không, thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà sau 3 giờ đồng hồ làm thêm tại quán café đông nghịt khách, Minho cất gọn tạp dề và tức tốc chạy về nhà với ánh mắt khó hiểu của những bạn đồng nghiệp, nay còn là ngày anh nhận được lương tháng, quả là niềm vui nhân hai.

Vừa về tới nhà, Minho giật mình khi ba mẹ mình đều đang ngồi dưới thảm nói chuyện. Anh bất ngờ gọi ba mẹ, vừa nhìn thấy anh họ đã chạy ra ôm ấp, có vẻ họ đã nhớ anh rất nhiều nên lên khu nhà anh để xem tình hình và đi chơi một vài nơi quanh đây.

Minho sinh ra trong gia đình khá giả nhưng chế độ nuôi dạy cũng rất hà khắc.

Ba mẹ anh vẫn là những người sống theo những truyền thống của xã hội, họ luôn dạy anh việc đầu tiên là phải ngoan ngoãn nghe lời những người đã chăm sóc, cưu mang mình, những người sẵn sàng bỏ ra tiền bạc, thời gian, công sức để dành cho mình những điều tốt đẹp. Từ bé tới giờ anh luôn vâng lời và làm theo những gì ba mẹ cho phép, những gì ba mẹ ngăn cấm, những thói quen hình thành từ bé có đi theo anh cả đời hay không ?

- Thế nào rồi con trai, đã kiếm được cô bạn gái nào chưa ?

Mẹ anh cười đùa lên tiếng, dù vậy nhưng vẫn mong một cái gật đầu từ Minho, một câu chuyện kể về ngày đầu hai đứa gặp nhau, cô ấy tên là gì, nhân cách như nào, bao giờ ra mắt... bà bưng những cốc nước hoa quả mình vừa pha xuống cho hai bố con và cũng ngồi xuống nghe ngóng. Trong lòng anh bỗng chốc giật nảy lên khi nghe thấy câu hỏi của mẹ.

Vào lúc ấy, anh không biết đó là câu hỏi đùa của mẹ hay là một câu hỏi thật sự nghiêm túc, nếu là đùa thì anh sẽ trả lời lại mẹ là con vẫn chưa thích ai cả. Nhưng đó chỉ là Minho của ngày xưa thôi, giờ đây tình đầu đến từ buổi chiều ngày đấy đã thôi thúc anh, dẫu câu hỏi có là thật hay đùa, câu trả lời của anh vẫn chỉ có một

- Mẹ à, thật ra con có thích một người. Nhưng em ấy là con trai, một người con trai giống như con thôi..

Minho nói dõng dạc nhưng mắt chăm chăm vào lòng bàn tay. Ba và mẹ nghe xong thì mở tròn con mắt, bà không giấu nổi bình tĩnh mà giọng run lên

- Con nói sao, là..là một thằng con trai? Con thích một thằng đàn ông ư?

- Dạ đúng, con thích em ý rất nhiều, thích ngay từ lần gặp đầu tiên.

Bà thật sự không chấp nhận chuyện này được, anh là thằng con trai duy nhất của bà, niềm hi vọng duy nhất và cũng là giấc mơ cuối cùng của bà. Bà vừa tức giận, trở nên không hài lòng, chưa từng gặp nhưng bà muốn anh tránh xa thằng con trai đó ra ngay lập tức. Song, lại một cơn nổi đóa và bà lớn tiếng nói lớn, người chồng ngồi cạnh có xoa lưng cho bà nguôi giận, nhưng e rằng nó không thể xoa dịu được cơn tức giận kia.

- Minho, mẹ yêu cầu con tránh xa nó ra. Con không cần phải tìm kiếm mối tình nào vào thời điểm này cũng được, nhưng đừng có động đến những thằng đàn ông nào hết. Mẹ không chấp nhận những chuyện như này, mau nghe mẹ, nói một lời với thằng bé đó, nghe mẹ như cách con vẫn hay làm trước đây!

- Mẹ à, con xin lỗi nhưng hãy cho con một lần là đứa trẻ không ngoan. Vì con yêu em bằng cả tấm lòng.

Bà tức điên lên, đập mạnh vào bàn làm cốc nước hoa quả cứ thế đổ ra hết sàn, bà đứng dậy đi những buóc chân nặng nề vào phòng mà đóng sầm cửa lại. Ba anh chỉ thở dài, đứng dậy rồi nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói những lời dặn dò

- Con đã lớn, hãy đi theo con đường mà con tạo ra, chỉ cần đừng chọn sai đường là được. Ba ủng hộ con.

Minho gật đầu, ba anh quay lưng bước vào phòng của người mẹ vẫn chưa nguôi giận.

Anh lấy khăn ra lau bàn, đầu óc không ngừng suy nghĩ lộn xộn hết cả lên, tay anh vẫn còn chảy mồ hôi vì cuộc nói chuyện căng thẳng với gia đình. Lông mày anh cau lại, mắt vẫn còn đỏ lên một chút, suy nghĩ của anh dần tắc lại, cảm giác không còn thông suốt.

Rồi điện thoại rung lên hồi tin nhắn.

Chào tiền bối, em là Han Jisung đây ạ. Em cũng mong chờ chuyến đi ngày mai lắm ạ^^. Còn nữa, chúc tiền bối ngủ ngon ạ!

Phải rồi, còn chuyến đi ngày mai nữa cơ mà, anh đã hẹn cậu như vậy rồi. Minho bất giác nở một nụ cười, lông mày anh giãn ra, tâm tư dần được nới lỏng.

Tắt điện, leo lên giường, anh vẫn còn suy nghĩ, nhưng là suy nghĩ tràn ngập hình bóng em.


Tình yêu cứ như một phép toán, ta chưa biết cách giải nhưng đáp án là em.


Han Jisung ở đầu dây bên kia không ngừng suy nghĩ về những lời nói và cảm giác hồi chiều của mình.

Cứ cho rằng em đã thích anh mất rồi đi, em cũng không thể nói ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro