Chương 5: Cơn mưa ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy để em làm kẻ ích kỷ hôm nay.)

***

Lee Minho che ô dẫn nó đến chỗ đậu xe, để Jisung ngoan ngoãn ngồi yên trong xe đợi mình. Chỉ mất khoảng vài ba phút để nó nhìn thấy bóng dáng anh từ cửa hàng tiện lợi bước ra với một túi đồ nhỏ trên tay.

Lee Minho ngồi vào ghế lái nhưng vẫn chưa có ý định lái xe rời đi, anh lấy một chiếc khăn bông màu trắng từ trong túi đồ ra, đặt lên đầu Jisung rồi từ tốn lau tóc cho nó.

"Cảm ơn anh." Jisung ngại ngùng cười nói.

Lee Minho chỉ gật gù, nhanh chóng thắt dây an toàn rồi nhẹ giọng hỏi nó: "Nhà em ở đâu? Anh chở em về nhà thay đồ trước."

"Đi thẳng tới ngã tư thứ hai, quẹo phải rồi đi thêm một chút là tới rồi ạ."

Han Jisung vừa dứt lời chiếc xe hơi màu đen đã chầm chậm lăn bánh, cả quãng đường tuy không quá dài nhưng cũng đủ để nó cảm nhận được sự im lặng kéo dài giữa cả hai, nó chợt suy nghĩ không biết sáng nay mình đã dọn dẹp gì chưa.

Hy vọng căn nhà sẽ không quá bừa bộn.

Rồi Jisung lại tự hỏi không biết Lee Minho có đang giận nó không, vì mỗi lần ở cạnh nhau anh đều luôn cười cười nói nói rất vui vẻ nhưng lúc này trông Lee Minho thật sự rất đáng sợ và có chút khó gần. Nó không thể nhìn vẻ mặt để đoán được anh đang nghĩ gì, cũng không biết có nên phớt lờ xem như không biết hay không.

Nhưng quả thật Han Jisung không muốn vậy, nó không muốn giả ngu giả ngơ rồi phớt lờ thái độ và cảm xúc của anh. Bởi vì có những chuyện cần phải được giải quyết vào đúng thời điểm đó. Nếu bây giờ không nói cũng không hỏi, Jisung sợ rằng thứ nó bỏ lỡ không phải là thời gian mà chính là anh.

Nó cố gắng hít một hơi dài rồi thở ra, lấy hết can đảm nhưng chỉ lại thốt lên được một chữ: "Anh.."

"Anh nghe." Khác với nó, Lee Minho dường như lại trả lời rất nhanh, giống như anh đã ngồi ở đó cả ngàn giây chỉ để đợi nó mở lời trước.

"Anh đang giận em hả?" Hai mi mắt nó cụp xuống, từ từ nhìn về phía buồng lái rồi khẽ ngừng, cẩn trọng từng chút một rồi mới dám ngẩng mặt lên.

Lee Minho hơi kinh ngạc quay đầu sang nhìn nó rồi lại nhanh chóng hướng tầm nhìn về phía trước, anh nở một nụ cười mỉm ngay sau khi nhìn thấy nó bặm chặt đôi môi lại với vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.

"Nếu cứ mím chặt lại như vậy thì môi em sẽ tím ngắt luôn đó." Lee Minho buông ra một câu đùa bỡn cợt như mọi ngày, nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của nó.

"À...Vậy là anh giận em thật rồi."

Có vẻ như em ấy rất thích đuổi cùng giết tận người khác.

Lee Minho im lặng một lúc cho đến khi xe dừng đèn đỏ, anh vươn cả cánh tay dài ra hàng ghế đằng sau để lấy cái gì đó. Jisung vô thức nhìn theo chuyển động của anh, đến khi Lee Minho đặt một cái hộp bánh nhỏ xuống chỗ mình, nó ngay lập tức ngó đầu nhìn vào bên trong.

"Cheesecake á?! Cho em hả anh?" Hai mắt nó sáng rực khi thấy chiếc bánh yêu thích đang ở ngay trước mặt.

"Ừm, cho em đó."

Jisung dường như quên mất câu hỏi ban đầu mà nó muốn hỏi, giờ đây trong đầu nó chỉ tràn ngập những câu hỏi vô định không lời hồi đáp.

Bởi vì ở một khoảnh khắc nhỏ nào đó trong ký ức của mình, Jisung nhớ nó mới chỉ vô tình nói một câu "Bánh cheesecake rất ngon luôn đó."

Đó thật sự chỉ là một câu nói thoáng qua mà dường như chính bản thân nó cũng suýt quên bén đi mất, vậy mà Lee Minho lại nhớ nó thích ăn bánh cheesecake. Hơn nữa, có lẽ chiếc bánh này đã yên vị ở hàng ghế sau từ trước khi anh đến gặp nó rồi.

Han Jisung nhìn thấu tâm tư anh nhưng cũng không muốn vạch trần, nó ôm hộp bánh trong lòng, mỉm cười cảm ơn Lee Minho.

---

Chiếc xe đi chậm dần rồi dừng ngay trước cửa nhà Jisung, nó mời anh lên nhà ngồi chơi cùng. Vì cho dù hôm nay cả hai có hủy buổi hẹn đi nữa thì Jisung cũng không muốn Lee Minho phải lãng phí thời gian cất công chạy đến chỗ nó chỉ để làm tài xế chở nó về nhà. Chắc là anh vẫn chưa ăn gì đâu nhỉ?

"Em mau đi tắm trước đi, anh nấu cháo cho em." Lee Minho vừa bước vào đã nhanh chóc giục nó.

Vế trước thì Han Jisung không có ý kiến gì nhưng nghe đến vế sau thì nó có hơi chột dạ.

"Ừm...Thật ra là...cái đó..."

"Hửm? Sao đó?" Nó cứ ấp a ấp úng mãi không nói làm Lee Minho cũng sốt ruột theo.

"Thật ra em sống một mình, trong nhà cũng không có bao nhiêu đồ ăn hết. Gạo, chắc là cũng vừa hết rồi á anh..."  Jisung ngại ngùng thú nhận.

Mặc dù đây là nhà nó, có ăn hay không ăn cũng là do nó quyết định thế nhưng sao Jisung lại có cảm giác như mình đang làm điều gì vô cùng sai trái, không thể chấp nhận được vậy nhỉ?

Ấy vậy mà sau khi nghe lời "thú tội" thành tâm của nó, Lee Minho không thở dài ngao ngán cũng không tỏ chút dáng vẻ gì là sẽ khoanh tay chịu trói cả. Tất cả những gì anh làm chỉ là tiến đến gần Jisung hơn, rồi gõ một cái cốc nhẹ lên đầu nó:

"Anh cũng nghĩ vậy đấy, nên nãy anh mua sẵn để phòng hờ luôn rồi."

Chưa bao giờ Lee Minho cảm thấy biết ơn khi bản thân là một con người theo chủ nghĩa "Thà dư còn hơn thiếu" đến vậy.

Biểu cảm trên gương mặt Jisung thay đổi với tốc độ chóng mặt, nó từ ngượng ngùng, buồn bã rồi chuyển sang bất ngờ và bây giờ là đang đứng cười ngốc với anh. Lee Minho cũng không bắt bẻ gì thêm nữa, chỉ nhanh chóng bảo không sao rồi lại tiếp tục hối nó đi tắm.
—-
Đây là lần đầu tiên Lee Minho đến nhà của Han Jisung, căn hộ tuy không lớn nhưng nội thất bên trong lại được thiết kế rất đẹp mắt, giản dị mà độc đáo. Nhưng có lẽ điểm nhấn nổi bật nhất chính là cái góc bàn làm bằng gỗ màu sáng, phía trên đặt một chiếc laptop và ở bên cạnh cũng có khá nhiều các loại nhạc cụ đơn giản. Lee Minho chắc nịch Jisung là một người rất có đam mê với nghệ thuật. Có lẽ anh đã biết thêm được một sở thích của em rồi, đó là âm nhạc.

Tuy anh tò mò rất nhiều điều nhưng cũng không dám tự tiện đi lại ngó nghía chỗ này chỗ kia, vậy nên Lee Minho nghĩ nơi an toàn nhất dành cho mình chính là gian bếp nhỏ.

Anh đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu cháo cho Jisung ăn cho ấm bụng, thế nhưng ngôi nhà nhỏ của em vậy mà lại có quá nhiều thứ thu hút sự chú ý của anh. Một tờ giấy ghi chú được dán trên cửa tủ lạnh, lần này Lee Minho thật sự chỉ là vô tình nhìn thấy dòng chữ được viết nắn nót của em.

"Thứ sáu, ngày 25 tháng 8. Có hẹn với anh Minho lúc 5h30 chiều! ^.^"

"..."

Trong lúc đó thì Jisung đang rất cố gắng tắm nhanh nhất có thể vì nó không muốn để anh đợi quá lâu. Nói là tắm nhưng thực chất nó cũng chỉ dội nước vài cái rồi thay đồ mà thôi.

Vừa nhanh chân chạy nhảy đến gian bếp, nó nhìn thấy trên tay Lee Minho là tờ giấy ghi chú màu hồng của mình thì hoảng hốt chạy đến giật lấy theo phản xạ dù biết chắc rằng anh đã đọc được rồi. Hai mắt nó mở to nhìn anh, lắp ba lắp bắp cố gắng tìm từ ngữ để giải thích cho cái tình huống khó xử này.

"K-Không phải vậy đâu! Em sợ quên nên mới ghi lại thôi!"

Lee Minho nhìn em, cảm thấy có chút buồn cười nhưng anh đã nhanh chóng làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc với giọng điệu mang cả chút thất vọng đan xen:

"Thì ra em là quý nhân bận rộn hay quên. Xem ra cũng có không ít người hẹn em đi chơi ha?"

Nó nghe anh nói vậy thì càng tá hỏa hơn, ý của nó không phải như vậy! Jisung lắc đầu nguầy nguậy, nó chối lia lịa:"Em không có! Em không có!"

Thế nhưng Lee Minho lại như được đà lấn tới. Cố tình bày ra vẻ mặt buồn rầu ảo não, trêu em đến á khẩu:

"Vậy là do anh không đủ quan trọng để em nhớ đến rồi."

Đột nhiên Jisung cảm thấy như nó đang là kẻ bội tình bạc nghĩa trong câu chuyện cẩu huyết hư cấu này vậy. Rõ ràng người muốn đuổi cùng giết tận là Lee Minho, không phải nó!

Nhìn Jisung nhăn nhó chau mày, vẻ mặt oan ức như sắp khóc tới nơi làm Lee Minho phải cảm thán một câu, thật sự rất đáng yêu.

Dù đáng yêu, nhưng anh cũng không dám chọc nó nữa, chỉ sợ rằng một lát sau Jisung sẽ khóc thật mất.

"Được rồi, anh đùa thôi."
"Cảm ơn em."

"Dạ? Sao lại cảm ơn em?" Nó chỉ vào mình rồi ngờ vực hỏi anh.

Lee Minho suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng cười đáp:  "Hmm...Có lẽ là cảm ơn vì em cũng đã mong chờ được gặp anh chăng?"

Han Jisung đứng hình giây lát khi nghe câu trả lời của anh, dường như so với nó Lee Minho còn bồn chồn và mong đợi hơn nhiều, nó nghĩ thế nhưng không dám tin.

Đầu óc Han Jisung như đang lơ lửng trên những tầng mây, nó chỉ nghe được tiếng ong ong vang vọng và thứ duy nhất còn sót lại trong suy nghĩ của nó lúc này chỉ là một chữ "cũng" của anh. Thì ra Lee Minho và Han Jisung cũng không khác nhau là mấy, ít nhất thì bọn họ rất giống nhau ở phương diện này.

Nó nhìn vào đôi mắt trong vắt của anh, đẹp thật.

Jisung sợ rằng mình sẽ say mất vậy nên nó không dám nhìn nữa, liền đưa mắt hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt và những hạt mưa nặng trĩu luân phiên lăn dài trên cửa kính.

Trời mưa to thật.

Hôm nay Han Jisung ích kỉ thật, hình như nó không muốn phải chào tạm biệt Lee Minho.

"Anh này, hay là mình ăn ở nhà nhé?"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro