PHOBIA #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-PHOBIA-

- Có chuyện gì với ông Lee Know vậy Hannie?

Nhìn thấy người anh cùng phòng vội vàng rời đi, Hyunjin thắc mắc. Trông cậu bây giờ có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút. Cậu bước vào phòng, vô tình chạm phải ánh mắt khó hiểu của Han Jisung.

- Sao vậy Hannie?

Jisung đưa tay lên đỡ trán, thở dài đầy bất mãn: "Làm ơn đừng có phá lúc người ta đang căng thẳng dùm. Giật hết cả mình, tim tôi sắp chạy ra ngoài nhảy cha cha cha trước mặt cậu rồi đây này." Sau đó, cậu chậm rãi điều chỉnh lại cổ áo, xoay vai vài cái. Thật sự rất đau, bả vai bị người kia nắm không nhẹ chút nào. Hyunjin chú ý đến hành động này của cậu, rồi đưa mắt đến vết hằn nơi cổ tay, chừng ấy thứ khiến toàn bộ cồn trong người cậu như bay hơi đi hết cả. Hyunjin bắt lấy tay Jisung, dò hỏi: "Ông Minho làm gì cậu à?"

Hành động bất ngờ của Hyunjin khiến Hannie không thể bắt sóng kịp. Cậu ngớ người ra một lúc lâu, sau đó mới nhận thức được cơn ê ẩm nhẹ chỗ cổ tay bị Hyunjin nắm chặt. Cậu bất lực nhìn tên bạn xốc nổi trước mặt, rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười mang đôi phần chế nhạo.

- Cười cái gì vậy Hannie, cậu trả lời coi nào? – Thấy dáng vẻ đùa cợt của người trước mặt, Hyunjin không khỏi tức giận. Có gì đáng để cười sao? Không phải mình đang lo lắng cho cậu ấy à?

Nghe thấy vậy, Hannie lại hành động như thể không nhịn được cười, bụm miệng lại, còn lấy tay vờ như đang quẹt nước mắt như thể cậu vừa làm gì hài hước lắm. Trước ánh nhìn khó hiểu của Hyunjin, Hannie giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của cậu bạn cao hơn gần nửa cái đầu.

- Này, lâu rồi mới gặp mà cậu vẫn cứ hành xử như trẻ trâu thế thì đến bao giờ tôi mới thích cậu được hả? Trách làm sao ngay cả tên khờ khạo đó cũng không chấp nhận nổi cậu. Tôi phải làm sao với cậu đây hả Hyunjin-ssi? – Nụ cười nửa miệng hiếm thấy trên khuôn mặt ngây thơ của Hannie xuất hiện. Cậu vỗ nhẹ lên vai Hyunjin, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Hyunjin có lẽ chưa đủ thời gian để hiểu hết những nhân cách bên trong Hannie. Có lẽ cậu đã cố nhiều, để phân biệt chúng và biết được thời gian chúng xuất hiện. Nhưng lần này cậu không thể chắc hơn, người đang nói chuyện với cậu không phải Jisung ngây ngô đáng yêu thường ngày, mà là Hanji – một tên thật sự "xấu xa".

"Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ?" – Hyunjin nghĩ thầm, đã bao lâu rồi cậu chưa thấy nhân cách này xuất hiện, chắc cũng khoảng một năm về trước rồi ấy nhỉ. Cậu thật sự có dự cảm không lành về điều này, "tên khờ khạo" trong lời cậu ta vừa rồi không phải chỉ chính Jisung đấy sao? Cậu ta từ bao giờ dám tách biệt khỏi bản thể như vậy, thậm chí còn gọi Jisung bằng ngôi thứ ba ấy chứ. Hyunjin lấy tay đỡ trán, hình như hơi men vẫn còn chun chút, suy nghĩ có một xíu mà cậu lại đau đầu rồi.

- Bọn mày ồn ào thật đấy. Không để người khác nghỉ ngơi gì cả!

Tiếng nói phát ra từ phía trên giường tầng, nơi chiếc rèm đen đang che lại. Hyunjin hướng mắt về phía có âm thanh: "Seungmin?" Tấm rèm được khéo ra, Seungmin đang đắp chăn kín bưng, tay ôm chiếc điện thoại vẫn đang sáng, hướng về phía Hyunjin: "Nhìn thấy gì đây không? Một giờ rồi đấy. Mày không thấy phiền à? Mau lên giường đi ngủ dùm cái."

Nói rồi Seungmin liền kéo màn lại, không để người kia có cơ hội giải thích gì cả. Sau khi yên vị trong chiếc chăn ấm, định bụng chuẩn bị đeo tai nghe vào an tĩnh chìm vào giấc ngủ, Minnie lại cảm thấy một cơn rung động nhẹ bên dưới giường. Nhận thức sự nguy hiểm đang đến nhất gần, cậu liền kéo màn ra thì đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Hyunjin ở ngay trước mặt mình.

- Mịa nó xuống giường mày mà nằm. Chui lên đây chi? – Seungmin gần như hét toáng lên, Hyunjin thấy vậy lấy tay bịt miệng cậu bạn lại, rồi tự nhiên bò vào trong giường. Chiếc giường tầng này vốn chật chội, nay chen chúc 2 người thì dường như chẳng còn chỗ trống. Nhưng không sao, may thay trời hôm nay có chút lạnh, còn hơi mưa, nằm như này có khi lại ấm.

Seungmin thường nói rất gắt giỏng nhưng lại chẳng hành động gì mấy. Thấy Hyunjin năm yên vị trên giường mình cũng chỉ liếc xéo một cái rồi làu bàu vài câu, cũng không có hành động thiết thực nào nhằm đẩy cậu bạn này xuống giường. Dường như Hyunjin cũng chỉ là lên nằm ngủ bình thường nên cậu càng yên tâm nằm gọn một góc nghe tiếp bài nhạc đang phát. Bỗng nhiên cánh tay của Hyunjin bất ngờ gác lên eo, rồi siết chặt cậu lại, mặt cậu ta dường như áp sát sau gáy cậu.

"Đang nghe bài gì vậy?" – Giọng nói cùng hơi thở Hyunjin phả nhẹ lên sau cánh tai Seungmin, khiến cậu có hơi ngứa.

- Muốn nghe không? – Seungmin hỏi lại. Hyunjin không trả lời, trực tiếp với tay lấy một bên airpod của bạn, rồi đặt tay trở về vị trí cũ.

"Tớ muốn được khóc thay cậu, và chịu đựng đau đớn thay cho cậu nữa

Mong rằng trái tim cậu, không phải chịu tổn thương chút nào"

(When you love someone – DAY6)

- Seungmin à, bạn đừng có mà biết nhiều thứ quá đấy.


"Không hiểu tại sao tôi lại như vậy nữa

Kể cả có giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn

Trái tim tôi lại đập loạn lên tưởng chừng sắp phát nổ

Làm ơn ở lại bên cạnh tôi, đừng lưỡng lự nữa được không?

Cũng đừng do dự gì cả. "

Hyunjin bặm miệng, quay lại nhìn Bang Chan cùng các thành viên từ cánh cửa phòng thu âm.

- Good job Hannie, good job Hyunjin! – Bang Chan đáp lại cậu bằng cái gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Felix ở phía xa đang nhìn lại với vẻ mặt lo lắng cũng dần dãn cơ mặt, vỗ tay cổ vũ hai người bạn đồng niên: "Hú! Hai cậu làm tốt lắm luôn!"

Hannie thở dài, tháo chiếc tai nghe đen đang đeo bên tai treo lên chiếc micro, vươn vai một cái rồi theo thói quen cảm ơn một lượt tất cả mọi người trong phòng thu. Hyunjin bên cạnh đặt tay lên vai cậu, hỏi:

- Tí nữa tan làm đi ăn không?

Han suy nghĩ một chút, vì thành thật hôm qua họ mới uống say bí tỉ, đến nỗi cậu không thể nhớ nổi tối qua mình đã làm gì sau khi về đến nhà. Tất cả những gì đọng lại trong kí ức của cậu là lúc cậu khoác vai Hyunjin đang say khướt về đến nhà, còn sau đó, làm cách nào để cậu về phòng của mình thì cậu lại không có một ấn tượng nào cả.

- Uhmm..., cũng được, nhưng mà không uống nữa đâu.

-Làm tốt lắm hai đứa, anh dần cảm nhận được bài hát này rồi đó. – Bang Chan đang ngồi trên ghế giám sát lên tiếng ngay sau khi hai người vừa bước ra khỏi phòng ghi âm.

- Giữ lại khúc đấy cho em với Hyunjin nha, em thích rồi đấy!

- Tất nhiên là phần của bọn em rồi. – Bang Chan cười tươi rói, vô cùng tâm đắc tiếp tục nghe lại đoạn thu âm. "Em sẽ còn phần tỏa sáng nữa mà, cứ chờ đi."

Hannie từ khi vừa bước ra đã ngó quanh khắp phòng, dường như đang tìm kiếm hình bóng ai đó. "Ủa Lino hyung đâu rồi ạ? Nãy ảnh còn đây mà." – Cậu hỏi. Bang Chan dường như nãy giờ không hề để ý đến điều gì, quay qua ngó nghiêng một lúc rồi trả lời: "Anh cũng không biết, chắc về trước rồi." Felix lúc này mới chạy qua khoác vai cậu, cười nói: "Kệ ổng đi!" "Felix cậu đi ăn với bọn mình không?" – Hannie hỏi. Felix nhìn đồng hồ trên tay, do dự rồi từ chối: "Chắc không được đâu, tui có hẹn rồi. Hai cậu đi ăn vui vẻ nha!" Nói rồi Felix tạm biệt mọi người trong phòng thu và nhanh chóng rời đi.

- Anh Lee Know rời đi từ đầu rồi. – Seungmin đứng một góc phòng lên tiếng. Cậu đeo tai nghe ở một bên tai, tay cầm ngang điện thoại, vai vẫn còn đeo cặp và trông có vẻ là vừa mới đến. Hannie nghe vậy ồ một tiếng, cậu cứ cảm thấy hôm nay Lee Know có gì đó khang khác.

"Mày đi ăn với tao với Hyunjin không?" - Han mở lời hỏi. Seungmin chưa vội trả lời, quay sang nhìn Hyunjin với ánh mắt dò xét. Hyunjin nhận ra ánh mắt đó, cậu tự hỏi mình đã làm điều gì kì lạ sao. Hannie cũng nhận ra có điều gì đó bất thường ở đây, nhưng lại không tiện nói thẳng. Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, cậu liền lên tiếng: "Felix vừa từ chối tao xong đó, nếu mày..." "Tao có bảo là từ chối đâu." – Seungmin dốc chiếc cặp đeo trên vai lên, cất tai nghe vào túi áo, rồi đi ra khỏi cửa. "Chan hyung nhớ uống nước em mang lên đấy!" – Seungmin nói vọng vào. Đến khi nhìn thấy Bang Chan giơ tay ra dấu oke, cậu mới yên tâm rời đi. Hannie và Hyunjin sau đó cũng chào mọi người rồi rời khỏi phòng thu.

- Làm ơn đừng có nhìn tao như thế nữa! Ớn lạnh vl, tao làm gì sai với mày à? – Tiếng Hyunjin vang vọng trong nhà vệ sinh của công ty.

Seungmin đang vừa xem lại video vừa thoa son dưỡng môi ở bên ngoài im lặng không nói gì. Hyunjin cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, đó là video ghi hình lại tối hôm cậu hôn Jisung bên ngoài ban công. Cậu hoài nghi: "Ai gửi cho mày vậy? Tao chỉ là đang giúp Jisung điều chỉnh lại cảm xúc một chút thôi. Mày phải tin tao."

Seungmin vỗ vai cậu, lắc đầu ngán ngẩm: "Được rồi, sự giải thích của mày ngu không chịu nổi nhưng tao vẫn sẽ hỏi bằng tất cả sự tôn trọng: Có nhất thiết phải làm như thế không? Đó là cách duy nhất à?" Hyunjin vẫn cố đáp lại bằng lí lẽ của mình: "Mày phải ở trong trường hợp của tao mới biết được." Hyunjin đưa tay lên chặn trước chiếc điện thoại của cậu bạn. Seungmin ghét cay ghét đắng cái tính ích kỷ trẻ con của Hyunjin lúc này. Cậu kéo con người ấy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, sau đó liền cưỡng hôn cậu ta. Một nụ hôn nhanh, vội vàng và nóng nảy, cùng với rất nhiều sự bực tức dồn nén. Khi môi cậu dời khỏi đôi môi người kia, Seungmin nhìn thẳng vào mắt Hyunjin ở cự li vô cùng gần, trong giọng nói có sự cứng rắn, nhưng cũng phần nào bất lực không chịu nổi: "Với tư cách là một người bạn, tao khẳng định Han Jisung không hề có tình cảm với mày. Còn với tư cách là người yêu mày, tao cũng nên tức giận một chút chứ nhở?"

"Hắt xì..." Han Jisung cảm thấy như ai đó đang nói xấu mình, dù sao cũng là lỗi cậu khi bùng kèo như vậy. "Chắc là Seungmin với Hyunjin giận lắm." – Hannie thầm nghĩ. Nhưng trách sao được, chưa ra khỏi công ty đã thấy Chanie hyung gọi lên phòng thu lại để tăng ca. Thành thật thì cậu có nghĩ đến việc xin anh Chan cho nghỉ bữa nay vì đằng nào cũng chưa có thông báo trước. Nhưng Seungmin bảo cậu ấy với Hyunjin sẽ đi ăn với nhau rồi mang đồ ăn về cho cậu. Mặc dù Hannie có hơi lo lắng vì cảm giác thái độ của hai người có gì đó khang khác, hình như đang cãi nhau, nhưng nghĩ lại đây chắc cũng là không gian để hai người có thể hòa giải. Jisung cứ nghĩ vẩn vơ về những chuyện xảy ra, về tối hôm qua và mảng kí ức không thể hồi tưởng lại. "Rõ ràng mình còn không say bằng tên kia mà, sao lại không nhớ gì hết vậy? Hình như mình có vào phòng anh Lino nữa, rồi sau đó,... sau đó thì sao ta??"

Cậu ghét cảm giác lúc này nhất, vì cậu nhớ rằng cậu đã nói gì đó với Lino hyung, nhưng lại chẳng thể nhớ điều mình nói chỉ là lời giỡn chơi như thường, hay là một sự dại dột. Nếu người duy nhất ta có thể tin tưởng chính là bản thân mình, thì Hannie chính là đứa xui xẻo nhất trên đời này. Bởi vì dù là trái tim hay lí trí thì cậu cũng không chắc nó còn thuộc quyền kiểm soát của mình hay không nữa?

"Sao lại trở nên như vậy?

Thật lòng tôi cũng không rõ nữa

Tôi lại mắc kẹt rồi, kẹt trong nỗi sợ do em tạo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro