Chương 2: Quan hệ không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đó không còn là một sự lựa chọn nữa, nói đúng hơn thì đó chính là con đường duy nhất của nó.)

***

Vừa tờ mờ sáng hôm nay Han Jisung nhận được một cuộc điện thoại, trước lúc nó kịp mở miệng để chửi tên khùng điên nào phá hỏng giấc ngủ ngàn năm có một của nó thì cái tên hiển thị trên màn hình đã làm nó giật mình đứng hình trong giây lát, mọi lời chửi bới cũng nuốt ngược vào trong. Nó cầm chiếc điện thoại mà tay hơi run rẩy, phân vân cả nửa buổi cuối cùng cũng quyết định ấn nghe máy.

"Bố."

"Mày còn biết gọi 'bố' cơ à? Tao tưởng từ lúc mày quyết định bỏ học bác sĩ hai chữ cha con này cũng vứt luôn rồi?" Ông ta giận dữ lớn tiếng làm nó khó chịu nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa hơn chút.

Hai mí mắt Han Jisung hơi cụp xuống, nó cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nghe chửi trước khi bắt máy rồi.

"Tìm con có việc gì không? Nếu là chuyện về bệnh viện học việc thì cúp máy được rồi."

"Mày thái độ gì đấy? Han Jisung, nếu không phải lúc trước mày lừa tao thì đến cái bằng tốt nghiệp đại học mày cũng chẳng có mà cầm đâu, biết chưa?"

Nó chỉ có thể im lặng lắng nghe những lời mắng qua điện thoại, nó chẳng thể phủ nhận bất cứ điều gì ông ta đang nói, bởi đó đều là sự thật. Nhưng nó đã nói rồi, nó không hề hối hận, ông ta cũng chẳng phải vì tiếc tiền mới trút giận lên nó. Nghe ông ta mắng nhiếc chửi rủa cả buổi mà rốt cuộc nó cũng chẳng biết được mục đích của cuộc gọi này là gì, chưa để người ở đầu dây bên kia nói hết nó đã thẳng tay cúp máy trong tiếng thở dài.

Han Jaejung, một vị bác sĩ tài ba cũng là người điều hành công ty sản xuất thuốc và các thiết bị trị liệu y khoa nổi tiếng, đó là những gì bọn họ nói về ông ta với cái sự nghiệp hào nhoáng của mình.

Jisung chẳng biết Han Jaejung bắt đầu ôm mộng tưởng về nó từ khi nào nhưng chỉ nhớ từ lúc nó bắt đầu có nhận thức thì đã bị nhồi nhét cái tư tưởng phải học y và trở thành bác sĩ.

Nhưng ước mơ đó là của ông ta còn nó thì chỉ thích hai thứ là âm nhạc và làm kinh doanh, Jisung không muốn sự nghiệp cả đời của bản thân bị gò bó bởi Han Jaejung.

Nó có ưu điểm và khuyết điểm riêng, có tính cách và suy nghĩ của riêng nó, cũng có thứ bản thân thích và không thích. Jisung đã từng nói vu vơ với Han Jaejung về việc muốn thử học quản trị kinh doanh, nhưng kết quả là hôm đó không những cơ thể nó đau rát mà còn bị bỏ đói nữa, kể từ đó nó cũng chẳng dám nhắc lại nửa chữ.

Han Jisung chưa từng phủ nhận việc có gia cảnh tốt là một may mắn không phải ai cũng có, nhưng nó vẫn luôn biết một sự thật rằng so với một cuộc sống bị chèn ép trong tiền tài nó vẫn sẽ lựa chọn sống theo cách nó muốn, theo đuổi những thứ nó thích.

Nhưng cách thế giới này vận hành buộc phải phụ thuộc vào câu hỏi "Có tiền hay không?"

Lúc đó nó không có tiền.

Nó làm biết bao chuyện để lừa Han Jaejung sang thành phố khác học, suốt mấy năm học đại học luôn nói dối còn ông ta thì vẫn một mực cho rằng nó đang ngoan ngoãn học y. Đó có lẽ đã là quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời nó.

Ở độ tuổi bồng bột, nổi loạn tuy nghe có vẻ hay ho nhưng Han Jisung biết hành động cũng thật ngu xuẩn biết mấy.

Sau khi tốt nghiệp Jisung gom hết tiền tiết kiệm lên Seoul để tìm việc, nó biết chuyện nó tốt nghiệp sớm hơn hai năm rồi cũng sẽ đến tai Han Jaejung, nó đã từng nghĩ cùng lắm thì chịu ăn đánh vài đòn hoặc là dù có bị cắt chi tiêu cũng không thành vấn đề với nó. Thế nhưng người bố vĩ đại này lại dùng đồng tiền và quan hệ để khiến nó không thể xin được việc.

Tin nhắn cuối cùng nó nhận được của Han Jaejung là "Mày cảm thấy bản thân thông minh lắm đúng không?", khi đó Han Jisung không tức giận cũng chẳng thấy hối hận, chỉ là hơi xót xa một chút.

---

Mỗi lần nhớ lại là Jisung khẽ rùng mình, có lẽ cũng bởi vì quyết định lúc đó của nó quá táo bạo nên bây giờ mới không muốn bản thân phải cảm thấy hối hận, vì hối hận rồi thì chẳng khác nào là đang phản bội lại chính mình. Hơn nữa, nó cũng không phải sẽ sống đến chết với cái cuộc sống tạm bợ này, đây không phải là nơi dành cho Han Jisung và cũng chẳng phải là đích đến cuối cùng của nó.

Chỉ vì một cuộc gọi lúc sáng của Han Jaejung mà cả ngày hôm đó Jisung chẳng thể làm việc gì cho ra hồn, tự nhủ rằng phải sớm quên đi ông ta nhưng cuối cùng nó cũng không làm được. Hôm nay Lee Minho lại đến cửa hàng tiện lợi như mọi hôm, bình thường mỗi khi nhìn thấy anh tới nó đều sẽ vẫy tay chào anh và nói với giọng điệu vui vẻ: "Chào anh Minho! Hôm nay cũng đến ạ?" nhưng hôm nay từ lúc bước vào nó vẫn chưa ngẩng mặt lên nhìn anh dù chỉ một lần, khi Lee Minho đến thanh toán chai nước lọc nó vẫn chỉ cúi gầm mặt xuống đưa lại tiền thối rồi nói một câu cứng nhắc "Cảm ơn quý khách".

"Sao vậy? Có chuyện không vui à?" Anh không nhịn được tò mò hỏi nó.

"Hả? À dạ? Anh Minho?" Jisung giật mình ngẩng phắt đầu lên, nó biết tâm tình hôm nay của mình không tốt nhưng việc không nhận ra sự hiện hiện của Lee Minho ở đây làm nó có chút ngại ngùng.

"À ừm, em không sao, chỉ là hơi...buồn ngủ thôi." Jisung cười trừ.

"Vậy...Hay để anh trông tiệm cho em ngủ một chút nhé?"

Cả người Han Jisung bỗng cứng đơ trước lời đề nghị không ngờ đến của anh, nó có hơi bối rối nhưng ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn hỏi:

"Anh nói thật ạ?"

"Ừm."

Cũng chẳng biết tại sao nó lại nhờ anh trông cửa hàng giúp nữa, có lẽ sáng nay nó thật sự vẫn chưa ngủ đủ giấc.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro