[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã xế chiều, Jisung mệt mỏi dựa vào người hắn nghỉ ngơi, để gió thoảng lướt qua mái tóc thấm chút mồ hôi lấm tấm trên trán. Minho mở chai nước kề môi uống vơi một phần, còn lại đưa nó cho cậu áp vào bên má mát lạnh. "Muốn về chưa?" hắn xoa bả vai sóc con, trêu chọc luồn tay xuống bên dưới chạm vào làn da mềm khiến cậu giãy nảy lên.

"Thêm lát nữa, tôi vẫn muốn được ngồi đu quay"

Hắn nghe vậy im lặng gật đầu, chỉ đơn giản là ngồi yên phía ghế sát thác nước, dõi theo đám đông nô nức qua lại. Cậu hơi dịch sát hơn đôi chút, giọng nói rủ rỉ "Cảm ơn...", Minho không nghe thấy rõ, ôm eo kéo cậu hẳn vào lồng ngực, đầu cúi xuống "Hm?".

"Tôi bảo cảm ơn, vì anh đã đưa tôi đi chơi" Jisung lí nhí, vành tai nóng bừng muốn thoát khỏi cái bao bọc của đối phương, lại có chút ích kỉ hi vọng được nhiều thêm nữa. "Tôi ít khi có một ngày vui như vậy, bình thường chỉ quanh quẩn ở chỗ làm việc và nhà trọ" cậu nói, ngón tay vẩn vơ vẽ nguệch ngoạc trên ngực áo hắn. Minho cong môi, để mặc cậu nghịch ngợm đến nhăn nhúm "Chà, cũng lạ thật".

"Lạ gì?"

"Tôi còn chẳng ngờ sẽ có ngày tôi đối xử với ai đó như thế"

"Chắc chỉ có mình em thôi"

Không để Jisung có cơ hội thắc mắc, hắn đứng dậy kéo tay cậu thật nhanh tới cổng soát vé của đu quay "Đến giờ rồi, đi nào". Người nhỏ hơn mỉm cười, đan tay mình vào tay hắn ấm áp, hạ đầu mùa ghé chơi nơi đất xa quê, tựa như nắng trong vườn mang điều kì diệu đến.

Yên vị trên khoang ghế, cậu hồi hộp tới mức tim đập mạnh, cứ nhoài ra phía cửa kính mà ngắm nhìn. Minho vẫn giữ nguyên cái nắm chặt giữa cả hai, thu gọn tầm mắt chỉ còn mình cậu.

"Tôi luôn muốn được đi đu quay một lần" Jisung đung đưa người cảm nhận độ cao dần tăng của nó, quay sang hắn cười tươi để lộ hàng răng trắng "Chưa kể với anh, tôi vốn làm nghệ sĩ đường phố, cũng như vậy cái việc ở cửa hàng chỉ để kiếm chút thu nhập sống qua ngày thôi".

"Tôi ghét cảm giác bị gò bó trong một khuôn khổ nhất định, rằng phải làm như thế này như thế kia mới là cuộc sống..."

Thành phố phía xa dần hiện về, từng chấm nhỏ những ánh đèn tựa trời đêm tuyệt đẹp. Hắn nghiêm túc lắng nghe từng lời cậu nói, chốc chốc lại vuốt khẽ mu bàn tay nhỏ bao bọc bởi hơi ấm của bản thân.

"Ba mẹ tôi luôn muốn tôi tốt nghiệp đại học, ra đời làm việc văn phòng ăn lương. Chỉ tiếc là Peter Han này không như họ kì vọng, đạp đổ mọi hình tượng mà gia đình đã gây dựng nên rồi ra khỏi nhà với 200 đô trong ví"

"Nếu giờ họ gặp tôi chắc chắn họ sẽ cười vào mặt và nói tôi là thằng ngu mất, nhưng dù cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn muốn được thả người trên biển quảng cáo cao trót vót, muốn tận hưởng làn gió thổi chạy trên đường lớn"

Jisung khịt mũi, dựa vào hắn trầm ngâm trong hàng tá suy nghĩ đã cô đọng từ lâu "Có lẽ, tôi mới là kẻ xấu xa chứ chẳng phải anh".

Khoang ghế dừng lại trên đỉnh đu quay, xung quanh mơ hồ giữa vầng mây mỏng, bên dưới trải dài sáng bừng cả vùng đất như lấp lánh sao trơi. Minho để cậu đối diện với mình, ôm hai bên má mềm đang dần ửng hồng vì xúc cảm "Hey, đừng tự trách như vậy bé con".

"Cuộc đời này là của em, em có quyền lựa chọn nó".

"Không có bất cứ ai được sống lần thứ hai, hãy vì bản thân một chút mà tận hưởng những điều em muốn, được chứ?".

"Tin tôi đu, ba mẹ em cũng sẽ phần nào cảm thấy vui mừng khi thấy em nở nụ cười thôi".

"Như tôi vậy".

Chú sóc nhỏ khúc khích hơi nhéo nhẹ đầu mũi hắn, "Sến thật đó Minho" cậu nói, quàng qua cổ kéo con mèo rừng vào gần hơn đôi chút "Có phải anh đã tán tỉnh rất nhiều người mới có thể dẻo mỏ đến thế không?". Hắn cũng chẳng vừa, nắm phần eo thon hắn mong nhớ mà xoa nắn, giọng trầm đi thủ thỉ bên tai cậu "Tôi nói với em rồi, có lẽ chỉ có mình em thôi".

Hơi thở nóng bỏng tìm tới nhau cùng hoà quyện, môi mềm bị nhấm nháp tới sưng phồng căng mọng. Jisung tham lam muốn nhiều hơn thế nữa, tay cậu mò mẫn xuống vạt áo hắn túm chặt lấy không chịu buông. Đối phương dứt ra giây lát, đôi mắt hắn mờ sương nâng niu nhìn cậu rồi lại phủ lên nụ hôn đầy vẻ chiếm trọn.

Kẻ bất cần vì yêu mà trở nên mềm mỏng, trân trọng từng chút một của người kia.

Cậu ngồi để đôi chân buông thõng xuống từ nơi tháp treo biển quảng cáo, chẳng ngần ngại nốc cạn để hơi cay từ men cồn lan xuống cổ họng. Quay sang đưa lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ bên viền môi trước ánh nhìn của kẻ đối diện, "Sao nào?" Jisung hỏi, nhướn mày khiêu khích.

"Anh muốn ăn không?"

"Không, Jisung, tôi không đói"

"Tôi muốn ở bên em"

"Im mồm đi" cậu ném lon rỗng lên người Minho, hắn mỉm cười, tay vẫn còn giữ bình sơn cậu vừa đưa. Sự im lặng bao trùm nhưng cả hai chẳng thèm để tâm tới, chỉ đơn giản lắng nghe âm thanh Chicago khi màn đêm buông xuống.

Có lẽ bên trong họ bây giờ đang dần khẳng định về thứ cảm xúc mới lạ mà trái tim mang tới.

"Muốn về nhà?" Hắn khẽ hỏi, đưa mắt nhìn chàng trai với mái tóc bạch kim bên cạnh. Jisung hơi ngả lưng ra sau để lực tay chống đỡ cơ thể mình, gật đầu đồng tình trước khi bị hắn túm lấy hôn mạnh.

"Minho?"

Gió trên đường ù ù tạt qua hai bên, đường phố vắng vẻ nhường chỗ cho vẻ yên ắng của vùng ngoại ô. Hắn nghiêng đầu để nghe rõ hơn lời cậu nói, một bên rời tay lái mà giữ đối phương đang ôm chặt. "Mai anh sẽ qua 7-Eleven đợi tôi chứ?" Jisung lớn giọng, không che giấu nổi sự chờ mong ẩn hiện.

"Được"

"Chắc chắn sẽ đợi em"

Như một lời hứa giữa hắn và cậu, ngay cả tên cướp ranh mãnh cũng có thể bị trộm mất cái rung động khó phai nhạt. Khuy áo đeo trên cổ và nắp chai đính nơi quai xách nhắc nhở họ về một người kì lạ xuất hiện đột ngột phá bỏ đi mọi nguyên tắc và rào cản.

Hai linh hồn cô độc tới ngang bướng, va đập nhiều trên đường đời càng chai lì tìm tới nhau, dùng hành động nhẹ nhàng nhất xoa nơi vết thương dần lành sẹo.

"Jisung?"

"Huh?"

"Không có gì"

"Im đi Minho"

_____________[THE END]_____________
07/05/2023
16:03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro