CLOSE #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- CLOSE -

"Liệu có thể cho tôi biết được người là ai?

 Hỡi bóng hình xa mờ lại vương tơ tâm trí này

Thật khiến đôi chân chẳng đành lòng mà dừng bước lại

Just tell me about you..."

"Cảm ơn mọi người. Mọi người làm việc vất vả rồi!"

Han Jisung gập người 90 độ đúng tiêu chuẩn chào mọi người trong phòng thu âm. Mọi người vui vẻ đáp lại cậu: "Anh cũng làm việc vất vả rồi." Cậu nở một nụ cười đúng kiểu sóc chuột làm mọi người ai nấy đều cảm thấy rất ấm áp. Bài hát lần này thu âm là một bài hát của riêng cậu, nằm trong PLAYER SKZ. Anh Chan đã bảo phải thật sự thể hiện được kĩ thuật hát hight note và khả năng sáng tác của cậu.

"Đây là một bài nhạc về tình yêu à Hanie?" – Chan hyung hỏi. Han Jisung cắn một miếng brownie đậm vị, tay gõ nhẹ vào thành bàn. Cậu viết không nhiều bài về tình yêu, đa phần chúng đều chỉ là suy nghĩ chủ quan của cậu, hoặc là qua phim ảnh. Thành thực, cậu chưa từng yêu. "Vâng, em nghĩ mọi người sẽ thích chủ đề này. Với lại lúc đó em đang xem Close  ." Bang Chan lấy tay lau vết chocolate dính trên môi cậu, nghiêm túc nhận xét: "Bài này chú viết thật sự rất tốt, làm anh còn tưởng chú yêu ai rồi!" Han Jisung cười khúc khích, cậu cũng biết bài hát này rất đặc biệt. Cảm xúc của cậu khi viết ra nó... rất khác biệt. Khi viết "Close", cậu có cảm hứng rất mạnh mẽ, giống như thật sự đang yêu vậy. Nên Chan hyung nhận xét về nó không sai chút nào. Hơn nữa anh lại là người trực tiếp đưa track nhạc này cho cậu, giống như một sự sắp xếp tài tình vậy. Cậu ngả lưng vào chiếc ghế tựa, nhìn vào khoảng không mơ hồ. "Brownie ngọt thật đấy! Rất ngon.. mình thích những thứ ngọt ngào." – Han nghĩ. Bang Chan thích ở cùng Han Jisung những lúc như vậy. Bình thường cậu bé này ở khắp nơi chạy loăng quăng, lên show tạp kĩ cũng rất ồn ào, vậy mà đôi lúc lại nghiêm túc lạ thường. Bang Chan tin rằng chỉ mình anh có thể thấy được dáng vẻ này của Han, sự quyến rũ chết người. "Chú nghe lại bản thu âm nhiều lần chưa?" – Chan hyung cố gợi chuyện. Han Jisung suy nghĩ một lúc, rồi nói:

- Vâng em cũng nghe lại nhiều lần rồi. Hight note của em còn có thể tốt hơn nữa.

Thấy cậu tự nhận xét bản thân như thé, anh không khỏi bật cười:

- Anh biết. Sáng mai thu âm lại một lần nữa nhé! Chú chuẩn bị kĩ chút đi, có gì bảo Jeongin sang phòng anh ngủ.

- À thôi cũng không cần đâu ạ. Anh cũng biết mà, em cần có người nằm bên cạnh...

Trở về kí túc xá sau khi bàn bạc về bài hát với Chan hyung, Han Jisung thật sự mong chờ một bữa tối được chuẩn bị sẵn. Mở cửa, bước vào trong nhà, cậu phát hiện ra giày của Minho hyung đi ngày hôm nay. "Lee Know à! Có bữa tối chưa vậy??" Khác biệt so với dáng vẻ trầm lắng ban nãy, Jisung giờ lại tràn đầy năng lượng tươi trẻ. Minho từ phòng bếp đi ra, nhíu mày: "Em lúc nào cũng ồn ào vậy à? Lên tắm trước đi!" Han Jisung cố nhịn cười, tháo giày cất gọn vào tủ, tiến lại gần Minho:

- Hyung à~ Chả đúng kịch bản gì cả. Đáng nhẽ anh phải nói là: "Hanie muốn tắm trước, ăn trước, hay là ăn...anh...trước chứ!"

Han Jisung lại giở trò rồi. Cái nụ cười gian xảo kia đúng là giết người mà. Tức chết Lee Know mất thôi. Không thể kiểm soát nổi đứa em bướng bỉnh, đàn anh nào đó chỉ cười nhạt, giữ tay Jisung lại, nói rất chậm nhưng lại thật kiêu khích:

- Nhỡ đâu anh muốn ăn em trước thì sao?~

Han Jisung thấy đàn anh đẹp trai dạo này cũng lậm teenfic quá rồi! Tiếng cười đã lên tới miệng nhưng vẫn bị cậu cố gắng kìm xuống. Phải tròn vai chứ, không thì thầy giáo diễn xuất ở công ty sẽ thất vọng vì mình lắm. Cậu hạ thấp giọng, ghé sát vào tai Lino, nói thật trôi chảy:

- Hyung xấu xa quá đi à~ ! Sao lại nói như vậy ở đậy chứ. ////-////

Lee Know lúc này mới triệt để nể phục đàn em, anh không diễn nổi nữa rồi. Hơn nữa, anh cũng chẳng biết cậu học đâu được những thứ như này. Bang Chan mà biết chắc sẽ nghĩ do anh dạy nó mất. Khổ quá mà, anh biết gì đâu! Han Jisung thấy anh cười nhạt bất lực, biết mình thế là thắng rồi. Còn thắng cái gì á? "Chịu, biết thắng cái gì đâu! Mình chỉ thấy trêu Lino hyung rất vui thôi à!" – Hanie nghĩ thầm, vừa nghĩ, cậu vừa cười trong sự thỏa mãn vô cùng. Changbin đúng lúc đi xuống tầng lấy miếng dán hạ sốt cho Jeongin thấy một màn này cũng phải phát sợ.

- Lũ các cậu nghiện skinship quá rồi à? Có STAY ở đây đâu, làm riết rồi nó thành thật thì chết lây bọn này đấy.

Thấy Changbin, Minho vội buông tay Jisung xuống, cũng khép lại màn kịch dang dở. Anh hỏi: "Em ấy đỡ sốt chưa?" "Vừa uống thuốc xong, nên là đỡ một chút rồi. Em tìm cái miếng dán hạ sốt mang lên, anh cũng giúp đi." Minho chạy vào phòng bếp, lục lọi ngăn tủ một lúc, rồi lấy ra một hộp miếng dán mới tinh. "May hôm trước anh đi siêu thị với Hanie mới mua." Changbin cầm vội hộp thuốc rồi chạy luôn lên trên tầng 2. Han Jisung nãy giờ vẫn chưa hỏi han được câu nào, nghe thấy cậu maknae bị sốt cậu cũng lo lắng lắm đây. Minho nhìn ra suy nghĩ của cậu, đem chuyện I.N bị sốt kể lại:

- Từ sáng nay em ấy đã mệt rồi, nhưng mà cứ tập vũ đạo không chịu nghỉ ngơi gì cả. Đến chiều đổ bệnh, sốt cao.

Han Jisung gật gù, tiến lại ngồi xuống bàn ăn. Cậu thật sự đói lắm rồi, phải giải quyết cái bụng này đã mới có thể đi tắm được. "Bang Chan biết chuyện chưa?" "Chưa. Em nghĩ xem, nếu biết rồi thì chiều nay em có gặp cậu ấy ở công ty không?" Minho rót một cốc nước cho Jisung. Thấy cậu như đang chờ đợi một bữa ăn, anh lạnh lùng nói thêm: "À, anh cũng vừa mới về thôi, không có cơm nước gì cho em đâu!" Jisung cau mày bày tỏ rõ sự thất vọng chán chường, đem khuôn mặt sóc chuột đáng thương của mình bày ra đòi một chút lòng thương cảm: "Không có đồ ăn sao? Huhu em chết mất. Đói quá đi! Anh ác thật ấy, đáng nhẽ phải nói từ đầu chứ." Lino cong môi: "Đã có gì bắt đầu đâu. Đây vẫn là 'đầu' mà." Haiz đây rồi, giọng điều và dáng vẻ dửng dưng lạnh nhạt này là thứ mà Jisung đã thấy từ rất lâu rồi nhưng chưa thể quen được. Cậu cứ nghĩ ở chung một nhóm rồi skinship lâu như vậy sẽ khiến anh với bớt sự xa cách với cậu. Nhưng không, Lee Know hyung dường như luôn có một rào chắn như vậy. Fan không biết, STAY không biết, nhưng cậu- Han Jisung- lại cảm thấy rất rõ. Với bất kì ai khác, Lino hyung đều có thể gần gũi hơn cậu, đối với mọi người khác, Lino đều có thể thoải mái hơn với cậu. Đó là điều lúc nào Jisung cũng tự ti nhất. Vì vậy Jisung đã từng nói rằng: "Bất cứ ai thành một đôi cũng đều thấy hợp lí cả, nhưng tôi và Lee Know hyung thì không." Nhưng dù sao, cậu cũng chẳng bao giờ biết được, cái sự tự ti, cái gần như là "ghen tị với các thành viên còn lại vì có thể khiến Lino thoải mái hơn" đấy, cái suy nghĩ "sự thân thiết chỉ do tự mình tưởng tượng ra" ấy, là mối đơn phương không thể kiểm soát được. Bởi lẽ, chỉ khi yêu một ai đó, bạn mới có mối bận tâm về quan hệ giữa bạn và người ấy, để rồi đem nó đi so sánh với những mối quan hệ khác và tự nguyện nhận phần thua về phía mình. Con người ấy mà, không muốn bị thất vọng nên luôn đặt kì vọng của mình ở chỗ thấp nhất. Han Jisung đem nỗi thất vọng nhỏ bé đến không đáng nói ấy chôn thật sâu trong lòng, nên mãi chẳng nhận ra được mình đã yêu con người đối diện đến bao nhiêu.

Maknae I.N đang nằm đắp chăn trong phòng. Khi Jisung vào, Changbin vẫn còn ở bên cạnh I.N chăm sóc. Đứa em út ai cũng yêu quý này chỉ cần nhiễm bệnh một chút là họ lại lo sốt vó lên. Changbin nhìn thấy Jisung, thuận tiện hỏi: "Mày ăn gì chưa?" Han Jisung cúi người áp trán vào đứa em Jeongin, cảm nhận nhiệt độ cách chỉ một lớp da chỉ hơi ấm hơn bình thường một chút, yên tâm đáp lời: "Ăn rồi. Mày ăn chưa?" "Lee Know ăn chưa, hai người lại đi ăn với nhau đấy à?" Thấy cậu bạn như phớt lờ cậu hỏi của mình, Jisung cũng hiểu cậu còn chưa ăn gì cả, lấy ra hộp cơm nắm mình vừa mua ở cửa hàng tạp hóa đưa cho cậu. Changbin nhận lấy mà chưa ăn luôn, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Jisung. Cậu bé Quokka mỉm cười, nét ấm áp năng động hiện lên qua nụ cười ấy khiến người ta nhìn vào cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiểu phần. "Ừ, đi ăn chút mì ở tiệm tạp hóa, nhưng mà Minho hyung bảo là hết tiền rồi lên chỉ mua cơm nắm cho mày thôi. Haha." Changbin đưa tay sờ lên trán Jeongin một lần nữa kiểm tra thân nhiệt, đặt một chiếc khăn mát lên đấy. Bộ dạng không quan tâm lắm của Changbin khiến Hanie không hài lòng chút nào, cậu bồi thêm: "Lee Know nãy còn nói 'ngang ngược' -.- với tao cơ. Tao bảo là không nấu đồ ăn sao không bảo tao từ đâu, xong ổng kiểu: 'Hả? Từ đầu nào cơ? Bây giờ cũng là đầu mà!' " Changbin nghe giọng điệu đùa cợt không chút nghiêm túc của cậu bạn liền hiểu ý: "Mày muốn tao nói xấu ổng chung với mày hả?" Han Jisung thành thật gật mạnh đầu. "Tao từ chối. Tao biết là tao đáng yêu dễ thương, lại rất phù hợp tâm sự cùng mọi người. Nhưng mà tao cũng bận lắm, nên là miễn đi. Với lại phòng trường hợp mày không biết thì mì ở trong nhà còn rất nhiều, ổng vừa mới mua xong, nên là không có lí do gì cùng mày ra ngoài lại ăn mì cả. Chỉ là vì ổng muốn ra ngoài đi ăn với mày, vậy thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro