[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung xoa nắn bên thắt eo vẫn đau nhói, mỏi nhừ từ cuộc yêu trước đó, chán nản nằm dài trên bàn thanh toán. Bây giờ mới là 5h30 sáng, nơi cậu làm việc vắng tanh chẳng có một ma nào ngoài tên quản lý và chú nhóc nhân viên mới.

"Trông đằng ấy có vẻ có vấn đề, Peter?" Jamie nói trước khi xách túi balo lên vai, thằng cha này cậu thậm chí còn không thèm để vào mắt nhưng vì miếng cơm manh áo nên cũng phải mỉm cười đáp lại "Tôi ổn, Jamie, anh về ư?".

Gã tiến lại gần hơn khiến cậu khó xử, cố gắng lùi về sau giữ khoảng cách an toàn với kẻ trước mắt "Tôi có thể cho cậu tan làm sớm hơn nếu cậu đi chơi với tôi, Peter". Jisung đảo mắt khinh khỉnh, chửi thề bằng tiếng Hàn rồi mới lảng tránh "Xin lỗi nhé, Jamie".

"Nhưng tôi sợ rằng con cu của anh không đủ to để tôi có thể cảm nhận được".

Đối phương ngượng chín mặt, văng tục đôi câu liền nhanh chóng bỏ đi, cậu bật cười khanh khách, tiện tay giơ ngón giữa như ngỏ ý chào tạm biệt. "Oai đó Peter, tôi ghét gã ta muốn điên lên được" Jeongin hả hê cầm cây chổi lau nhà còn ướt, buông lời nói phiếm sau đó tiếp tục công việc của mình. Gật đầu đồng tình với đứa nhóc con kia, tiếng chuông cửa vang lên thông báo có khách thúc giục cậu mang tâm trí trở lại.

"Chào buổi sáng" Jisung vui vẻ, còn bất ngờ hơn nữa khi nhận ra đó không ai khá chính là người đã để lại cho cơ thể cậu vài dấu hôn đỏ tím chưa nhoè "Minho? Tôi không nghĩ anh thực sự ghé qua đó". Vậy sao, đến hắn cũng chẳng tin là hắn sẽ tới. Minho đưa tay lên xoa xoa vành tai có chút nóng, nhẹ giọng gọi một cốc cafe.

"Bao giờ thì cậu tan làm?" Con mèo rừng khẽ hỏi trong lúc nhìn cậu lúi húi bên quầy pha chế, chú sóc rót sữa tươi không cần thận làm đổ ra tay, ẩn ý mà liếm nó trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương "Có lẽ là 1 tiếng nữa". Quả thực tựa ly rượu vang đỏ rực làm hắn càng thêm say mê, Minho gõ gõ xuống mặt bàn, giọng nói trầm thấp thiếu kiên nhẫn.

"Muốn đi đâu đó chứ?"

"Ôi Minho, anh là mèo hay là hổ vậy? Vẫn đói sao?"

Cậu khúc khích đưa thức uống ra trước mặt hắn, không nhanh không chậm nghiêng đầu cố tình để người kia chiêm ngưỡng thành quả sau trận hoan ái cuồng nhiệt "Chơi thì được còn ăn thì không, Minho. Mông tôi chưa đủ khoẻ, nhất là khi lần đầu của nó bị anh hành đến quá đêm". Jisung cúi xuống thì thầm bên tai hắn "Nhưng nếu anh chiều tôi hôm nay, có lẽ Peter Han sẽ xem xét", miệng nhỏ cong môi quay trở lại quầy thu ngân, mặc kệ cho hắn ngồi bần thần chỗ bàn dài, dõi theo từng cử chỉ của cậu.

Minho uống vơi đi phân nửa, caffein mát lạnh tràn ngập cổ họng giữ hắn tỉnh táo. Đường xá bắt đầu có nắng mai rọi xuống, tiếng xe cộ qua lại đánh thức cả một vùng yên ắng. Cậu tháo bỏ khoác ngoài và mũ đồng phục nhân viên, chỉ mặc đơn giản chiếc áo phông oversize cùng quần bò xanh. "Hôm nay anh không đi làm sao?" Jisung thắc mắc quàng tay qua vai hắn, người lớn hơn lắc đầu "Chưa, tối tôi mới đi".

"Hm? Trộm cũng tính là nghề hả?"

"Không, tôi làm phục vụ quán bar" Minho bật cười, hơi ngả đầu để họ chạm vào nhau "Lương khá thấp, tôi cần nhiều tiền hơn để lo cho ba mẹ bên Hàn".

"Đó là lý do tôi làm công việc xấu xa đó"

"Vui nhỉ?" Cậu thấp giọng, mũi chân không mạnh đá xuống mặt đường khiến vài viên sỏi lăn xa "Ba mẹ tôi từ mặt đứa con này lúc tôi học năm cuối trung học và đuổi tôi ra khỏi nhà".

"Tại sao?"

"Vì tôi là gay, vậy thôi"

Jisung tỉnh bơ đáp, hắn biết đối phương có nỗi buồn khó thành câu trong lòng chỉ đành cù nhẹ bên eo làm cậu khúc khích "Đi nào, hôm nay tôi đưa cậu đi chơi". Con sóc nghe thấy vậy đôi mắt nâu liền sáng lên thích thú "Thật ư? Anh sẽ trả tiền đó chứ?!", Minho xoa đầu người đang hành xử chẳng khác đứa trẻ thơ bên cạnh "Thật, tôi sẽ trả, coi như bù đắp cho cậu cái mông đau".

Leo lên chiếc phân khối lớn đậu không xa, hắn ân cần đội cho cậu mũ bảo hiểm còn lại được đặt sẵn trong cốp. Đảm bảo cậu đã yên vị, Minho mới vặn ga "Nhớ bám chặt" hắn nói, tay đưa ra sau túm cổ tay cậu để Jisung ôm lấy mình. Dựa hẳn vào bờ lưng rộng, cậu cong môi khẽ dụi vào hắn.

Bánh xe lăn nhanh trên mặt đường, bình minh phía chân trời hửng nắng đông làm cậu càng thêm phần hào hứng. Gió mát tạt sang hai bên, cảm giác tự do này khiến cậu không nhịn được hét lớn. "Thích chứ?" Minho nói cố gắng để đối phương lọt được vào tai, cậu vui vẻ siết chặt vòng tay hơn nữa "Thích! Rất thích!".

Khu vực họ sinh sống cách xa nơi thành thị xa hoa, chỉ rải rác một vài địa điểm vui chơi linh tinh cho đám thanh niên trong khu tạm trú. Hắn đưa cậu vòng qua đường lớn, dừng chân bên tiệm cafe nhỏ dưới đồi dựng san sát ngay khu nhà dột. "Vẫn còn sớm, đi ăn gì đó trước đã" Hắn tháo mũ cho cậu, cẩn thận đỡ Jisung từ trên xe xuống tránh để ngã.

Bên trong không quá đặc sắc hay nổi bật, được trang trí theo phong cách thập niên 90 ngày cũ cùng vài đĩa nhạc đính nơi tường lớn. Minho gọi trước salad và burger cho cả hai, tiện tay cầm lấy chai Budweiser trong tủ ướp lạnh.

"Quán quen?" Cậu vu vơ hỏi, nghịch ngợm tờ giấy ăn trên bàn mà đưa mắt nhìn. Hắn chỉ khẽ gật đầu, bật mở để nắp chai rơi xuống dưới. "Tôi thường đi tới đây khi rảnh, hương vị không đến nỗi" nhặt thứ kim loại nhỏ kia lên rồi ngắm nghĩa, Minho dúi nó vào tay cậu, bản thân cũng thả mình ngồi đối diện "Ngày trước tôi hay sưu tầm mấy thứ này lắm, nhưng giờ thấy cái nào đẹp mới giữ".

Nắp kim loại được phủ lớp màu bạc, điểm tô vài vệt đỏ bên cạnh hàng răng cưa cùng logo phía trên. Jisung mân mê thứ vật, chẳng ngần ngại bỏ vào cặp đeo cất đi gọn ghẽ. "Con mèo lớn nhìn hung hăng vậy mà cũng có sở thích nhẹ nhàng thế sao" trêu trọc kẻ đang chống cằm phía trước, cậu bật cười khúc khích né tránh bàn tay hắn toan vò rối mái tóc mình.

Cắn một miếng lớn, con sóc vui vẻ đến nhún nhảy với lớp bánh mì cùng thịt bò trong miệng, bụng cậu đang sôi ục ục vì đói do tôi hôm qua không ăn gì mà lại còn vận động mạnh. Minho chẳng tài rời mắt khỏi cậu dù chỉ là giây phút, đối phương vừa dễ thương làm hắn động lòng yêu chiều nhưng lại vừa khiến hắn say đắm tựa ly Absinthe.

Nồng nàn, cháy bỏng.

Đặt tờ 50 đô lên bàn thanh toán, Jisung lon ton từng bước nhỏ phía sau người lớn hơn. Cảm giác no căng sảng khoái giúp cậu không thể ngừng ríu rít vui vẻ bên tai hắn, chú mèo cũng tỏ ra hài lòng lắng nghe toàn bộ câu chuyện. "Bé con muốn đi đâu?" lần nữa mũ bảo hiểm chụp xuống tóc mềm, cậu suy nghĩ vẩn vơ chốc lát "Đi đu quay đi!".

Đôi mắt nâu trong veo nhìn hắn, trái tim Minho càng thêm rung động mạnh mẽ mà cong môi đồng ý. Cung đường nối tiếp chẳng quá dài, tay nhỏ vòng ra phía trước ôm chặt phần thắt lưng hắn. Cảm nhận hơi ấm người hoàn toàn dựa vào mình, Minho hận không thể kéo dài thời gian thêm chút nữa cho hắn tham lam tận hưởng nó.

Như đứa trẻ được cha mẹ dắt chơi, Jisung hào hứng đan tay hắn kéo đi khắp xung quanh nơi rộng lớn. Chẳng thiết bỏ qua bất cứ thức quà lạ nào, chăm chăm trải nghiệm toàn bộ những gì cậu đã lãng quên trong kí ức. Hắn cũng thuận theo ý đối phương muốn, dù nó có kì quặc đi chăng nữa chẳng hạn việc cậu cho Minho đội mũ người ngoài hành tinh đứng kế bức tượng công chúa Lọ Lem.

"Trông mặt anh cười thật đó" cậu dơ dơ tấm pola trong tay, cố gắng nhẫn nhịn mà tháo mũ cho hắn. Minho khẽ nhấc cằm cậu, nâng niu vuốt qua môi đỏ mọng "Uhuh? Làm trò cho em xem vậy tôi được gì không?".

"Được chứ" Jisung nhướn mày, hàng mi cong nhìn thẳng vào mắt mèo đầy ẩn ý.

"Tôi nói rồi, xem xét hôm nay anh như thế nào đã xong tôi sẽ cho anh ăn no".

_________________________________
04/05/2023
10:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro