Chương 1: Lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dưới sự hiện diện của ánh trăng và những vì sao sáng, đó là lần đầu tiên nó gặp anh.)

***

Nó thức giấc lúc nửa đêm trong cái thời tiết nóng bức của mùa hè tháng bảy, nhướng người với tay lấy cái điện thoại ở bên cạnh, trên màn hình hiển thị 2 giờ 38 phút sáng. Không tài nào ngủ được trong cái tiết trời này, nó ngước mắt nhìn lên điều hoà đang tắt rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay hồi lâu. Nhìn vào số dư trong tài khoản, Han Jisung đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lại thở dài thườn thượt.

Nó cố chịu đựng cơn nóng ran nơi lồng ngực, nén sự khó chịu đang chực chờ bùng phát xuống vì ngủ không đủ giấc, lê từng bước chân đến khu bếp nhỏ để lấy một cốc nước lạnh.

Hôm nay đã là ngày thứ năm nó cứ chập chờn rồi tỉnh dậy trong đêm, không thể ngủ liền một mạch tới sáng. Vậy là uổng cả một ngày phép nó mất công xin từ hôm trước, rốt cuộc thì cũng chẳng ngủ được một chút nào.

Han Jisung đã tốt nghiệp đại học được gần sáu tháng nay nhưng vẫn chưa có một công việc ổn định nào, bây giờ nó chỉ đang làm một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, lúc không có ca làm thì ở nhà sáng tác nhạc để bán lại cho các công ty giải trí. Tuy không phải là sung túc gì nhưng cũng được coi là đủ đầy, có những hôm không có cảm hứng viết nhạc thì nó xin chuyển ca làm xuyên đêm ở cửa hàng tiện lợi.

Cũng có khi chính vì giờ giấc sinh hoạt không lành mạnh và ổn định như vậy mà giờ đây nó không thể ngủ ngon được, có lẽ đã quen giấc mất rồi. Jisung biết nó không thể sống chật vật ngày qua ngày với cái sức khoẻ đang ngày càng xuống thấp như vậy, nhưng nó chưa từng hối hận với quyết định của mình. Nó biết không phải là do nó làm chưa đủ tốt, cũng không phải là do vận may chưa mỉm cười, nhưng con đường tạm bợ này nó vẫn buộc phải đi.

"Lại một đêm mất ngủ." Vừa dứt lời là một tiếng thở dài chán chường.

Quyết định cuối cùng của nó là mở laptop lên và viết một bản nhạc để tiết kiệm chút thời gian khi cơn mất ngủ cứ luôn liên tục làm phiền mình, âm bass cùng nhịp đánh tùng tùng của tiếng trống bắt tai khiến chàng nghệ sĩ ngày càng thích thú, có vẻ hôm nay nó có thể viết được một bài bán được với giá cao.

Cũng chẳng biết từ bao giờ thứ nó yêu thích lại trở thành thứ để nó kiếm tiền, Han Jisung cười mỉa mai, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại tự hỏi chính mình.

"Hay là mình không bán nữa nhỉ?"

Nói xong nó lại phì cười khúc khích, quyết định sẽ cất giữ đứa con bảo bối này làm của hồi môn, thế rồi lại ngân nga viết tiếp.

Dường như nó quá say đắm công việc sáng tác và hăng say làm nhạc mà quên bén đi sự mệt mỏi của cơ thể, đến khi viết xong bài hát tâm đắc của mình thì nó cũng đã thiếp đi trong cái mệt mỏi và sự thoả mãn. Trước lúc chợp mắt cũng không quên đặt báo thức, lúc đó đồng hồ vừa điểm tám giờ sáng.

---

Cứ vậy một ngày mới của Han Jisung lại bắt đầu, nó đến cửa hàng tiện lợi định bụng hôm nay sẽ làm xuyên đêm hết một ngày.

Quay đi quay lại thì trời đã tối om, khi nhìn lại đồng hồ nó cũng không ngờ là đã trễ đến vậy, gần một giờ sáng rồi, có lẽ đã đến lúc Jisung được chợp mắt một lúc.

Thế mà dường như một giấc ngủ ngon không bao giờ đến dễ dàng như vậy, ngay lúc nó vừa đặt mông ngồi xuống thì tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa.

"Aiss thiệt tình, đến đúng lúc thật sự luôn á!" Nó chỉ dám nghĩ trong đầu như vậy, ngoài miệng thì vẫn nở nụ cười lịch thiệp chào đón người ta.

Và đó cũng là lần đầu tiên nó gặp anh, một đêm khuya của mùa hè nóng nực. Anh mang một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt đẹp trai sáng sủa mà cả người đều toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành vô cùng cuốn hút, đột nhiên nó lại không muốn ngủ nữa.

Anh mua một chai nước lạnh, hai bịch cơm nắm và vài ba viên kẹo bạc hà, Jisung thầm nghĩ có lẽ đây là bữa tối của anh.

Người làm công ăn lương quả thật không dễ dàng gì, nhưng nó cũng có chút ghen tị vì nó chưa bao giờ được nếm mùi chạy deadline hay thức khuya tăng ca gì cả, tuy là khổ nhưng có lẽ đó mới chính là thứ hương vị chân chất nhất của cuộc đời. Han Jisung cũng muốn được nếm thử.

Anh ngồi ở đó yên tĩnh ăn một mình, dường như cũng chẳng có chút gì buồn rầu chỉ là hơi mệt mỏi và cô đơn. Từ lúc anh bước vào cửa tiệm nó đã bị anh thu hút đến nổi không thể rời mắt ra được.

Jisung cứ thờ thẫn chăm chú nhìn anh đến tận khi anh đi đến ngay quầy thanh toán nó vẫn không cho rằng có chút gì kì quặc trong hành động hay ánh mắt của mình.

Bỗng hai tiếng "cốc cốc" gõ lên mặt bàn cùng một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên "Này, cậu gì ơi?" làm nó bừng tỉnh, có chút ngại ngùng ậm ờ xin lỗi anh vì đã mất tập trung.

"Thanh toán giúp tôi." Anh đặt lên bàn thanh toán một lon cà phê.

"Anh không định về nhà ngủ sao?" Trước khi kịp nhận ra Han Jisung đã lỡ miệng hỏi như vậy.

Anh nghe vậy thì bật cười, không trả lời mà còn vặn ngược lại hỏi nó.

"Chẳng phải cậu cũng không định về nhà ngủ đó sao?"

Nghe anh nói vậy thì hai tai nó dần đỏ lên vì xấu hổ, chỉ dám trách bản thân nhiều chuyện. Nó cười trừ mà không thể đáp lại điều gì.

Kể từ hôm đó ngày nào nó trực ca đêm cũng đều thấy anh, có lúc thì đúng giờ tan tầm, có lúc thì trễ hơn, cũng có lúc tối khuya giống như lần đầu nó gặp anh vậy.

Cứ mỗi lần tới anh sẽ mua một cái gì đó rồi cả hai lại nói chuyện với nhau nhiều thêm một câu, qua những đoạn trò chuyện nho nhỏ đó nó mới biết được tên của anh.

Tên của anh rất hay, cũng rất đẹp, lần đầu tiên trong đời nó thắc mắc tại sao lại có một người đặc biệt như anh, mọi thứ thuộc về anh đều thật đẹp đẽ và chân thật, nó thích nét đẹp đó cũng rất thích tên của anh.

Lee Min Ho.

Có lẽ nó không muốn và cũng sẽ không bao giờ quên được cái tên này, người đã làm đảo lộn mọi trật tự trong cuộc sống của nó sau này.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro