CLOSE #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CLOSE-

Fan service là một thứ không còn xa lạ với các thành viên trong một nhóm nhạc. Đó là một thứ sức hút không thể chối bỏ. Bọn họ dù là người không hề có tình cảm lãng mạn gì với nhau, cũng sẽ có mong muốn được yêu thương, ôm ấp. Từ đó skinship được ra đời. Nhiều khi điều này cũng không hẳn để thỏa mãn nhu cầu của fan, mà thậm chí còn là để thỏa mãn nhu cầu của bản thân họ. Đều là những người đàn ông trưởng thành, họ không ngần ngại trao nhau những cái ôm, cái đụng chạm, thậm chí là hơn thế nữa mà không hề ngần ngại. Bởi họ biết giới hạn của bản thân ở đâu, họ biết họ cần gì sau những thứ đó. Không phải là "tình yêu", mà là "cảm giác được yêu".

2:14

Bang Chan trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thường thì anh sẽ ở công ty luôn đến sáng, vì cũng đã muộn như vậy rồi. Nhưng vì có một số đồ cần lấy, nên anh tranh thủ về nhà một chuyến. Cũng ba ngày rồi anh không về kí túc xá. Mấy đứa em vẫn thường trêu rằng sao anh không ở luôn công ty ấy. Anh cũng từng nghĩ như vậy, nhưng việc vận chuyển dường như phiền phức quá.

"... just tell me about you "

Cánh cửa kí túc xá lần thứ hai được mở ra trong đêm nay. Không gian im ắng bao trùm căn phòng. Bang Chan vừa đi vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc. Theo cấu trúc ngôi nhà thì từ cửa đến cầu thang tầng 2 phải đi qua ban công. Ánh đèn sáng rực từ đó có chút thu hút anh. Liếc nhìn qua, anh bắt gặp hình bóng của ai đó.

"Lino hả... sao giờ này em ấy còn chưa ngủ nữa?" – Anh tự hỏi. Bởi đứa trẻ này không thường có thói quen xấu như thức đêm hay ăn khuya.

Mở cánh cửa thông ra ban công, anh trưởng nhóm cầm chiếc áo khoác vừa mới cởi ra khoác hờ lên vai cậu em. Lino lúc này hơi giật mình, ngước lên thấy đàn anh cùng nhóm liền nhẹ lên tiếng chào:

- Anh về rồi à!

- Uh. – Bang Chan đến gần mới thấy Han đang nằm trên ghế, nắm chặt tay Lee Know, say giấc ngủ từ lúc nào. Hơi thở nhịp nhàng, cặp má phúng phính đáng yêu, đôi mắt to nhắm chặt. Từng cm trên người cậu đều mang cho đối phương cảm giác bình yên vô cùng. Đặt tay lên vai cậu em trai kém mình một tuổi, anh trưởng nhóm cười nhẹ rồi nói với giọng có chút trêu ghẹo hiếm thấy:

- Hóa ra là Hannie của chúng ta... Anh còn nghĩ ilino đang nhìn ngắm thứ gì mà lại chăm chú thế! Này, em nhìn nhiều như vậy không sợ em ấy mòn mất à?

Lee Know có hơi xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác, hai bên tai đỏ ửng, trông đáng yêu như một chú mèo lớn xác vậy. Không biết trả lời đàn anh ra sao, anh mèo lớn chỉ biết câm nín, cầm cốc cafe định uống thì chợt bàn tay Bang Chan đã kịp ngăn lại. Anh lấy cốc cafe từ tay cậu em, nhắc nhở:

- Đừng uống bây giờ.

Lee Know cau mày:

- Em không buồn ngủ mà. Anh đưa đây, tự nhiên về làm gì không biết.

Bang Chan không hề để tâm đến, uống sạch phần còn lại trong cốc. Sau đó anh gõ vào đầu Lino một cái thật kêu, rồi bảo:

- Đi ngủ đi. Anh còn chưa nói ai cho em để Hannie ngồi ngoài thế này. Lạnh lắm đấy có biết không? Em không xót nhưng anh xót lắm. Nói ẻm bảo vệ cổ họng mình chút đi!

Bất chợt Lee Know quay sang nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt hơi nghiêm túc.

"Từ lần đầu lướt qua em, tôi đã biết rằng hình bóng em sẽ in sâu trong tâm trí này..."

Bang Chan hơi bất ngờ khi Lino đọc thuộc lòng từng câu từng chữ bài hát mà Hannie đang thu.

"Từ ngữ trong đầu cứ xáo trộn cả lên

Là lần đầu tiên tôi có cảm giác đó."

Anh mỉm cười, đáp lại cái nhìn chăm chú ấy: "Lời bài hát đúng là ngoài sức tưởng tượng nhỉ? Cảm giác như đang yêu thật đấy. 'Lần đầu tiên tôi thấy trong lòng rung động/ và mong chờ dẫu còn chút lo lắng...'" Đôi mày của bé mèo lớn vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra. "Anh thấy sao?" – Cậu lên tiếng hỏi.

- Hử? Cũng bình thường thôi mà. Điều này càng chứng tỏ em ấy đang tiến bộ đấy chứ. Em biết không, một bài hát nếu không thể rung động người sáng tác ra nó thì chẳng thể làm rung động bất cứ ai đâu. Anh nghĩ em ấy đã thật sự bị rung động bởi chính bài hát của mình đó.

Lee Know không nói gì, đôi mắt nhìn bâng quơ vào khoảng không nào đó, như thể đang suy nghĩ điều gì sâu sắc lắm. Bang Chan thấy thế, mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Không còn sớm nữa đâu. Em đánh thức Han Jisung dạy rồi vào ngủ đi. Ngoài trời bắt đầu lạnh hơn rồi." Sau đó, Bang Chan rời đi, bầu không khí lại trở nên im ắng. Lino vừa xoa tay Jisung, vừa nhìn em, trong lòng có chút bối rối: "Em ấy... khi thích thầm ai đó sẽ tán tỉnh một cách thô lỗ vậy sao?"

Bang Chan sau khi trở về nhà lấy một vài đồ đạc rồi nghỉ ngơi một chút cũng đã lên đường đến công ty làm việc. Trời lúc này cũng không còn tối nữa. Phía chân trời đã le lói chút ánh sáng pha vàng pha đỏ làm bầu không khí cũng không còn se lạnh. Anh vừa đi vừa thầm nghĩ: "Kí túc xá có thuốc lá từ bao giờ vậy nhỉ? Lần tới về mình phải nhắc nhở tụi nhỏ mới được."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Anh hỏi lại lần nữa nhé: Ai hút thuốc ở kí túc xá, hả?

Cả căn phòng im phăng phắc. Không một câu trả lời, không ai dám lên tiếng. Khuôn mặt Bang Chan lúc tức giận trông cực kì khó coi. Sự nghiêm khắc này của anh trưởng nhóm các thành viên không phải mới thấy lần đầu. Nhưng lần này có hơi nghiêm trọng quá. Vẫn chưa có ai dám nhận. Bao thuốc lá trên tay Bang Chan run lên, chứng tỏ anh đã rất giận. Han Jisung ngồi trên chiếc sô pha giữa phòng, vẻ mặt có thể xem là bình tĩnh nhất trong đám. Vì dù thế nào cậu cũng quen anh lâu nhất, đã từng chứng kiến cơn giận này không chỉ vài lần. Hơn nữa việc này không liên quan đến cậu. Cậu dè dặt mở lời:

- Có thể là anh Woojin... mà anh ấy không có ở đây.

Bang Chan lắc đầu, cầm bao thuốc lá đặt xuống bàn, vẻ mặt tràn đầy bất lực lẫn ngán ngẩm:

- Không phải Woojin. Ổng cực kì thận trọng, không có chuyện sẽ để bao thuốc ở kí túc xá được.

Không cần bất cứ ai lên tiếng, bọn họ nhìn mặt nhau đã có thể đoán suy nghĩ của đối phương. Đêm hôm như vậy, anh cả còn có thể đi đâu được chứ! Han Jisung tặc lưỡi: "Ông này định sẽ đi nguyên đêm luôn à? Giờ này chưa về?" Cậu lấy điện thoại ra, ấn số gọi cho Woojin. Tiếng nhạc ồn ào và âm thanh hỗn loạn lập tức phát ra khi đầu dây bên kia vừa bắt máy. Huynjin bên cạnh ngay lập tức quay qua. Hannie thấy thế liền cười trừ, xin phép rồi ôm điện thoại rời khỏi phòng. Bang Chan kéo sự chú ý của mọi người lại câu hỏi:

- Ai hút thuốc trong kí túc xá, nhận nhanh đi. Anh không muốn mấy đứa căng thẳng, nhưng đừng trở nên khó quản như thế. Chúng ta vừa debut, ở đây có người thậm chí chưa đủ tuổi hút thuốc...

Changbin bên này cũng sắp phát bực đến nơi rồi. Anh thầm nghĩ: "Ai làm thì nhận nhanh đi trời, muốn ổng phát điên lên hay gì?" Bỗng ở bên cạnh có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo của anh kéo nhẹ. Anh nhìn sang bên cạnh, Felix đứng đấy, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn có vẻ rất căng thẳng. Changbin có chết cũng không tin được Felix lại làm việc này. Đôi mắt cậu nhìn anh như đang mong chờ sự giúp đỡ.

- Em

Tất cả đồng loạt quay về phía hai người.

- Bao thuốc đấy là của em. – Changbin lên tiếng.

Đến Bang Chan cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Anh nhìn sang Lee Felix đang cúi gằm mặt, mím môi, bàn tay nhỏ còn đang níu áo Changbin vội vàng rụt xuống, giấu sau lưng. Anh quay lại nhìn Changbin, nói:

- Cậu, ra ngoài này với anh.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8:40

-Em muốn ăn mì, hyung nấu cho em có được không?-

"Trời, tin nhắn kiểu gì thế này?"- Lino ôm điện thoại nằm trên giường. Hôm này không có lịch trình gì quan trọng của nhóm, Lino cũng có thời gian rảnh rỗi nên định làm biếng một chút. Anh rep lại bằng hình một con mèo lè lưỡi và một trái tym tan vỡ. Lát sau có một tin nhắn khác gửi tới.

-Nếu anh nấu mì cho em, anh sẽ nhận được một cái hôn từ Hannie-

Lino nhìn dòng tin nhắn với ánh mắt đầy sự hoài nghi, nhưng hành động lại thành thực hơn nhiều. Hannie sau khi trêu ghẹo anh bé thì liền ngồi dậy. Cậu đói bụng với thèm ăn mì là thật. Sau khi xuống giường, cậu lấy chiếc nhiệt kế ở đặt ở tủ đầu giường đo cho I.N. Tối hôm qua sau khi về phòng cậu đã dùng tay đo thử rồi, nhiệt độ cũng đã giảm đi nhiều làm cậu bớt lo hơn đôi chút. Nhưng vẫn phải thử lại cho chắc. Sau tiếng 'tit tit', cậu cầm nhiệt kế ra kiểm tra. "36,5 độ. Thằng bé hết sốt nhanh thật đấy."- Hannie thở phào nhẹ nhõm.

Một dáng hình quen thuộc ở trong nhà bếp. Anh đang quay lưng lại để nấu ăn. Hannie bước vào, hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lee Know ở đó. Cậu vốn chỉ muốn trêu anh một chút, không hề nghĩ đến anh sẽ thật sự đi nấu mì cho cậu. Dù không mong đợi gì cả, nhưng cảm giác này không tệ chút nào. Han Jisung trở nên cực kì cao hứng, không hề chần chừ mà lại gần ôm anh từ phía sau. Lee Know bản năng phòng vệ cực cao, dùng cùi trỏ đẩy Jisung ra. Em trai nào dễ dàng từ bỏ như vậy, mặt dày sát lại, kê cằm lên vai anh.

- Này Lino hyung, phần thưởng của em... thật sự hấp dẫn thế cơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro