CLOSE #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CLOSE-

Cạch.. Tiếng cửa gỗ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hannie chậm rãi bước vào, bóng tối đã bao trùm cả căn nhà. Cậu nghĩ mọi người đã đi ngủ cả rồi.

- Chà gi à sao cậu châ-

"Suỵt" – Jisung nhanh tay bịt miệng cậu bạn lại. Hyunjin không biết vì sao bản thân phải lén lút như vậy, có chút bất mãn. Cậu kéo tay Jisung xuống, la lớn:

- Sao vậy? Sao cứ lén lén lút lút vậy chứ. Tình yêu của chúng ta là sai trái hay sao?

Nỗ lực bị đè bẹp, Han Jisung – đang cực kì tỉnh táo, nhìn sang cậu bạn mặt đã đỏ đến đáng lo ngại và những bước chân va vào nhau kia đang tố cáo "việc xấu" mà 2 người vừa làm. Đúng, họ đi uống rượu, mà còn uống đến muộn mới về.

------------

- Hannie à, cô gái ban nãy là ai vậy? – Hyunjin xuất hiện đột ngột với một khuôn mặt đầy sự giận hờn.

Jisung bất ngờ ngước lên, nhanh chóng cất đi gói thuốc nhìn là thấy khả nghi, đáp lời: "Hyunjin? Cậu đi theo mình à?"

- Tôi không ngờ cậu lại phản bội tôi đó tình yêu à. Khai nhanh đi, ai vậy?

Han cười khổ, gì mà phản bội chứ, trò đùa của cậu ấy tệ thật. Nhưng như người ta nói, sự tổn thương thật sự, cho dù lấy nó ra làm trò đùa, cũng chỉ có thể cười trong giây lát. Hannie trong thâm tâm biết nó không đơn giản là lời đùa giỡn, nhưng lại không muốn phải làm rõ nó. Bởi điều mà Hyunjin cố gắng giấu, thực ra cậu ấy không hề muốn giấu, chỉ là cậu ta biết rõ câu trả lời mà vẫn đâm đầu vào. "Đau khổ thực sự!" – Hanji nhoẻn miệng cười.

- Đừng có lảng tránh vấn đề, cậu không phải thực sự theo dõi mình đâu chứ?

Nói về Hyunjin, từ bên ngoài cậu đã thấy bóng hình trong quán nước rất đỗi quen thuộc, chỉ là không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Cậu, Chan và Felix cũng đang định đi ăn ở ngay gần đây. Nhưng thật không may, cậu em người Úc bỗng nhận được cuộc gọi, hẳn là khẩn cấp lắm. Còn anh Chan thì đã đi làm tài xế riêng cho cậu ấy. Thật không công bằng với Hyunjin mà, cậu nghĩ 2 người họ hẳn có bí mật gì rồi. Mọi người nghĩ cậu để tâm nhiều thứ, nhưng thật ra mấy suy nghĩ ấy chỉ như gió thoảng, Hyunjin hoàn toàn quên ngay lập tức. Nói cậu vô tâm vô tính là không đúng, chỉ là cậu còn chút gì đó ... ngây thơ.

- Không có mà, vô tình thôi. Hôm nay cậu thu xong bài hát mới rồi phải không? Bao giờ phát hành vậy?

Han sắp xếp lại balo trong khi trả lời: - Không biết, cái đấy bình thường có ai quản đâu. Thời gian nào "trống" thì lên thôi.

- Giờ đi ăn không, tôi đói quá à! Nãy mới bị anh Chan với Felix bùng kèo.

Hanji đang định thẳng thừng từ chối, vì cậu cũng không có lí do gì để ở ngoài thêm nữa. Cậu muốn đi về KTX, kế hoạch của cậu là dành cả buổi tối ở nhà, trong phòng Lee Know hyung để nghe mấy track nhạc anh Chan gửi và xem phim đến khuya. Cậu thật sự thấy hơi mệt cho 1 ngày rồi, thứ cậu cần là dừng việc phải suy nghĩ mình lên làm gì, mình nên đối diện với cuộc sống này ra sao, phải nói như nào mới đúng...

- Jinnie này, mình vừa mới thất tình, cậu biết mà. Cậu sẽ không từ chối đâu, đúng không?

"Cái quái gì thất tình chứ, tôi thậm chí còn không biết cậu yêu đương từ bao giờ."

Trên vỉa hè đông người, nhiều lúc cũng thật lạc lõng. Không biết mình là ai, tự hỏi bản thân có xứng đáng với thứ yêu thích cuồng si này...

"Vô số lần tự vẽ rồi lại xóa những muộn phiền

Như một vòng lặp bất tận, nhưng chẳng có gì thay đổi."

------------

10:20

Cánh cửa KTX mở ra, Minho đang trong phòng bếp liền ngó ra ngoài xem là ai đã về, vì anh cũng đang vô tình chờ một người.

- Felix? Đi đâu về vậy?

Không có tiếng đáp lời nào, Minho cảm thấy hơi lạ lùng. Bình thường cũng không có mấy người trả lời mấy câu thừa thãi như vậy, nhưng Yongbok thì khác, lúc nào cậu cũng đáp lại bằng một câu trả lời nhỏ. Nhưng bỗng nhiên hôm nay không có tiếng động nào cả. Lee Know dù không phải là người quá nhạy cảm, cũng không khó để nhận ra sự khác biệt này.

Anh bước nhanh về phía cửa.

- Hức hức...

Tiếng khóc nhỏ hòa cùng những giọt nước rơi tí tách từ áo cậu bé hòa lại tạo thành thứ âm thanh thật thê thảm. Anh ban đầu hơi bất ngờ, sau đó liền giữ chặt hai cánh tay của cậu em nhỏ, gặng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Felix bình thường không phải một đứa trẻ hay khóc, trong đám 00z có thể nói cậu là đứa ngoan ngoãn, ít khóc nhất. Cả người cậu giờ đang run lên vì lạnh, Lee Know cũng không cố hỏi nữa, tiếng thút thít ấy làm anh hoảng quá.

- Nào, đi vào đây đã. Anh lấy sữa nóng cho em nhé.

----------------------------------

Sau khi tắm rửa, thay đồ rồi ngồi gọn trong chiếc chăn bông ấm áp, tâm trạng của Felix cũng bớt tệ đi nhiều, nhưng vẫn còn ủ rũ lắm. Cậu mở điện thoại ra, thấy vạch 10% đỏ chói, liền cắm sạc pin vào. Lần lượt những cuộc gọi nhỡ liên tiếp hiện lên, đều là của cùng một người gọi đến. "Chan hyung..."

- Thằng bé bị sao vậy anh?

Changbin nhìn Lee Know đang ngó vào phòng Felix với đầy vẻ khả nghi. Lee Know liền ra dấu im lặng, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi đôi tai thính như mèo của cậu.

Bộp...

Tiếng động đồ vật đập vào cánh cửa làm cả hai anh lớn ở ngoài đều giật mình. Ánh mắt lo lắng của Changbin càng thêm hoảng sợ, nhìn sang Minho xin sự cầu cứu. Người anh lớn hơn một tuổi lắc đầu ngao ngán, để lại cốc sữa trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa, thì thầm vào bên trong: "Anh để sữa ở ngoài nhé."

Trở về phòng của mình, Lee Know không ngừng nghĩ về những gì Chan hyung đã nói qua điện thoại. "Felix mới chia tay, đáng nhẽ anh không nên nặng lời với em ấy như vậy. Em ấy có lẽ muốn ở một mình. Nếu được em giúp anh an ủi em ấy nhé, nói rằng anh xin lỗi em ấy rất nhiều, anh không cố ý nói những lời như vậy."

Chan hyung là một người anh trai tốt, ai cũng công nhận điều đó, và Lee Know cũng vậy. Nhưng vẫn có những thứ ông anh này tệ vl. Điển hình là việc này. Thứ tình cảm này không phải thừa thãi quá sao? Bang Chan thừa biết Felix là người như nào mà, sao cứ đâm đầu vào mấy thứ không có kết quả như vậy chứ. Lee Know càng nghĩ càng khó hiểu. "Tình yêu nếu khó khăn quá như vậy thì đừng yêu nữa là được rồi."

"Xin lỗi vì đã rơi vào lưới tình

Nếu phải lòng em là sai, thì tôi thành thật xin lỗi em nhiều lắm."

----------------

12:30

Knock knock...

Tiếng gõ cửa làm phá tan đi không gian im ắng của gian phòng. Lee Know từ chiếc giường tầng của mình ngó đầu ra ngoài. Trong bóng đêm yên ắng, tiếng gõ cửa vẫn vang lên từng hồi, không lâu sau còn có tiếng kêu: "ilino mở cửa cho em!"

Anh tháo tai nghe xuống, chui ra khỏi giường. Mở cánh cửa ra, một bóng người đã nhào vào ôm trọn lấy anh. Tất nhiên từ giọng nói đến cử chỉ này anh không thể không nhận là đây là Hannie. Đỡ cậu lại trên tay mình, Lino bỗng ngửi thấy mùi rượu từ cơ thể của cậu, dù không nhiều. Anh thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng của mình: "Đừng làm ồn. Đây không phải phòng em đâu. Em vừa đi uống rượu đấy à?" Đúng là mặt Hannie có hơi đỏ một chút, nhưng so với tên đi cùng thì cậu tỉnh táo chán, chưa đến nỗi vào nhầm phòng. Cậu dụi cả đầu vào người anh, nói với giọng làm nũng: "Lino hyung à~ Anh thích em đúng không?"

Vành tai người lớn hơn đỏ lên một mảng. Anh cau mày nhìn người trong lòng mình. Rồi dứt khoát lôi cậu ra. Trước mặt anh lúc này, Jisung với đôi mắt đầy thách thức và nụ cười ranh mãnh đang nhìn anh chằm chằm. Bỗng anh cảm thấy người trước mặt thật lạ lẫm, không giống chút nào với Hannie anh từng biết. Anh đóng cửa lại, rồi đẩy Han vào tường thật mạnh làm em kêu lên một tiếng đau đớn.

- Tỉnh táo lại đi Han Jisung. Em làm sao vậy?

Giọng nói xen lẫn với điệu cười ngọt ngào của Hanji trả lời:

- Em hoàn toàn tỉnh táo.  – Rồi cậu khoác cả hai tay mình lên cổ người trước mặt, khéo anh sát lại gần. Minho bị kéo cũng không hề bất ngờ, giơ tay lên che giữa môi mình và môi đứa em nhỏ hơn 2 tuổi. Thấy vậy, Hanji lại mở miệng ra, đưa chiếc lưỡi đang nóng bỏng của mình chạm nhẹ vào bàn tay ấy. Lee Minho hoàn toàn bị làm cho hoảng hốt trước tình huống này. Anh vội vàng lấy tay còn lại bấu chặt vai em. Sức lực từ bàn tay ấy khiến Hanji phải kêu lên mấy tiếng á ối, rồi ngay lập tức thoát ra.

- Đau em!

Hanji nhìn lại với ánh mắt đầy sự oán hờn. Lino thấy đây là lúc phù hợp để lấy lại thế chủ động, liền kéo tay em lại, giữ chặt hai cánh tay của em, rồi nói nhỏ:

- Ổn không vậy, anh hỏi thật! Hôm nay em lạ lắm.

Bốn mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói thêm câu nào, có lẽ Hanji cũng hơi bất ngờ với thái độ của Minho. Anh không phải là một người kiên nhẫn lắm, những lúc thế này lẽ ra anh đã quát lên và đuổi em ra khỏi phòng rồi chứ. Nhưng giờ đây nét mặt điềm tĩnh xen lẫn yêu thương kia làm trái tim cậu lại lệch đi một nhịp. Đúng lúc này, cánh cửa chợt mở ra.

Minho nổi giận ra khỏi phòng. Gương mặt đang nóng đỏ có lẽ còn cần chút thời gian mới có thể nguội lại như ban đầu. Cơn gió lạnh buốt tim từ bên ngoài thổi vào, mang theo hơi ẩm của cơn mưa ban nãy. Có điều gì đó đã thay đổi, mặc dù không ai muốn, nhưng mọi thứ dần đang đi trượt khỏi quỹ đạo vốn có.

"Tựa như đóa hoa chớm nở nơi cõi lòng trống vắng

Rồi tự nhiên cứ thế mà bừng rộ ngay giữa trái tim này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro