Chương 3: Buổi hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Không hẳn là thích đâu, chẳng qua chỉ là có chút cảm tình.)

***

Đã một tuần rồi Lee Minho không đến cửa hàng tiện lợi, Jisung biết giữa anh và nó cũng chẳng có lời thề hẹn ước gì mà cứ muốn người ta mỗi ngày đều phải đến đây đều đặn được. Chỉ là, suốt mấy ngày nay nó vẫn luôn đợi anh. Jisung cũng không biết lý do tại sao, nó cũng đã từng chất vấn bản thân. Rốt cuộc là do không còn ai nói chuyện phiếm lúc tối khuya vắng khách với mình nữa sao? Hay là còn nguyên nhân nào khác mà chính Han Jisung nó cũng không biết?

Suốt cả tuần không gặp nhau dường như là một khoảng nghỉ khiến Jisung có thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ với anh, liệu cả hai đã được xem là bạn bè chưa nhỉ? Nhưng nghĩ đến việc nó ngồi đây mong ngóng anh bước vào thì quả thật cũng không giống việc bạn bè sẽ làm cho lắm.

Gọi là quen biết thì quá tuỳ tiện, gọi là thích thì cũng không đúng, đối với anh nó chẳng qua chỉ là có chút hảo cảm, chút hảo cảm dễ khiến người ta hiểu lầm đó là thích. Vậy nên nó nghĩ nó không thích Lee Minho nhiều đến vậy, nhưng nếu tính bằng đơn vị cả đời này cũng không thích anh thì Han Jisung quả thật không dám đảm bảo.

Bởi vậy nên nó mới càng phải suy nghĩ thật kĩ rốt cuộc bản thân muốn mối quan hệ với Lee Minho sẽ đi đến bước nào.

Liệu nó sẽ thích anh chăng? Hay là anh có thích nó không? Cả hai dường như ngày nào cũng gặp nhau nhưng những câu đối thoại đơn giản không thể giúp anh và nó tiến lại gần nhau thêm một bước nào cả.

Nó biết anh lớn hơn nó hai tuổi nhưng lại chẳng biết anh sinh ngày mấy tháng mấy. Nó biết anh là nhân viên văn phòng nhưng lại chẳng biết chức vụ hay công ty anh tên gì. Đến cả sở thích của anh là gì nó cũng không biết. Những điều mà dường như một người bạn nên biết Han Jisung dường như lại chẳng biết gì cả.

Liệu bản thân mình có đang quá kì vọng vào mối quan hệ này chăng?

Nó cứ tự hỏi như vậy cho đến lúc về đến tận nhà.

---

Lần tiếp theo gặp lại anh cũng là vào một buổi tối khuya, Lee Minho vẫn như thường lệ chầm chậm đi vào và mua một lon cà phê. Jisung không nhịn được tò mò liền lên tiếng hỏi.

"Công việc của anh rất bận rộn sao?"

Lee Minho tròn mắt, bàn tay cầm lon cà phê cũng khựng lại giây lát nhưng anh đã nhanh chóng cười đáp:

"Cũng tạm ổn, sao vậy?".

"À...không có gì. Chỉ là cả tuần không thấy anh tới nên em thuận miệng hỏi thôi."

"Đang trách anh à?" Lee Minho nghe nó nói vậy thì nhướn mày hỏi đùa một câu.

"Vậy nếu anh muốn mời em ăn một bữa để chuộc lỗi, chắc là không quá đáng đâu nhỉ?"

Đột nhiên Jisung bắt đầu nghi ngờ không biết thật sự là do công việc bận rộn hay do Lee Minho cố tình để dụ nó vào tròng nữa, nhưng nó cũng không mấy quan tâm. Bởi vì câu hỏi ở đây không phải là anh cố ý hay không mà là nó có đồng ý hay không, và câu trả lời của Jisung là nó rất sẵn lòng.

"Ừm. Không quá đáng."

Lee Minho là một người rất có nguyên tắc, cũng hiểu rất rõ bản thân thích cái gì, muốn làm gì và cần điều gì. Anh thích Han Jisung, không phải là kiểu nhất kiến chung tình, cũng không phải là rung động nhất thời.

Vào cái đêm lần đầu gặp em, lúc đó công ty đang thầu một dự án quan trọng còn Lee Minho thì vừa thoát khỏi xấp giấy tờ chất đống thành từng chồng. Bình thường anh không hay lui đến những nơi như cửa hàng tiện lợi đâu nhưng hôm đó đã gần hai giờ sáng rồi, các nhà hàng quán ăn gần đó cũng đã tắt đèn từ lâu. Lee Minho không còn sự lựa chọn nào khác để cứu lấy cái bụng đang đói cồn cào của mình, vậy nên anh quyết định đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ lót dạ.

Và rồi anh gặp em, nhìn gương mặt xanh xao ấy có vẻ cậu nhóc đang rất mệt mỏi rồi. nhưng rồi khi thấy đôi mắt sáng rực đó của em, giây phút ấy như muốn đánh thẳng vào trái tim anh, lại khiến anh muốn ở lại lâu hơn một chút.

Kể từ đó dù công việc lúc nặng lúc nhẹ, lúc ít lúc nhiều nhưng tối nào Lee Minho cũng tranh thủ chút thời gian rảnh rang ít ỏi để đến cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên khi đó anh vẫn chưa thích Jisung đâu, chẳng qua chỉ là có chút cảm tình và chút cảm tình ấy thôi thúc anh đi gặp cậu nhóc ở cửa hàng tiện lợi đó mỗi ngày.

Jisung chắc là không biết đâu nhưng Minho nghĩ có lẽ anh bắt đầu quan tâm đến Jisung nhiều hơn kể từ lần đầu tiên gặp em rồi.

---

Nó và anh hẹn nhau cùng đi ăn tối, ngoài mặt thì có vẻ không thèm để tâm đến nhưng thực chất trong lòng Jisung sớm đã nhốn nháo rồi, còn đặc biệt xin nghỉ ca làm buổi tối hôm đó nữa. Nó có thể cho rằng đây sẽ là một bước ngoặt lớn để cả anh và nó trở nên gần gũi hơn không? Bắt đầu từ việc làm bạn bè chẳng hạn.

Jisung cố tình dậy từ sớm để sửa soạn thật chỉn chu trước khi ra ngoài, kì thực ngoại trừ vest ra thì nó chưa từng thấy Lee Minho mặc thường phục bao giờ vậy nên cứ mãi phân vân không biết nên chọn bộ nào để cả hai không quá lạc quẻ nhau.

Ngồi đắn đo lựa chọn hồi lâu, cuối cùng jisung quyết định sẽ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans đen rồi khoác thêm cardigan màu be đơn giản ở bên ngoài. Nó gật đầu hài lòng nhìn bản thân trong gương, không quá tùy tiện cũng không quá trang trọng.

Tâm trạng của Jisung hôm nay rất tốt, nó vừa ngân nga vừa bước chân sáo tới cửa hàng tiện lợi, nghĩ bụng chỉ cần làm hết ca buổi chiều này là được gặp Lee Minho rồi, trong đầu nó nghĩ ra cả ngàn viễn cảnh anh và nó cùng ăn cơm và trò chuyện thật vui vẻ.

Nó có thể hỏi Minho về những công việc anh làm ở công ty, có thể hỏi về những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày của anh, mặc dù không biết anh có sẵn lòng kể cho nó nghe hay không. Hoặc có thể đơn giản là hỏi về những món ăn anh thích và không thích, chỉ hy vọng rằng Lee Minho sẽ không chê nó thắc mắc nhiều chuyện.

"Cậu chủ."

Bỗng một giọng nói trầm khàn cất lên phía sau cắt ngang mạch suy nghĩ của nó, hai tay nắm cửa đang chuẩn bị đẩy vào cũng buông thõng xuống. Gương mặt Jisung đanh lại khi nghe thấy giọng nói đó, nó biết giọng nói này, vô cùng quen thuộc. Nhưng cũng chính vì biết quá rõ nên mới đâm ra lo lắng, nó thở ra một hơi thật dài rồi chầm chậm quay người lại.

"Bác Kim..."

"Ông Han bảo tôi đến đón cậu về nhà." Bác quản gia cẩn trọng từng chút một, Jisung thầm nhủ quả nhiên cuộc điện thoại sáng hôm đó không chỉ là để Han Jaejung trút giận chửi mắng nó.

"Nhà tôi cách đây không xa, đi bộ mười phút là tới rồi."

Nó ngập ngừng một chút rồi lại nói thêm vào: "Không cần ông Han cất công đến vậy."

"Tôi không muốn chúng ta giằng co ở nơi này, mong cậu hãy hợp tác một chút." Người đàn ông đứng tuổi vẫn bình tĩnh cất lời mà không có một chút dao động nào.

Han Jisung dĩ nhiên là không muốn, nó vẫn còn buổi hẹn với anh Minho, bây giờ mà quay về cũng không biết khi nào mới được thả ra ngoài. Chưa kể đến nó đã chuẩn bị và mong chờ biết mấy chỉ để đợi đến khi gặp được anh, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Vậy mà giờ đây đột nhiên lại có một tảng đá xuất hiện cản đường nó. Nhưng Jisung biết quyết định không nằm ở chỗ nó, dù có muốn hay không thì hôm nay cũng bắt buộc phải đi. Nếu đã vậy thì nó cũng không muốn bản thân trông quá khó coi.

Đến giờ gặp anh Minho còn khoảng ba tiếng nữa, có lẽ nó vẫn đến kịp.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro