INTRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời mình muốn gửi trước khi các độc giả bắt đầu đọc, thì chiếc oneshot này bao gồm một số tags và có đề cập:
- Major character death
- Porn with plot/PWP
- Aged-up characters
- Explicit sexual content
- Graphic depictions of violence
- Not beta-read
- Alcohol abuse/Alcoholism
- Unhealthy coping mechanism
- Drug use
- Overstimulation
- Dacryphilia
- Degradation
- Edge play
- Barebacking
- Orgasm delay/denial
- Multiple orgasm
- Mind-break
- Choking
- Rough sex
- No aftercare
- Black mailing
- OOC
- Dom/sub undertones

▪︎ Mafia au: Big daddy!Minho x Hitman!Jisung.
Top!Minho x Bottom!Jisung.

Đến đây các tình yêu vẫn muốn tiếp tục đọc thì chúc bồ đọc vui vẻ.

【INTRO】

Of all the lowlifes

___________

'Mẹ nó. Mẹ nó, mẹ nó!'

Tệ thật.

Mẹ nó chết mất.

Chết mất thôi.

Cậu sẽ chết, chỉ vì sơ suất. Con mẹ nó, chết chỉ vì sơ suất thôi à?

Nòng súng đặt ngay sau đầu, gã cười, đểu cáng như điệu cười của một kẻ chiến thắng.

"Con chuột nhắt này."

"Hình như là chưa ai dạy cậu đừng quá tự phụ, nhỉ?"

Gã ấn nòng súng mạnh hơn. Hai tay cậu dè dặt giơ lên không trung. Trái cổ trườn lên trượt xuống khi Jisung cố nuốt khô ngụm nước bọt. Gã sẽ bóp cò. Gã sẽ bóp cò, gã sẽ bóp cò chỉ cần cậu có động thái bất kì. Đạn sẽ bắn thủng sọ, cậu sẽ chết, và rồi xác cũng sẽ tiêu hủy đâu đó như những kẻ từng bị gã xuống tay. Mồ hôi lạnh chạy dọc xuống thái dương không khỏi rùng mình.

"Tên gì?"

"Nhanh lên nào. Cậu biết đó, tôi ấy, là một người rất bận rộn."

Đầu súng vẫn dí sau đầu cậu.

"Và tôi không thích những kẻ lề mề chậm chạp đâu."

Chó má. Gã còn không cho cậu kịp mở miệng.

"J. J-one."

"À, thì ra cũng là con chó nhỏ nghe lời răm rắp lệnh của cấp trên chứ gì?"

"Giờ thì nói."

"Có lý do gì để tôi không bóp cò xử cậu ngay tại đây xem nào?"

Gã cười. Trong bốn vách tường tối, chỉ có trăng bên ngoài rọi sáng khoảng giữa phòng. Trăng ôm lấy gã, với đầu súng và nụ cười ngọt ngây.

Tiếc thật, gã lại chẳng phải là thiên thần.

Một con quỷ.

"Trông gã này chẳng giống gì loại khó xơi cả. Anh biết khả năng em đến đâu mà. Channie-hyung?"

Jisung cáu bẳn ném xấp hồ sơ xuống bàn, chỉ vào mấy tấm hình nằm lộn xộn. Bang Chan xoay ghế lại đối diện với Jisung, đôi tay anh đan vào nhau và đôi chân mày nhíu lại. Anh thở dài, bình thản gom gọn lại mớ tài liệu, đặt ngay ngắn rồi đẩy ngược về phía Jisung, mặc cậu đang bày ra biểu cảm khó chịu. Bang Chan biết rõ khả năng của Jisung đến đâu, đúng là thế thật.

Han Jisung, thường được biết dưới mật danh "J.one", 26 tuổi, hitman, tay săn người - hay là một sát thủ, chuyên bắn tỉa. Còn người đàn ông ngồi đối diện là sếp và là anh của Jisung, Bang Christopher Chan, CB97.

"Vậy nên anh mới giao cho em đó, Hannie-ah."

Chan thở dài.

"Xì, anh bịp em. Giờ này Changbin-hyung mà ở đây ảnh sẽ bênh em cho xem."

"Em đã đọc hồ sơ chưa?"

"Em chưa nhưng đọc lướt qua."

"Jisung à."

Jisung ngồi phịch xuống ghế, xoay một vòng, lại còn bĩu môi vùng vằng với anh. Nhưng nhìn vẻ mặt của Chan không giống như anh đang đùa chút nào. Thấy thế Jisung cũng chịu ngoan ngoãn, ngồi lại ngay ngắn.

"Thế những gì em cần làm là gì?"

"Lấy được usb, trở về an toàn."

"Và đừng ngại bóp cò, chỉ cần thoát thân là được."

"Anh đang nói chuyện với hitman lành nghề Han Jisung - J-one đó, Channie-hyung."

"Biết rồi. Nhưng hãy cẩn thận. Em chẳng biết trước tình huống tệ nhất sẽ xảy ra khi nào đâu. Anh cũng đã dặn dò Hyunjin và Jeongin rồi, mấy đứa sẽ hỗ trợ em nếu có trục trặc. Chỉ cần em ấn nút của thiết bị hỗ trợ..."

"Em đi trước nhé, anh cứ trông cậy ở em."

Jisung cười xuề xòa với Chan rồi rời đi. Cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng đối với hitman cả, vì từng giây trôi qua là vàng là bạc mà. Cậu vẫn còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị để nhiệm vụ lần này được trót lọt.

"Lee Know, 31 tuổi, có dính dáng đến nhiều đầu mối đường dây buôn bán ma túy, gián tiếp lẫn trực tiếp và những giao dịch khác dưới "thế giới ngầm". Được hay, gã là "ông lớn", những vụ việc bên phía mafia lẫn FBI đều không xuất hiện trên báo chí hay bất kì truyền thông nào đều là do một tay gã ém xuống, nếu lỡ như thông tin bị rò rỉ thì họ cũng chẳng kịp có cơ hội để lan truyền đến tai của thợ săn tin tức. Nên chuyến này không phải dễ ăn đâu Hannie-ah, kể cả khi khả năng của em có thuộc hàng top đi chăng nữa thì tốt nhất không nên va chạm với gã, chỉ cần em trộm được usb của gã thôi. Dù sao thì khách đợt này cũng yêu cầu bấy nhiêu là hết rồi."

'Nhưng trông gã đàn ông như chỉ cần động mạnh một tí là gãy đôi ngay.'

Jisung nằm dài trong phòng, lật qua lật lại mớ hồ sơ trong tay. Đọc lướt qua nhiêu đây ngoài mấy thông tin lặt vặt cơ bản (dù trông nó không hữu ích cho lắm) và vị trí của usb. Cậu vân vê trên tấm hình chụp một người đàn ông tóc đỏ, trông vội vàng và hình như tay săn ảnh này cũng gấp gáp nên trong hình chụp chỉ nhìn thấy chuyển động cùng gương mặt bị nhòe đi. Nom gã này cũng điển trai lắm, nếu như không phải mục tiêu để Jisung đến đánh cắp tài liệu thì chắc chắn cậu sẽ hẹn hò với gã, hợp gu mà, biết sao giờ? Cậu chẹp miệng.

'Tiếc thật.'

"Tiếc thật nhỉ?"

"Tôi cứ nghĩ anh tốt hơn thế này cơ."

Người đàn ông đứng tuổi quỳ dưới đất, đầu cúi rạp và đôi tay chắp lại không ngừng van xin, còn miệng thì không ngừng nài nỉ không ngừng van xin. Đôi tay chà sát vào nhau run rẩy, mồ hôi, mặt mày tái nhợt, lã chã mồ hôi, môi tím tái, run rẩy.

"X-Xin anh mà... Tôi! T-T-Tôi còn con nhỏ, còn vợ nữa! Anh làm ơn, làm ơn, làm ơn đi m-."

Tiếng súng qua nòng giảm thanh, chỉ nghe thấy tiếng "thụp" của cơ thể đã ngừng cử động ngã xuống, máu từ vết bắn cứ thế rỉ ra loang trên mặt sàn thành vũng đỏ tươi.

"Dạo này lũ mật vụ và đám chó săn bên FBI nhúng tay vào khá nhiều nhờ? Tụi bây thấy sao chứ tao sắp ngán tới cổ đến nơi rồi."

Vũng máu cứ lan dần đều đến đầu mũi giày tây đắt tiền đã được đánh bóng kĩ lưỡng lùi về sau. Gã dùng khăn lau đi súng rồi cất gọn gàng vào túi áo trong. Tay phẩy phẩy ở trước mặt, căn hầm nhỏ hẹp ám mùi ẩm mốc, chỉ có duy nhất một cái đèn treo lủng lẳng, chớp tắt màu vàng cứ như trong mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền. Dù khung cảnh ngay lúc này chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn khi bên dưới gã toàn máu và máu. Ba kẻ diện đồ đen đứng vây quanh xác chết của người đàn ông ban nãy, thuần thục nhấc thi thể lên cho vào một chiếc bọc nilon đen nhám, thu dọn tươm tất mọi thứ như chưa từng có vụ giết người nào vừa xảy ra cách đây không tới năm phút. Máu còn quện trên mặt, đưa tay lên lau đi, tiện đường vứt cả đôi găng đen để dọn dẹp luôn một thể, dù sao thì gã cũng chẳng thích dùng đồ đã bẩn mang lại vào tay.

"Tiếc thật đấy. Tôi thì lại không thích những kẻ nuốt lời tráo trở."

"Chà! Thôi! Xong việc rồi, nhanh chân thu dọn. Anh đợi ở xe nhé."

Gã vươn vai, thản nhiên cười nói với hai người còn lại. Người đàn ông trông giống người nước ngoài với mấy đốm tàn nhang, và một người đàn ông nữa trông bảnh bao ở kế bên.

"Vợ con của hắn thì sao? Anh định làm gì? Minho-hyung?"

"Em hiểu anh mà."

"Có ai hiểu anh đâu, đồ khốn."

"Seungmin, Yongbok. Về thôi."

"Thế mà lão cứ nói phải gọi bằng codename cơ."

Cửa sắt kêu lên một tiếng chói tai rồi đóng kịch lại.

Lách tách.

Hộp quẹt lóe lửa, đầu thuốc lá. Thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, đưa lên, ánh lửa đỏ bập bùng rồi tắt ngóm. Chỉ có khói luồn lách qua cành môi.

"Hút thuốc nhiều chết sớm đó. Minho-hyung."

Seungmin ở ghế tài xế nói với gã, Yongbok hạ kính cửa sổ xuống cũng gật đầu. Minho kê cánh tay bên bệ cửa sổ, ấn đầu lọc cho tàn thuốc rơi đi. Gã kê lên môi rồi nhả một hơi nữa khiến Yongbok lẫn Seungmin đều không khỏi ho vài ba cái. Minho nghiêng đầu, trề môi: "Làm như mấy thằng bây có tốt lành hơn anh mày lắm."

Yongbok lấy trong túi áo ra hai cây kẹo mút, gỡ vỏ ra chìa về phía Minho và Seungmin. Nó cười tít cả mắt, hí hửng: "Hầy, thôi, Minnie cũng có ý tốt mà. Hay anh ăn cái này rồi đưa đây em vứt cho."

"Mày khỏi."

Dứt lời, Minho cũng giật lấy cây kẹo Yongbok đưa rồi dụi dầu thuốc lá xuống gạc tàn. Bảy, tám điếu, chín điếu, cháy còn nửa, điếu cháy hơn nửa hai đốt ngón tay, điếu dập xuống cong gập lại, và một điếu siêu vẹo chỉ cháy đi một ít ở đầu vừa mới bị ném vào.

"Còn vị cola này là của mày nhé!"

Seungmin lườm nó từ phía gương chiếu hậu, tay vỗ vỗ lên vô lăng: "Thấy tao đang cầm lái không?"

"Há miệng ra để tao đút cho nè, "a" đi."

"Sau này tao để Minho-hyung lái xe riêng. Cứ cái kiểu bận đi hai điếu bận về ba điếu xe tao toàn là mùi thuốc lá. Gớm."

"Nhờn."

Chiếc xe chạy đi, rồi từ từ mất hút vào đêm đen. Còn căn nhà nhỏ ở phía sau cứ phừng phừng trong lửa đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro