#1 Collision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First Encounter
-
Collision

Theo như kế hoạch thì Jisung vẫn còn dư kha khá thời gian, ít nhất là cho một chiếc bánh phô mai và một ly americano đá ở tiệm cà phê yêu thích. Mặc dù "Cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng đối với hitman cả, vì từng giây trôi qua là vàng là bạc mà." Nhưng hitman thì cũng là con người thôi. Han Jisung hôm nay chỉ là Han Jisung thôi, không phải J-one, là Han Jisung thôi.

Nói chứ nhìn Jisung có khác gì sinh viên đại học, hay mấy đứa nam sinh cấp ba đâu? Này áo hoodie thì rộng thùng thình, này quần short vừa tới trên đầu gối. Đấy, tươm tất bảnh bao làm công dân gương mẫu ngay.

Nay cậu có hẹn với Hyunjin ở tiệm cà phê mà hai đứa hay tắp vào mỗi hôm rỗi việc. Ờ, dù ít gặp, nhưng cứ thấy bản mặt đẹp mã của nó là Jisung lại nhớ cái hồi hai đứa mới biết nhau. Được xếp vào một đội cùng đi làm "việc mà ai cũng nghĩ tới khi nhắc về hitman" ấy. Vụ đó suýt chút nữa cả cậu lẫn Hyunjin đều toi đời vì cự nhau trong lúc theo dõi mục tiêu, giờ lại tự nhiên thành cặp đôi hoàn cảnh bất đắc dĩ, cũng dữ.

Tiếng chuông treo trên cửa ra vào reo lên, cậu bước vào, sau đó mới ngó nghiêng xung quanh tìm mái đầu đen của anh bạn đồng hành với mình.

'À! Kia rồi.'

Dáng người dong dỏng cao quen thuộc, ngồi ở bàn kế bên cửa kính, mới ngóc đầu lên đã liến thoắng vẫy tay gọi Jisung lại kia kìa.

"Hyunjin-ah!"

Hai mắt Jisung sáng lên, liền tức tốc phi một mạch đến bàn Hyunjin. Vứt túi đeo chéo sang chỗ trống bên cạnh ngồi ụych xuống.

"Ôi bạn ơi sao giờ bạn mới tới? Bạn có biết đợi ở đây một mình gần hai chục phút người ta cứ xì xầm nói người đẹp trai vậy mà bị cho leo cây không?"

Hyunjin nhăn mặt mà đặt tay ngay ngực, càu nhàu với Jisung.

"Tắc đường. Cho tớ xin lỗi bạn nhớ~"

Jisung chắp tay, lại môi bĩu giở thói guilt trip đây chứ đâu nữa. Nhưng sao mà làm lung lay Hyunjin được.

Hyunjim lườm Jisung hăm hăm. Dù sao công dân gương mẫu Han Jisung cũng quen rồi nên chả biết sợ là gì đâu.

"Lại bốc phét tao sút vào cuống họng cho bây giờ. Mày đi bộ tới còn gì? Sóc mà tưởng cáo hả? Bày đặt xạo xạo với ai?"

"Tối qua tao thức hơi trễ, không phải vì mày tao đã ngủ mẹ tới trưa rồi. Đưa menu đây mượn tí."

"Coi chi? Mày cũng gọi có americano đá với bánh phô mai à, mười lần lần nào cũng vậy Han Jisung ạ. Dạt ra, tao đi gọi món."

Vừa định với tay vớ lấy cuốn menu thì Hyunjin đã giật ngược lại, đứng dậy đi ra quầy luôn một mạch, không thèm nhìn lại Jisung ở sau lưng đang cười khoái chí lắm, tại tự nhiên có culi.

"Hai phần bánh phô mai và hai americano đá ạ. Chúc quý khách ngon miệng."

Bánh và cà phê được đặt ngay ngắn trên bàn, Hyunjin đẩy hai chiếc bánh về phía Jisung. Vừa nhấp được một ngụm cà phê, anh trầm ngâm một lúc rồi mới mở lời: "Ê không hiểu sao chứ tao cứ thấy bất an như nào á Ji ạ."

"Bất an là bất an như nào ba?"

"Thì ý là, thì... Thì là vậy đó! Tao chỉ đột nhiên thấy bất an về chuyến này thôi."

Chiếc nĩa xắn xuống miếng bánh xốp mềm, Jisung ngước lên nhìn Hyunjin một cách khó hiểu. Vẻ mặt anh chàng lại căng thẳng hẳn ra khiến Jisung cũng thấy tội. Cậu tặc lưỡi, vỗ lên vai Hyunjin bộp bộp để trấn an. Mặc dù biểu cảm trên mặt Hyunjin không khá hơn là bao.

"Ôi dào chắc mày thiếu ngủ quá thôi. Tối nay lo mà nhắm mắt sớm đi ớ."

Anh thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

"Đúng là dạo này tao hơi thiếu ngủ. Có khi là vậy thật."

"Đấy. Cứ nghe tao, về nhà nằm đánh một giấc là thơm tho liền."

"Nhưng tao cũng lo cho mày chớ bộ."

Cả hai ngồi nói chuyện hồi lâu, được một lúc thì điện thoại lại réo lên tiếng chuông báo thức. Lúc này Jisung mới hoảng hồn. Cậu đứng bật dậy, lật đật chộp lấy cái túi nải rồi vội vã tạm biệt Hyunjin.

"Thôi bỏ mẹ rồi tao có việc gấp, Chan ổng kêu giờ này gặp ổng! Tính nốt chỗ này lần sau mày bao tao tiếp, đi nhé!"

Jisung hối hả đi xăm xăm ra, tay cứ hớt ha hớt hải bật điện thoại lên xem giờ. Dán mắt trên đấy suốt thành ra không để ý mà đâm sầm vào người ta vừa mở cửa quán bước vào, cả cậu lẫn họ đều ngã sõng soài ra đất. Jisung rít lên khi cặp mông cậu đáp đất "oạch" một cái rõ to, người nọ cũng khá khẩm hơn cậu bao nhiêu, một chín một mười cả. Cậu lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi tay rồi chìa ra phía trước ngỏ ý giúp người ta đứng lên, miệng không ngừng rối rít xin lỗi. Lúc đầu để ý thấy tên này cũng cau có lắm, môi vẩu vẩu ra như sắp chửi thề đến nơi, bởi vậy Jisung mới liền xuống nước lia lịa cúi đầu, còn tận tâm phủi bớt bụi trên quần họ nữa.

"Ôi trời tôi thật sự xin lỗi anh, tôi có việc gấp quá nên không chú ý, anh không sao chứ?"

Jisung liến thoắng nói tới không dám ngước lên nhìn người ta. Tới khi nghe tiếng thở dài thì mới chậm rãi lia mắt ngước lên.

"À, đừng cuống quá. Tôi không sao đâu, đừng lo lắng."

Nghe anh ta nói thế Jisung cũng cười tít cả mắt. Thật ra là cười cho có lệ chứ cái gan của cậu cũng hơi ứa ứa rồi, đã xuống nước xin lỗi mà thái độ vậy là ý gì đây? Nếu như không có việc gấp thì đừng có mơ Jisung nhắm mắt cho qua ngon ơ như vậy.

"À thế thì không sao rồi, tôi chỉ sợ anh làm thế nào thôi. Không sao là tốt rồi."

Trông người đàn ông này rất quen mắt, nhưng điều đó không quan trọng bởi cậu đã trễ gần mười phút cuộc họp với anh Chan rồi. Mặc dù bình thường Chan chiều Jisung thế thôi, nhưng cậu sợ phải để ảnh chờ lâu lắm. Một lần thôi là đủ, xin người. Nghĩ tới đây cậu mới chột dạ. Jisung vụt chạy ra ngoài bắt chiếc taxi để phi đi.

Nhưng nhớ lại, dù chỉ trong một chốc lướt qua, một cái liếc mắt, mắt chạm nhau, cậu vẫn cảm thấy gã đàn ông kia có gì đó thật sự rất quen, rất quen.

Chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jisung, là cuộc gọi từ Chan. Jisung hơi lưỡng lự, cuối cùng chọn kéo nhận điện thoại, đưa máy lên sát tai để nghe giọng Bang Chan.

"Em đang ở đâu vậy Jisung?"

"Em đang trên đường tới hyung-ah, vừa nãy em gặp sự cố ngoài ý muốn."

"Sự cố gì cơ? Em không sao chứ?"

"Em không, em không. Chỉ là em vô tình va ngã người ta thôi."

"Uầy phải cẩn thận chứ. Nhanh lên nhé. Anh đang đợi em ở văn phòng."

"Dạ."

"Bác ơi nhanh hơn một xíu giúp cháu nhé."

Jisung chồm người lên nói với bác tài.

Sau khi đến nơi dừng, Jisung đợi một lúc, chắc rằng chiếc taxi đã không còn ở gần cậu mới bước vào con hẻm. Nơi tổ chức của Jisung hoạt động dưới lớp ngụy trang của một quán bar nhỏ (đã được đăng kí làm ăn hợp pháp và có khách thật), trong một con hẻm nhỏ với những bức tường toàn là graffiti của mấy đám trẻ vị thành niên nổi loạn quanh khu vực này, ở đây lại chẳng có ai quan tâm để rửa chúng cả, vì bán rượu không phải là công việc chính của họ mà, nên cứ để thế thôi, trông cũng có nét ấy chứ. Biển hiệu gắn đèn neon xanh vàng treo hờ ở ngoài cửa, không quá cầu kì thu hút, tạm bợ và "bình dân" là tốt nhất.

Cậu bước vào quán. Vì là chiều tà nên quanh quẩn trong này thì chỉ có hai nhân viên phục vụ vừa tan ca, vài gã ma men kệch cỡm nằm sõng soài trên ghế sofa dài với năm sáu ly rượu ngổn ngang trên bàn, hẳn là say khướt ngủ tới giờ từ tối qua. Jisung vẫy tay trước mũi xua đi mùi rượu từ tên nát rượu kê mặt lên cánh tay ngủ ở quầy pha chế, ôi còn tiếng ngáy. Và Changbin.

"Ô, Chan chờ em nãy giờ rồi đó. Đi đâu mới về đấy?"

Hắn ngóc đầu lên từ bar counter, người vẫn còn tạp dề, tay vẫn cầm bình shaker lắc lên lắc xuống, rót vào ly đá trên bàn rồi tu một hơi nhanh gọn lẹ.

"Em đi cà phê với Hyunjin."

Jisung nghe xong cũng không đứng lại mà vừa trả lời đi thẳng ra sau phòng dành cho nhân viên.

"Còn anh, đừng có tranh thủ uống rượu của quán nữa. Lần nào restock cũng toàn em bê không."

Mấy thùng rượu chất lên nhau, Jisung khéo léo nhấc chúng gọn gàn sang một bên rồi đẩy kệ ra một cánh cửa khác. Jisung bấm thang máy đi xuống.

"Ôi trời hyung-ah anh biết không? Vừa nãy em lỡ tông trúng người ta. Dù em đã xin lỗi mà thằng cha đó nhìn cứ cau có khó chịu giống sắp ăn thịt em tới nơi vậy? Anh coi có tin được không? Yah- Không ngờ trên đời vẫn còn kiểu người như vậy luôn ya-"

"Jisung ngồi xuống đi em."

Vừa thấy cậu bước vào, Chan đã phải lãnh đủ đạn từ Jisung, ngồi trên ghế đối diện anh bằng gương mặt không mấy vui vẻ gì. Anh từ tốn lấy trong ngăn kéo ra một tệp hồ sơ dày cộm, chúa ơi, ít nhất là hơn một đốt tay, lật tới lật lui rồi mới rút ra xấp nhỏ khác, Jisung thở phào nhẹ nhõm.

Chan đẩy gọng kính lên, anh bắt đầu: "Đại khái là Jeongin không thể cùng hỗ trợ em đợt này được."

"Sao ạ? Innie sao thế anh?"

"Thằng bé bị thương trong vụ mới đây. Anh nghĩ là với em thì việc trộm một cái usb không quá khó khăn đâu đúng không?"

Chan hỏi Jisung, dù nói thế mà trong giọng anh vẫn đau đáu lo lắng. Phải thôi, Jisung đã lăn lộn dưới đáy để tồn tại, mấy đợt suýt mất mạng như chơi còn gì. Cậu rướn lên, với tới vỗ vai anh bộp bộp, miệng cười tươi rói, khẳng định chắc nịch.

"Ôi dào, anh cứ tin ở em. Gì chứ ông lớn thì cũng là con người, thằng nào chả xuống lỗ như nhau, hơn kém ở việc xuống lỗ sớm hay muộn thôi. Sợ đéo gì?"

Jisung nhại giọng mấy ông chú trung niên hợm hĩnh để trêu anh. Bình thường thì Chan sẽ bật cười, nhưng hôm nay trông anh có vẻ hơi mệt và Jisung hiểu điều đó mà.

"Theo như nguồn tin từ phía bộ phận tình báo thu thập được thì hắn sẽ có cuộc giao dịch vào lúc mười giờ đêm tức là em sẽ có khoảng tầm nửa tiếng để lấy được usb - chưa trừ hao thời gian em phải lách qua được hệ thống an ninh ở bên gã. Về cái này thì em có thể cải trang, thẻ nhân viên được làm giả, anh sẽ đưa em."

"Em đã nắm được hết chưa?"

Chan hỏi. Jisung gật đầu. Anh cúi xuống kéo cửa tủ nhỏ bên dưới bàn ra một cái thùng bằng bìa carton, bên trong gồm một set đồng phục; hình như là của nhân viên dọn vệ sinh, một tấm thẻ staff và một bộ râu giả (chắc chắn là của Changbin ném vào chứ không ai) được xếp gọn gàng. Bang Chan ném miếng ria mép giả sang một bên, đưa thùng giấy cho Jisung.

"Vậy thôi. Em có thể đi được rồi."

Trước khi đi, cậu nhặt lại bộ ria mép để dán lên mông Changbin, trả đũa, chuyện cơm bữa thôi.

Còn cười được đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro