điều chủ trương cần làm bây giờ là tìm cho ra được chiếc USB có chứa số liệu gian lận thuế và toàn bộ dữ liệu giao dịch đen của gã, bị rò rỉ thì cũng đồng nghĩa với cái chết định sẵn cho gã.

Thế mà.

"Không... có?"

Jisung đeo găng tay rồi mở ngăn kéo được thông tin rằng có chứa USB, nhưng trái với mong đợi của cậu.

Trong ngăn kéo không có gì cả.

Chờ đã... Nếu vậy thì không lẽ—

Nhịp tim Jisung bắt đầu đập nhanh hơn, thao tác trở nên vội vàng hơn, những ngăn kéo lần lượt bị mở tung.

Và e là ý nghĩ tồi tệ vừa lóe lên trong suy nghĩ của Jisung đã trở thành sự thật.

Toàn bộ ngăn kéo của gã.

"Tất cả đều trống rỗng."

Những điều tồi tệ sẽ xảy ra.

Tay nắm cửa vặn mở.

Tiếng gót giày da đen được đánh bóng kĩ lưỡng, vang lên lạnh lẽo rồi dừng hẳn.

Gã đàn ông với bộ vest đen và mùi thuốc súng, đôi găng tay mới cóng.

"Thích món quà nhỏ mà tôi dành cho cậu không?"

Và nó sẽ xảy ra theo chiều hướng tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro