CLOSE #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CLOSE-

"Phù, cuối cùng cũng xong rồi!"

Han ra khỏi phòng thu trong bộ dạng hơi mệt mỏi. Cậu xoa đầu mình đến nỗi tóc tai rối cả lên. Sau đó cậu đội chiếc mũ lưỡi chai, mặc lại áo khoác, cầm cốc caffe đã tan hết đá chào mọi người trong phòng rồi ngay lập tức rời đi. Chan hyung từ phòng mình đi ra, vô tình gặp Han trên hành lang. "Hannie em thu âm xong rồi à? Xin lỗi vì không ra đấy được, có chút việc, tí nữa anh sẽ kiểm tra sau." Han Jisung nhìn lại điện thoại mình, đã 4 giờ đúng, cậu không còn nhiều thời gian nữa. "Người ấy không bao giờ đợi được lâu, mình phải nhanh lên."

- Em xin lỗi, em đang vội lắm!

Nói rồi cậu chạy một mạch. Chan huyng nhìn cậu vội vã như vậy có hơi ngỡ ngàng. Nhưng cũng không nghĩ gì nhiều lắm, bởi ai cũng cần phải có không gian riêng, mấy đứa nhỏ lớn cả rồi, anh không quản được nhiều như vậy. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Hyunjin. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau 1 tiếng chuông.

"Alo anh ạ?"

"Ừ tin vui đây, anh có track nhạc cho em đó. Anh nghĩ nó hợp với em."

"Ồ em cũng mới viết xong 1 bài. Anh nghe thử giúp em với. Giờ em gửi anh ngay đây."

"Không cần vội. Em thu bằng điện thoại chứ gì, ra đây thu luôn tại stu đi. Anh đợi trên phòng sẵn, em đến công ty nhé."

"Dạ vâng. À, sau đó anh có muốn đi ăn không?"

"Được đó, anh sẽ gọi cho Lix nữa. Chắc em ấy cũng ở đâu đó quanh đây."

Sau khi cúp máy, Bang Chan liền đến phòng thu. Ở đây có một vài người đang làm việc với bài hát mới thu của Hannie.

"Tôi xin lỗi nếu có đi quá giới hạn

Nhưng trở nên như vậy là bởi

Sợ sẽ bỏ lỡ người một lần cũng là mãi mãi về sau..."

"Lino? Em ở đây làm gì vậy?" – Bang Chan nhìn thấy cậu em ngồi chăm chú trên chiếc ghế ở góc phòng hơi bất ngờ. Anh cứ nghĩ giờ nay em ấy sẽ không có ở công ty. Lee Know mặc một chiếc áo sơ mi đen dài, cùng với áo khoác mỏng và vẫn còn đeo khẩu trang, Chan nghĩ cậu vừa đến. Trên tay ilino là một túi Starbucks, bên trong có hai cốc caffe còn lạnh.

"Anh ạ. Em đi bây giờ đây. Em định rủ Han đi ăn nhưng mà không nhắn được với em ấy." – Lee Know trả lời bằng giọng có chút thất vọng. Bang Chan vừa nói vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh người giám sát:

- Anh vừa gặp em ấy. Nhìn vội lắm, chắc có hẹn với ai đó.

Lee Know tiến lại từ phía sau đứng bên cạnh người giám sát. Anh im lặng nhìn hai người làm việc với bản nhạc mới thu của Hannie. Giọng hát đầy nội lực của cậu vang vọng khắp căn phòng. Từng ca từ, từng giai điệu đều nhấn mạnh một tuổi trẻ thật tươi mới với tình yêu vừa vội vàng, hấp tấp, lại mộc mạc, chân thành. Nhưng Lee Know có thể cảm nhận được, cậu đang "nói dối" nhiều quá. Hannie giỏi che giấu đến mức nhạc của cậu giờ đây không hề mang một chút cảm xúc thật nào. Cậu viết những bài hát buồn khi đang vui, viết những bài về tình yêu khi bản thân cậu còn không biết nó là gì, cậu viết những ca từ gay gắt nhất, tự mãn nhất khi cậu đang bất lực nhất, tuyệt vọng nhất... Lee Know luôn không hiểu được cậu, ít nhất là không thể hiểu hết con người cậu. Đối với những thành viên khác, họ "thật thà" khi hát, anh có thể đọc được tâm trạng của họ khi nghe nhạc của họ. Nhưng Han Jisung luôn "nói dối", trong âm nhạc và có lẽ là trong cả tình cảm nữa.

"Tôi đã có thể nhìn ngắm và nắm lấy tay em

Hi vọng em không còn lạc lõng trên con đường này

Cũng hi vọng tôi không cô đơn thêm 1 lần nữa..."

"Ơ, Lino em ấy rời đi rồi à? Sao không chào một tiếng vậy?" – Bang Chan nhìn túi caffe để trên bàn, cười nhẹ. Dù đã nói là không muốn quá lo lắng nhưng phần nào anh vẫn không nhịn được mà gọi điện cho Hannie. Hẳn Lino đã phải nhắn cho Han trước khi đến phòng thu nhưng không được thì mới lên tận đây như thế. "Tút...tút..." Chuông cứ thế đổ từng hồi, nhưng mãi không thấy bên kia bắt máy. Đúng lúc đó Hyunjin đẩy cửa bước vào. Người giám sát ban nãy cũng đã rời đi giao lại phòng thu cho Bang Chan.

- Hế lu anh! – Hyunjin chào với giọng cực kì vui vẻ, hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ tốt.

- Em đây rồi. Có muốn nghe bản thu của "Close" không? Hay lắm đó.

- Han vừa mới thu xong à? Nó đi đâu rồi? – Hyunjin phấn khởi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh leader. Trên người cậu toát ra mùi sữa tắm nhẹ, là loại ở dorm vẫn thường thấy. Nhưng không hiểu sao ở trên người Hyunjin lại trở nên mềm mại, nữ tính như loại sữa tắm của nữ giới. Mùi hương không thường khiến Chan nhạy cảm như vậy nhưng nó trở nên rõ ràng thì lại khác. Anh ngồi gần hơn, cố tình ngửi nhiều hơn một chút:

- Em ngâm nước sữa tắm à? Thơm vậy.

Hyunjin bất ngờ, đưa cánh tay lên gần mũi. Cậu ngửi ra mùi hương từ cơ thể mình, hơi ngại ngùng trả lời:

- À em ngủ quên trong lúc ngâm nước nóng. Haha, không hiểu sao nữa.

Bang Chan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tươi cười của Hyunjin. Càng nhìn kĩ, những đường nét trên mặt cậu càng trở nên rõ ràng. Ngũ quan tinh tế đến đáng sợ, vừa mang cảm giác khó gần, lại vừa có chút gì đấy đáng yêu, vừa đẹp một cách rất ngầu, đồng thời mang nhiều sự quyến rũ phi giới tính. Anh tự hỏi sao giờ mới nhận ra điều này, vẻ đẹp này cũng là một loại tài năng của cậu, nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó, để nó trở nên bùng nổ...

4:15

Han Jisung vội vàng xuống xe, sau khi trả tiền liền đi vào trong quán café, nơi được hẹn. Ở chiếc bàn nơi góc quán là bóng dáng một cô gái. Cô tầm 23 24 tuổi, đeo một chiếc kính đen, dáng người cao, mặc một chiếc váy kết hợp hai màu trắng và xám, kiểu công sở với phần vai áo hơi phồng lên. Mái tóc dài đen buông xõa được trang trí trên đó một chiếc cài đính đá. Sự nôn nóng thể hiện rõ qua cách cô liên tục nhìn vào đồng hồ trên điện thoại với một sự mất kiên nhẫn thấy rõ.

- Xin lỗi tôi đến muộn. 

Han Jisung cảm thấy cực kì có lỗi. Cậu đã cực khổ biết bao nhiêu để hẹn được người này, lại càng biết cô quý trọng thời gian như thế nào. Có thể thấy cô ấy còn ở đây chờ đã là may mắn lắm với cậu rồi. Jisung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cởi lớp khẩu trang và gọi cho mình một cốc nước dứa. Sau đó cậu lấy ra trong chiếc cặp sau lưng một tập tài liệu rồi đưa cho cô gái kia. 

- Đây là tất cả những gì tôi theo dõi được từ bản thân trong vài ngày qua. 

Cô gái cầm tập giấy lên xem cẩn thận. Han Jisung xoa hai tay vào nhau, dáng vẻ bồn chồn thấy rõ. Cậu thường có xu hướng cởi mở hơn khi ở trong một tập thể. Nhưng khi chỉ có một mình, cậu lại cảm thấy thiếu tự tin, kĩ năng ăn nói ngay lập lức trở về con số 0. Bởi vậy mà cậu càng khó có thể yêu đương. Ly nước cậu vừa gọi đã ra, Han Jisung liên tục xoay ống hút ở trong cốc. Điều đó khiến cho sự tập trung bị phân tán, làm cậu bớt căng thẳng hơn. 

Sau một hồi chăm chú, cô gái ấy cuối cùng đã đặt mấy tờ giấy xuống. Cô thở dài, tháo mắt kính ra. Đó là một khuôn mặt có thể nói là diễm lệ. Một sự trưởng thành trước tuổi pha lẫn nét lạnh lùng kiêu ngạo. "Sao cậu không trả lời điện thoại?" Trước câu hỏi bất ngờ, Han Jisung thành thật: "Điện thoại tôi hết pin. Tôi xin lỗi, việc thu âm kéo dài hơn dự tính." Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không có một kẽ hở nào trong ánh nhìn đó. Lúc sau, cô nói bằng giọng chuyên nghiệp:

- Không có vấn đề gì quá lớn ở cậu cả. Giờ cậu vẫn đang điều khiển được những nhân cách của mình. Hãy cảm thấy may mắn vì điều đó. Nhưng hãy cẩn thận với những sự thay đổi trong tình cảm của cậu với mọi người. Nó có thể sẽ khiến cho những nhân cách của cậu bị phân tán.

- Từ từ, cô có thể nói rõ hơn được không, cô Bojin?

Cô gái nhìn cậu bằng một cái nhìn sâu thẳm, rồi nói một cách thần bí:

- Cậu có nghĩ đến chuyện những nhân cách của cậu thích những người khác nhau không?

Han Jisung tỏ ra khó hiểu. Cậu vẫn chưa quen được cách nói này. Kiểu như trong cậu đang có rất nhiều người khác với những suy nghĩ, tình cảm khác nhau tồn tại. Nhưng giờ cậu buộc phải tin tưởng vào cô gái này. Bởi "căn bệnh" không hề đơn giản như những gì nó đang thể hiện. Nó thậm chí có thể giết chết cậu.

- Không cần để ý đâu. Đợt thuốc đầu tiên, uống đúng giờ theo hướng dẫn trong giấy. - Cô đặt một túi thuốc lên bàn, rồi sau đó đeo lại chiếc kính đen, cầm túi xách chuẩn bị rời đi - Ta vẫn còn phải gặp nhau, hi vọng lần sau cậu không tốn của tôi nhiều thời gian như vậy.

Sau đó cô nhanh chóng rời đi, để lại cậu trai trẻ đằng sau đang cúi gập người 90 độ cực kì lễ phép cùng với tiếng chào nhỏ đằng sau lưng. Khi mà bóng hình kiêu ngạo kia đã đi xa, Han Jisung mới thả lỏng cơ thể, ngồi lại xuống ghế nhâm nhi nốt cốc nước dứa. Cậu cẩn thận mở túi thuốc ra để xem xét bên trong. Đọc từng dòng hướng dẫn, Hannie nhận ra nét chữ của Bojin rất đẹp. Bỗng dưng phía trước cậu xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

- ....???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro