chờ, đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trong mình nhiều chút chớ thương, anh mong rằng mùi hương em lưu trên vai áo.

Minho thức dậy từ sớm, căn nhà yên lặng có vẻ như ba mẹ đã đi đâu đó rồi. Trên bàn ăn có được để một mẩu giấy với chữ viết nguệch ngoạc của mẹ để lại với dòng ghi chú, anh đứng hồi nhìn vào tờ giấy bà đã viết, đôi mắt ánh lên vẻ trầm ngâm. Nhưng biết rằng mục đích của mình hôm nay là để được gặp và buổi hẹn anh trân trọng suốt đời, cùng em.

Anh vào phòng vệ sinh, xòe tay ra rồi ụp lên mặt chỗ nước mát lạnh, mở to mắt, bước ra ngoài và " khà " một hơi dài. Hãy nạp năng lượng để tiếp tục một ngày mới.

Đứng trước gương lớn trong phòng, anh cứ ngẩn ra nhìn giàn quần áo lộn xộn của mình. Nên mặc kiểu gì đây, lịch lãm, bụi bặm chút, hay áo phông quần đùi đây? Nghĩ nhiều quá, giữa ngày hè này thì chỉ cần thật đơn giản thôi, áo khoác dù và quần ống bo. Nhận ra còn nhiều thời gian hơn dự kiến, Minho nghĩ ra một việc cực lãng mạn. Anh sẽ làm bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng (chứa cả tình yêu) của anh dành cho Jisung. Ơi trời nghĩ đến việc em cầm chiếc bánh mì anh làm rồi tấm tắc khen ngon là anh quên cả khái niệm mệt mỏi luôn rồi.

Gói bốn miếng sandwich tam giác vào hộp, anh còn cẩn thận mang thêm hai hộp sữa dâu, để mọi thứ thật cẩn thận vào túi. Chải chuốt lại tóc, xỏ đôi tất song xỏ giầy, khóa cửa lại và đi bộ sang trọ em ở. Thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, trời không nắng gắt, gió thổi hiu hiu nâng đỡ cánh chim lượn trên bầu trời kia, anh mang theo lòng mong nhớ rạo rực.

Đến trước cửa trọ, Minho nhắn tin cho Han thông báo mình đã tới rồi. Chỉ một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Han đã chạy ra tới cổng, cả hai chạm mặt liền đồng thanh " chào buổi sáng". Nay Han diện một một chiếc áo phông trắng và khoác sơ mi bên ngoài thêm chiếc quần đùi thể thao, nhìn nghiêm túc nhưng cũng rất năng động. Minho chủ động nói chuyện trước với giọng điệu phấn khởi

- Han à em có muốn ăn sáng không?

- À,.. à không cần đâu ạ, em đã ăn.. bữa sáng rồi ạ.

Han trả lời có chút máy móc khiến Minho vừa nhịn cười nhưng là nhịn cười trong nước mắt. Bọn họ bắt đầu khởi hành tiến tới ga tàu, vừa đi vừa trò chuyện những thứ lặt vặt. Minho nói chuyện khá thoáng và cởi mở vậy nên Han cũng không cảm thấy căng thẳng, trái lại còn rất thoải mái kể đủ thứ cho anh nghe. Mà, anh vẫn chưa nói với em là sẽ đi đâu nữa mà?

Em đoán xem.

Sau khi yên vị trên ghế, Han vẫn không khỏi tò mò còn Minho thì không ngừng sung sướng. Bỗng nhiên anh lên cơn dở dở ương ương

- Em thích nghe nhạc gì thế?

Han tỏ ý phân vân chưa biết trả lời như nào, đầu gật gật có lẽ đang chọn lựa nhiều lắm.

- Thật ra nhạc em nghe là nhạc của một ngày tâm trạng, ngày em vui em sẽ nghe nhạc với nhịp điệu bùng nổ, còn những ngày kia lại là những bản nhạc có giai điệu trầm lắng hơn.. Nhưng thích nhất là nghe nhạc chính em làm ra.

Em nói thêm câu chốt tạo ra không khí hào hứng như ban nãy, vì em không muốn nói những thứ chìm sâu vào cảm xúc chính mình quá nhiều vào buổi đi chơi với anh.

- Anh cũng thích nghe nhạc của em. Anh đợi tới khi nào mỗi ngày em đều hát cho anh nghe.

Chà. Quả là mảnh tình đã chớm nở hoa.

Em nghe xong thì đầu chưa kịp nghĩ gì đã quay sang nhìn anh, mà biết đâu rằng anh vẫn chăm chú in vào tâm trí mình hình bóng người anh thương. Mắt chạm mắt. Còn điều gì diễn tả được sự xấu hổ này của em đây. Mặt em chắc khác mấy so với trái cà chua nhỉ? Câu nói này anh nói chẳng rõ gì cả, mà em lại ngượng ngùng không lí do. Nói xong lời, Minho cũng tự ngẫm lại mà giật mình bất ngờ vì phát ngôn của mình. Đúng là, biết yêu rồi sao lại ngu ngơ quá mức. Lúc trước làm gì cũng suy nghĩ chín chắn, nói gì cũng thì phải nghĩ trước, làm sau, thế mà giờ đây hành động theo em, nói trong suy nghĩ về em, dành chọn một khoảng trời cho em, tự hỏi những vì sao kia có thấy được bản tình đôi ta.

Nếu những ngôi sao kia thấy được, thành phố chắc chắn đẹp nhất về đêm.

Dẫu có bao ngày mưa bão hay nắng gắt, sau cùng bông hoa trụ lại được hẳn sẽ là bông hoa xinh đẹp nhất.

Kiếm đâu được một cuộc tình chưa từng đổ nát hay đau thương, tìm đâu ra một người sẵn sàng yêu em và bên em, sao thấy được người mong nhớ anh khiến ngày đêm đều là khoảng không kéo dài bao lâu ta mới chứng kiến điểm dừng.

- Tới nơi rồi, dậy đi em.

Han thức dậy sau tiếng đánh thức của anh, có lẽ em vừa đánh một giấc ngon lành. Xách hành lí rồi bước xuống xe, Han há hốc mắt miệng khi nhìn thấy cảnh trước mắt em : một khu cắm trại toàn màu hoa. Em như chìm vào một câu chuyện cổ tích vậy. Minho đứng đằng sau chỉ biết mỉm cười mà nhìn em hoài, mình em thôi. Em không ngừng lấy điện thoại ra chụp lia lịa, hết bên này sang bên khác.

- Đi nào, ta ngồi ở đấy nhé?

- Dạ.

Ngồi xuống ghế, Minho lấy hộp bánh sandwich hồi sáng làm mang ra cho Han ăn, em cứ tấm tắc khen anh khéo tay làm anh ngại quá.

Đằng trước là hồ nước lớn, đằng sau là cả khu vườn kín mít hoa, bên trên cả đàn chim sẻ líu la líu lót, bên trái con tim có em.

...

- Anh có dự định gì trong tương lai không ạ?

Đây hẳn là câu hỏi ngẫu hứng được đề xuất

- Có.

Là em đấy, à không ý anh là

- Một cửa tiệm hoa. Anh muốn mở một tiệm hoa.

- Tuyệt quá nhỉ?

- Phải, một lúc nào đấy, kể cả khi đã già nua chăng nữa, anh vẫn sẽ mở một tiệm hoa. Để anh cảm thấy yên bình, khi đứng chờ một người, để anh cảm thấy nhẹ nhõm dẫu đời còn bao giông tố, anh mong rằng một người sẽ mãi tỏa sáng dù mây đen kéo đến che mờ.

Em quay đầu sang tròn mắt nhìn anh.

- Anh sẽ chờ em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro