Chương 4: Sự cố không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gặp lại anh vào một ngày trời mưa. Anh đến trễ, nhưng không phải là em đang trách anh đâu.)

***

Đã hơn bốn năm rồi Jisung cũng chưa từng về nơi này một lần nào, ban đầu là vì nó sợ nên muốn trốn tránh Han Jaejung, càng về sau này thì nó chỉ tóm gọn lý do trong hai chữ "quen rồi". Không phải là quen với nỗi sợ hãi mà là quen với cuộc sống một mình trong căn nhà thuê nhỏ, quen với việc không có Han Jaejung kè kè ở bên kiểm soát. Vậy nên nó mới không về.

Jisung không biết rốt cuộc tại sao mình lại bị gọi về đây, bởi vì dường như từ ngày nó quyết định từ bỏ sự nghiệp làm bác sĩ, tình cha con giữa nó và Han Jaejung cũng xem như là đã kết thúc. Ban đầu ông ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng với Jisung, ngày qua ngày hết thuyết phục rồi lại chửi mắng nó nhưng thời gian càng trôi qua không chỉ nó thấy mệt mỏi mà cả Han Jaejung cũng hoàn toàn buông bỏ ý định lôi kéo nó về. Jisung cũng không biết nên thấy vui khi không còn bị ràng buộc với hai từ "bác sĩ" hay nên cảm thấy thất vọng khi chính bố nó cũng đã từ bỏ nó nữa, nhưng Han Jisung biết là bản thân không quyền đó bởi vì chính nó mới là người đã khước từ bố nó trước.

Dù cho bây giờ Jisung không oán trách ai, cũng không bất mãn với điều gì, nó đã từng nói bản thân không bao giờ cảm thấy hối hận với những quyết định và hành động trong quá khứ. Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà lớn đã từng quen thuộc dần hiện ra trước mắt, nó mới chợt phát hiện thật ra bản thân cũng có một nỗi nuối tiếc không nhỏ.

Đáng lẽ ra khi đó nó nên can đảm hơn một chút. Nếu nó thành thật bày tỏ ý muốn với bố thêm một lần nữa, không biết liệu ông có ủng hộ nó không nhỉ?

Nhưng chuyện đó làm sao có thể được chứ? Nó quá hiểu Han Jaejung, nói dễ nghe một chút thì là kiên định, nói khó nghe hơn thì chính là cố chấp. Jisung cứ tưởng nó và Han Jaejung đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ, nó sống cuộc đời của riêng nó, ông làm tốt công việc của ông. Thế nhưng đến nó cũng không dám tin lúc này bản thân vẫn có thể ngồi trong căn nhà ngột ngạt này, mặt đối mặt nói chuyện với Han Jaejung một lần nữa.

Han Jaejung ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa dài, điệu bộ trông điềm đạm hơn hẳn so với lúc nói chuyện trên điện thoại với nó. Nhưng Jisung càng sợ dáng vẻ mưu mô xảo trá bây giờ của ông hơn, thậm chí khi cả hai còn chưa mở miệng nói với nhau một câu nào mà nó đã rợn cả sống lưng chỉ vì cái bầu không khí ảm đạm đang bao trùm nơi này.

"Biết ngay là không nên về đây mà."

Nó và Han Jaejung không ai chịu mở lời trước, cứ ngồi đối mắt với nhau suốt hơn nửa phút. Cuối cùng một tiếng hít thở mạnh của Han Jaejung đã phá tan sự căng thẳng kéo dài, Jisung biết án tử sắp tới rồi, nó nhắm tịt cả mắt lại để chờ cái tát đau điếng giáng xuống như mọi lần.

Thế nhưng thứ nó chờ được chỉ là ba chữ phát ra từ miệng ông: "Han Jisung."

Jisung không dám trả lời, hai tay không tự chủ được mà nắm chặt vào nhau khiến các móng tay ghim vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Jisung chưa từng biết là nó lại sợ Han Jaejung đến mức này. Có lẽ là do khi đứng trước quan điểm của ông, nó chẳng khác nào một tên tù nhân đáng tội tử hình.

"Mày...có biết thế nào gọi là hôn nhân chính trị không?" Han Jaejung chầm chậm hỏi rồi lại tự bật cười khanh khách.

"À...quên mất. Tao và mẹ mày chính là kiểu hôn nhân như vậy mà nhỉ?"

Han Jaejung nói câu nào là như tát thẳng vào mặt nó câu đó, đột nhiên Jisung có một dự cảm chẳng lành khi ông nhắc đến chuyện đó, nhưng nó vẫn cố gắng cắn chặt môi dưới để cơn đau giữ lại cho bản thân chút bình tĩnh và lý trí cuối cùng còn sót lại, cho dù là gì thì nó cũng phải nhịn.

Han Jaejung thấy Jisung từ đầu buổi chỉ biết cúi gầm mặt không đáp thì chế giễu nó bằng giọng điệu châm chọc khó nghe: "Đúng là một chút cũng không giống tao."

"Nhưng tao nghĩ là mày sắp có giá trị rồi."

----

Han Jisung ra về với cái má trái đỏ hỏn, nó vốn đã biết bị Han Jaejung gọi về nhất định chẳng có gì hay ho nhưng khi những lời lẽ khó nghe ông ta thốt lên nó vẫn không nhịn được mà lớn tiếng quát lại, quát lại với tinh thần sẽ bị ăn một cái tát.

Rốt cuộc nó bị gọi về chỉ để nghe thông báo là Han Jisung nó vừa bị bố mình bán đi bằng một cuộc hôn nhân, cái kịch bản cũ rích như vậy mà vẫn còn xảy ra được nữa. Nó tự cười mỉa mai rồi thắc mắc tại sao Han Jaejung lại không nhắn tin hoặc gọi điện là được rồi, vậy thì nó cũng không cần phải ăn cái tát đau điếng này. Nếu ông ta muốn nó quy phục với cái hôn nhân xa hoa vớ vẩn đó thì nó chẳng thà cứ sống tạm bợ như hiện tại còn vui vẻ hơn nhiều.

Từ nhà Han Jaejung về cửa hàng tiện lợi chắc phải mất nửa tiếng cuốc bộ, cũng may là vẫn kịp giờ hẹn với Lee Minho.

Nó và anh đã hẹn gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi rồi sẽ cùng đi nhưng hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo của Han Jisung, còn khoảng vài chục bước nữa là nó đã tới điểm hẹn rồi vậy mà một cơn mưa lại đột ngột ào xuống ướt hết cả người nó. Han Jisung thật sự muốn khóc tới nơi luôn rồi! Nhưng chỉ còn khoảng 15 phút nữa là anh Minho sẽ tới, nó không còn kịp thời gian về nhà thay đồ nữa. Vậy nên Jisung quyết định sẽ trú mưa dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi để đợi anh.

---

Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của Minho và Jisung, thật ra so với nó anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh dành hết cả buổi sáng để suy nghĩ nên mặc gì, đi đâu, làm thế nào để cậu nhóc không cảm thấy quá gò bó. Thế nên Lee Mnho không thể ăn mặc quá sang trọng vì như thế sẽ rất khoa trương, cũng không thể mặc quá xuề xòa vì có khi em ấy sẽ nghĩ anh không coi trọng em và buối hẹn này. Đi ăn ở nhà hàng đắt tiền nổi tiếng có thể sẽ khiến em ấy không thoải mái, nhưng lần đầu đi chơi mà lại hẹn em ở nơi đầu đường xó chợ thì cũng không hay chút nào. Lee Minho dường như đã dành hẳn cả năm tiếng đồng hồ cuộc đời mình để lên mạng tìm hiểu, anh còn cẩn thận xem xét đến cả việc lựa chọn thực đơn món ăn thức uống như thế nào.

Vốn dĩ Lee Minho còn đang hơi căng thẳng vì đây lần "hẹn hò" đầu tiên trong đời nhưng khi lái xe đến trước cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy Jisung đang ngồi co ro trong một góc, nỗi lo lắng cồn cào trong bụng anh đã nhanh chóng thế chỗ cho sự căng thẳng thường trực. Dừng xe bên đường, Lee Minho vội vã cầm lấy cái ô ở kế bên, động tác tháo dây an toàn thuần thục nhanh chóng, anh chạy bước nhỏ đến chỗ Jisung nhẹ hỏi:

"Anh đến trễ sao?" 

Nếu là bình thường có lẽ Jisung sẽ cười vui vẻ rồi bảo không sao, bởi vốn dĩ anh mới là người đúng giờ còn nó là đứa đến sớm.

Hôm nay nó đã dậy rất sớm để chuẩn bị thật tươm tất rồi mới ra khỏi nhà, đã cất công xin nghỉ ca làm buổi tối để được đi chơi với anh, cũng đã cố gắng để mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Vì nó không chỉ xem trọng anh mà còn rất quý anh nữa. Nhưng cũng hôm nay nó lại ướt như chuột lột, cũng hôm nay nó ước gì bản thân có cớ để không phải gặp anh, cũng hôm nay nó lại bị Han Jaejung tát cho một cú giáng trời.

Đau lắm, tuy nhiên lần này không chỉ là một bên má nó đau.

Càng nghĩ Jisung càng thấy ấm ức, nó cố nuốt cục tức này xuống vì cuối cùng thì nó cũng gặp được anh rồi, Jisung không muốn ngay cả buổi hẹn với Minho cũng bị hủy chỉ vì những chuyện vặt vãnh xảy ra xung quanh mình.

Nhưng nó làm không được.

Khi thấy anh lo lắng chạy về phía nó, Han Jisung chỉ muốn được anh ôm một cái vỗ về. Giây phút nghe thấy câu hỏi của anh, nó biết nó nuốt không trôi nỗi ấm ức này.

Jisung gật đầu liên tục như con lật đật không biết điểm dừng:

"Ừm...Anh tới trễ."

Dù hai mắt đỏ hoe đầy ấp nước đang chực chờ rơi xuống, nhưng nó nhất quyết cũng không khóc. Dù đã kiềm giọng lại và nén sự run rẩy xuống để anh không phát hiện có điều gì bất thường, tuy nhiên Lee Minho vẫn dễ dàng nhận ra được là nó đang có chuyện không vui.

Anh tới trễ, nhưng không phải là em đang trách anh đâu.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro