CLOSE #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CLOSE - 

Han Jisung lặng thinh ngồi lại phòng mình, không khỏi suy nghĩ về những điều Changbin vừa mới nói. "Rốt cuộc tại sao Minho hyung lại muốn đi ăn với mình nhỉ? Mình lại làm gì sai rồi à? Không đúng, hyung ấy đâu có giống muốn trách móc mình. Là sao ta? Hyung ấy khó hiểu quá đi." – Cậu lầm bầm, hoàn toàn không để ý trong phòng vẫn còn sự hiện diện của bé bánh mì I.N. Được cái cậu bé ốm thì ốm vậy chứ hoàn toàn chưa ngủ. Không những nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, Jeongin còn nắm bắt tình hình nhanh hơn hẳn Hanie một bậc. Cậu bé suy nghĩ: "Vậy là Lino hyung rất thích đi ăn với Hanie huyng đó hả??"

Cuối cùng, vì muốn tập trung luyện cho hight note, Jisung đã mang cả chăn gối và thức ăn khuya ra sofa ngoài ban công ngồi. Ở kí túc xá của cậu mới tu sửa một đợt, thêm chiếc ban công xinh xắn này. Giăng bên ngoài là ánh đèn lung linh, còn có cả nến thơm nữa. Một nơi thơ mộng như vậy lại được thiết kế cho 8 thằng con trai thì quả thật rất lãng phí. Một chiếc sofa kê sát tường, thêm giá sách, một cái bàn nhỏ và đèn đọc sách, bên cạnh còn để một cây đàn guita. Khung cảnh phù hợp như vậy, khiến Jisung cảm thấy mình thật biết hướng thụ bao nhiêu. Nằm cuộn tròn trong đống chăn gối hỗn độn, cậu đưa tay lên với tới những vì sao. Đêm nay trời quang, những ngôi sao được dịp lộ mặt. Lâu lắm rồi không ngắm sao, cậu cũng có chút cảm giác xúc động của nghệ sĩ, khẽ ngân nga:

 "Những vì sao thêu dệt lên bầu trời 

Bóng hình cậu hiện lên phía cửa sổ 

Hỡi cậu bé nhỏ ngày nào của tôi ơi

 Có lẽ giờ đây đã là vì sao sáng rỡ nhất..."

 9:30

 Hyujin trở về nhà, mở cửa tạo ra một tiếng động không lớn không nhỏ, đủ cho người nào đó ngoài ban công phải ngoái đầu nhìn lại. Jisung nằm cuộn trong đống chăn, đôi mắt trong sáng khi nãy có chút khác biệt. Ánh mắt cậu lúc này sắc lạnh, thiếu sức sống vô cùng. Hyujin từ xa nhìn ra điều đó. Thị lực tốt thậm chí còn khiến Hyujin nhìn ra khói thuốc bay lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Cậu cau mày, buông xuống chiếc cặp xách đang đeo trên nửa bên vai. Mái tóc đen của cậu thẫm đẫm mồ hôi do luyện tập vũ đạo. Mở chiếc cửa kính thông giữa nhà chính và ban công, cậu đi đến bên cạnh Jisung, kéo xuống điếu thuốc trên môi cậu bé.

Han Jisung như đoán trước điều đó, cũng không phản kháng gì. Hyujin đem điếu thuốc dập đi, đồng thời nâng cằm Han lên, trao cho cậu ta một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt Hanie thậm chí còn không chớp lấy một cái, phản ứng vô cùng lạnh nhạt. Cậu đẩy Hyujin ra khi phát hiện anh chàng định kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

 - Lên tắm đi, người cậu đầy mùi mồ hôi. - Han Jisung lại dựa người vào chiếc ghế dài, cũng không có ý định tiếp tục hút thuốc. Cậu bóc một gói kẹo dẻo, bỏ vào miệng nhai. Hyujin chăm chú nhìn hành động của cậu, ánh mắt như dán chặt vào đôi môi ấy.

 - Sao đấy, tâm trạng không tốt à? Hút thuốc không phải ý hay cho giọng của cậu đâu.

 - Chỉ một chút ... Lời bài hát này cậu viết phải không?

Han Jisung chỉ tay vào một quyển sổ nhỏ trên bàn. Hyujin cúi xuống nhìn, gật đầu. Trên cuốn số có mấy dòng: "Anh muốn dành cho em mọi thứ trên thế gian này/ Chỉ cầu mong thấy em cười một chút thôi." Jisung thành thật nhận xét: 

- Lời bài hát đẹp thật.

 Hyujin cười nhạt: "Chỉ là, người tôi muốn nhìn họ mỉm cười, thì nụ cười của họ, lại không phải dành cho tôi."

Han Jisung lấy chiếc đàn ghita bên cạnh xuống, đưa tay gẩy vài nốt. Giai điệu của "Close" vang lên. Hyujin chăm chú nhìn cậu không rời mắt, rồi lại nhìn lên bầu trời được thắp sáng bởi những ánh sao. Cậu vốn không hề muốn trở thành một "bánh xe thứ ba" như vậy. Cậu yêu Hanie, hơn tất cả, cậu nhận thức rõ điều này. Và cậu cũng biết Han Jisung chỉ coi cậu như một người bạn. Vậy mà cậu đang làm gì đây? Lợi dụng giữa ranh giới hai nhân cách của "cậu bạn thân" để bày tỏ tình yêu- như một kẻ thất bại. Hyujin tự trách bản thân: " Sao lại tự làm khổ mình nhiều như vậy chứ!" Một nhân cách của Jisung thì bày tỏ chỉ muốn làm bạn của cậu, một nhân cách muốn chơi đùa với cậu. Chỉ khi hai nhân cách đồng thời xuất hiện, tạo thành nhân cách thứ ba- một nhân cách thiếu đi sinh dưỡng, chán nản và chịu nhiều tổn thương- Hyujin mới có thể bày tỏ lòng mình. Nhận sự thương hại từ nhân cách thứ ba, cậu cảm thấy sâu sắc sự đau đớn của một chuyện tình đơn phương. " 'Nhân cách thứ ba' hình như cũng đơn phương..."

 11:00

Dưới mái che của ban công, Han Jisung dường như đã luyện tập nốt cao củamình không biết bao nhiêu lần. Người hát được hight note chỉ có cậu, cậu là ngườiduy nhất làm được, là niềm tự hào của nhóm, của STAY, là Han Jisung. Suy nghĩích kỉ ấy dày vò cậu nhiều quá! Thúc giục bản thân như vậy, cậu lại càng quyết tâm bỏ thuốc. Dẫu không phải cậu hút, chính xác thì không phải Jisung hút, mà là Hanji – nhân cách thứ 2 – đã hình thành thói quen này cho cậu. Khi phát hiện ra chứng giống với nối loạn nhân cách tâm thần phân liệt của cậu, công ty đã cho cậu nghỉ rất lâu để ổn định lại bản thân. Trong suốt thời gian đó, cậu đã tập quen với sự thay đổi mãnh liệt của cơ thể, từ đó cũng phát hiện ra, những nhân cách khác nhau của cậu vẫn do ý thức điều khiển. Chúng chỉ là những nét cá tính quá khác biệt xen lẫn với nhau, làm cậu lầm tưởng rằng không thể đồng nhất. Nhưng chung quy, đó vẫn chỉ là cậu với những đặc điểm đối lập mà thôi. Felix đã từng nói về việc nó giống như Jisung với khả năng rap và hát hight note, là những tính cách tương phản thú vị.

"Thật lòng không thể ngăn mình cứ như vậy

Dẫu cứ vờ rằng mình bạo gan đến thế

Nhưng chỉ cần chạm nhẹ mắt nhau thôi

Tôi lại say mê ngỡ như mình hóa đá mất rồi ..."

Minho không thể ngủ được. Cứ nghĩ đến Han Jisung tập luyện dưới ban công không một tấm màn che chắn là anh lại cảm thấy bất an không thôi. Tâm hồn người anh trai mẫu mực không cho phép Lino làm ngơ Hannie dưới trời đang độ chuyển mùa. Mở tấm cửa kính ngăn cách, một làn gió mát lạnh thổi qua làm anh thoáng giật mình. "Trời khuya bên ngoài đã lạnh như vậy?" Han Jisung đang chơi đùa với những nốt nhạc dưới nền trời đầy ánh đèn. Anh nhìn đến mê muội. Từ bao giờ cậu bé thực tập sinh nhỏ con đã trưởng thành thế này?

Tiếng hát ngọt ngào hòa với màn đêm, bay vút lên cùng những cơn gió. Lee Know đem cốc caffee nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cũng thật tự nhiên mà ngồi lên chiếc ghế gỗ nho nhỏ bên cạnh. Jisung đang nằm ngửa trên đống chăn ấm, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Ở góc độ này, Lee Know hyung nhìn quá xuất thần đi. Vẻ đẹp tiêu chuẩn mang đậm nét xứ Hàn của anh vừa mang phong vị trưởng thành, nhã nhặn, lại hơi chút đào hoa, tinh tế. Chính Han Jisung cũng từng nhận xét rằng, đôi mắt anh ta lúc nào cũng nhìn như muốn tán tỉnh mình. Han Jisung cố tình không quan tâm gì đến anh, lạnh lùng tiếp tục luyện thanh. Lino bị cậu em nhỏ bơ đẹp, cũng không tức giận gì, đưa tay sờ nhẹ một trang sổ trên bàn.

"Thứ cảm giác tôi chưa một lần biết đến

Lại ngay lúc này đang tràn ngập trong tôi..."

Cậu Sóc nhỏ hiếu động sau khi hát xong câu đó, vẫn là nhịn không được nhoài người ra khỏi chăn, túm lấy tay Lino đang lướt trên trang sách. Đàn anh có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã quay lại dáng vẻ điềm nhiên vốn có. Ánh mắt anh dời sự chú ý từ cuốn sổ lên người Han Jisung. Đôi mắt to của cậu như ẩn sao, vừa sáng, lại rất linh động, cũng đang nhìn chăm chú vào anh. Sau một hồi im lặng... Lại là một hồi im lặng khác... Sự khó nói giữa không khí của họ vẫn luôn như thế. Vì cả hai người chẳng ai giỏi nói những thứ sâu sắc.

Hannie dùng cả hai tay giữ chặt tay đàn anh. Cậu vừa giữ, vừa mân mê không có bất cứ chủ đích nào. Chỉ vì cậu thích như vậy, thích những giây phút thế này, và anh cũng hiếm khi nuông chiều lặng thinh nhìn câu nghịch ngơm như thế. Lino hyung tận dụng hết cỡ thời gian để ngắm nhìn em, cũng thật vô tình đem khoảng cách giữa chiếc ghế gỗ và sofa sát lại với nhau. Nét đáng yêu ngờ nghệch của Jisung làm cậu trở nên thật vô hại, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ phải bảo vệ con người này. Ánh mắt Minho nhìn Hannie chính là cách nói chính xác nhất cho đôi mắt đang chết trong tình yêu. Thứ si tình lẫn ngọt ngào, yêu chiều trong đôi mắt ấy thật khiến người ta không thể ngừng suy nghĩ nhiều. Chỉ tiếc rằng, những thứ trong sáng đẹp đẽ ấy người trong cuộc mãi mãi không thể nhận ra.

Lấy thứ skinship ra để ngụy biện, bọn họ là những con người hèn nhát nhất thế gian. Nhưng vậy thì có sao, có thể trao nhau những điều chân thật ấy, còn hơn là để tình cảm chết gục trong trái tim đơn phương héo tàn. Nhưng liệu điều đó còn tiếp diễn được... bao lâu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro