Chương 6: Tình cảm chân thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì là người chưa từng có kinh nghiệm nên mới không muốn em phải chịu thiệt thòi.)

***

Buổi tối hôm qua có lẽ đã trở thành buổi tối khó quên nhất trong cuộc đời Han Jisung, nó và anh cùng ăn một cốc mì ly và uống rượu soju trong căn hộ ấm áp nhỏ bé, không nhà hàng sang trọng, không sơn hào hải vị cũng không rượu vang đắt tiền. Đó vốn chỉ là một bữa tối bình dị và giản đơn như bao ngày khác của Han Jisung, nhưng nó lại chìm đắm trong niềm hạnh phúc khó tả mà chính nó cũng không rõ lý do tại sao. Có lẽ điều khác biệt duy nhất chính là lúc ấy có Lee Minho ở bên cùng nó ăn uống, cùng nó trò chuyện, rồi lại cùng nó thức khuya viết nhạc vậy nên làm chuyện gì cũng thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng hơn hẳn.

Hôm qua Lee Minho không về nhà khiến nó chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với anh đến vậy. Dường như sợi dây kết nối nhịp đập trái tim của cả hai đã ngắn lại thêm một chút và dường như nó không còn muốn xem anh chỉ đơn thuần như một người bạn nữa rồi.

Nó biết vậy, nhưng nào dám thừa nhận.

Sáng hôm sau khi nó tỉnh giấc thì Lee Minho đã rời đi từ sớm rồi, thế nhưng trên tờ giấy ghi chú màu hồng lại có thêm một dòng chữ thẳng tắp khác được đính ngay ngắn trên cửa tủ lạnh.

"Anh phải đi làm rồi, em nhớ hâm cháo lại rồi ăn nhé."

Hai má Jisung ửng đỏ cả lên khi đọc dòng chữ anh viết cho mình, tuy ngắn ngủi nhưng nó cảm nhận được anh rất quan tâm nó. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jisung cẩn thận gỡ tờ giấy vuông vức kia xuống, sau đó lại loay hoay đi tìm cái hộp gỗ cất trong ngăn bàn, nó vừa cười tủm tỉm vừa đặt tờ giấy vào trong rồi nhẹ nhàng đóng nắp lại.

Đây sẽ nơi lưu giữ ký ức của nó và anh, một nơi chỉ dành riêng cho Lee Minho.

Jisung cất chiếc hộp về lại chỗ cũ rồi chạy bước nhỏ đến gian bếp ấm cúng. Bình thường nó cũng chẳng mấy ăn sáng như một thói xấu khó bỏ, nhưng hôm nay đột nhiên nó lại muốn "phá lệ" một lần. Vừa ngân nga khúc nhạc lúc tối mới sáng tác cùng anh, vừa mở cửa tủ lạnh lấy nồi cháo trắng nhỏ ra, nó định bụng bật bếp hâm cháo lại vậy mà khi chỉ vừa đặt chén cháo xuống bàn thì lại nhìn thấy một tệp tài liệu mỏng, đây chắc chắn không phải là của nó rồi. Jisung thắc mắc cầm tệp tài liệu lên, hơi thở nặng nề bởi nỗi lo lắng như đang cắm cọc nơi lồng ngực, nó lấy tờ giấy ra khỏi tấm bìa kiếng để kiểm tra thử thì chợt hai đồng tử mở to khi thấy tên công ty được in rất ngay ngắn và nổi bật bên trên, tập đoàn Inseong.

"Không lẽ..."

Jisung nhanh chóng lia mắt đến dòng cuối cùng của tờ hợp đồng, nó khựng cả người lại khi nhìn thấy tên và chữ ký của Lee Minho. Nhưng nó không dám nghĩ nhiều nữa, lập tức cầm lấy tệp tài liệu đó rồi tức tốc bắt taxi chạy đến công ty Lee Minho. Tim Jisung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực dù đã đọc được nguyên văn dòng chữ "Tổng giám đốc ký tên" nhưng thứ khiến Han Jisung đắn đo lo lắng không phải chỉ vì thời gian cứ từng giây tích tắc trôi qua, mà còn vì nếu anh thật sự là "người đó", có thể đây chính là một sự trớ trêu của số phận, cũng có thể gọi là một mối lương duyên vô tình mà đến, không hẹn mà gặp.

Nó ngồi trên xe nhưng tâm trí lại như đang treo trên chín tầng mây, đến khi chiếc xe dừng lại Jisung vẫn ngồi im lặng ngẩn ngơ, hai tay nắm chặt tệp tài liệu, mắt thì chăm chăm nhìn vào hư không. Đến tận khi bác tài xế vỗ vai nó hai cái như một thông báo rằng đã đến nơi rồi nó mới kéo hồn mình từ trên mây xuống.

Khi đứng trước cổng tập đoàn Inseong rồi Jisung mới đột nhiên cảm thấy nó và cái tên này thật sự rất có duyên với nhau, chỉ vừa hôm qua thôi Han Jaejung cứ mở miệng liên tục nói về "tập đoàn Inseong đó" hay "nhà họ Lee" nọ. Nó không hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ ham tiền tiếc của như Han Jaejung, của cải vật chất ông ta chẳng thiếu thứ gì nhưng vẫn muốn dùng hai ba bản hợp đồng và một cái đám cưới giả tạo của con mình để kiếm lời thêm chút đỉnh.

Tuy nhiên, một tập đoàn lớn như Inseong rõ ràng không cần đến cuộc hôn nhân này vẫn có thể ăn nên làm ra, lợi nhuận thu vào túi đếm còn không xuể. Thậm chí có lẽ trong mắt họ Han Jaejung chỉ là một mối làm ăn nhỏ nhoi, có cũng được mà không có cũng chẳng mất mát gì. Thế mà vẫn chấp nhận mối quan hệ hợp tác vô tình vô lý này, đây là điều duy nhất Han Jisung không thể hiểu được.

Nhưng hơn cả thế, mối bận tâm lớn nhất của nó lúc này chính là Lee Minho. Tâm trí nó rối tung cả lên khi cứ mãi thắc mắc "Lee Minho là con trai nhà họ Lee đó thật sao?".

Quay đi quẩn lại một lúc, Jisung quyết định việc quan trọng bây giờ chính là gặp được Lee Minho. Nó đã đến tận nơi rồi nhưng lại không có thẻ nhân viên, cũng chẳng có lịch hẹn trước với ai nên bị hai anh chàng bảo vệ cao to chặn lại ở bên ngoài. Dù cho có cố giải thích tình hình hiện tại như thế nào thì họ vẫn chỉ lặp lại câu nói "Quy định là quy định, mong cậu thông cảm!".

Tuy đã sắp đến mùa thu nhưng thời tiết những cuối hè này vẫn hầm hực như vậy, cái nắng oi ả và chói lòa của mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu làm Jisung dần cảm thấy bực bội khi giọng nói gào thét khó nghe cứ vang vảng bên tai, vẫn chỉ là hai chữ "quy định".

"Tôi thật sự có việc gấp cần gặp anh ấy mà!"

"Đây là quy định của công ty, mong cậu đừng làm khó chúng tôi."

Jisung đã cố gắng giải thích nhưng nó lại chẳng có gì có thể chứng minh quan hệ của mình và anh. Nó từ bực mình đến cảm thấy bất lực, hai vai buông thõng cùng với tiếng thở dài đầy thất vọng khẽ thoát ra khỏi cuốn họng.

Chỉ vừa hôm qua thôi Jisung còn cảm thấy trái tim của nó và Lee Minho dường như đã tiến lại gần nhau thêm một chút nào đó qua những đoạn trò chuyện liên miên suốt một đêm dài và một bữa cơm đơn giản bình dị. Nhưng nó lại quên mất rằng rốt cuộc những việc nhỏ nhặt đó cũng chỉ có thể gói gọn trong một đêm.

Vậy nó nên nghĩ thế nào về anh mới phải?

Trong khi nó đang đau đầu trong mớ bòng bong của chính mình, bỗng một chất giọng quen thuộc cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của nó:

"Chuyện gì vậy?"

"Tổng giám đốc!" Hai anh chàng bảo vệ cúi đầu chàongười đàn ông đang đi đến từ đằng sau.

Jisung ngay lập tức ngoái đầu ra sau nhìn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vô cùng điềm tĩnh, anh tới rồi.

"Anh Minho!"

"Jisungie?"

"Sao em lại ở đây?"

Lee Minho tròn mắt khi nhìn thấy Jisung đứng trước cổng công ty, em lọt thỏm trong chiếc áo hoodie cỡ lớn mà hai mày nhíu lại gần nhau, môi thì cứ chu ra khi tiến đến chỗ anh. Lee Minho nhìn dáng vẻ trông rất tủi thân đó thì biết chắc là em chuẩn bị mách lẻo rồi.

Nhưng biết sao được? Anh thật sự muốn được thấy dáng vẻ đó một lần cho biết.

"Em đến tìm anh nhưng không ai cho em vào hết á!" Từ nãy đến giờ nó đã vô cùng ấm ức nhưng lại không có chỗ để trút. Vừa hay anh lại đến rồi, Jisung vốn chẳng có ác ý gì cả nó chẳng qua chỉ là muốn chứng minh rằng nó và anh thật sự có quen nhau, chỉ có thế thôi.

Lee Minho thấy Jisung giãy nãy lên với mình thì bật cười thành tiếng vì nét trẻ con quá đỗi đáng yêu của em. Anh cũng nhanh chóng hùa theo, nén tiếng cười xuống, hắng giọng mắng hai anh chàng bảo vệ một cái cho có lệ rồi xua tay bảo họ quay về làm việc.

Bởi vì anh biết nó không thật sự giận dỗi, nó cũng biết anh không thật sự trách mắng ai.

Cả hai cứ vậy mà đi cùng nhau vào trong. Đến cũng đã đến rồi, hôm nay cũng chẳng có ca làm buổi sáng vậy nên nó cũng muốn xem thử Lee Minho ở công ty là một người như thế nào, vì dù sao người ta vẫn thường bảo đàn ông đẹp trai nhất là khi chú tâm làm việc mà. Đứng trong thang máy mà Jisung cứ mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình làm Lee Minho có chút cảm giác cô đơn và lạc lõng, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này:

"Em đến tìm anh có việc gì sao?"

Jisung quay gương mặt bầu bỉnh đáng yêu qua nhìn Lee Minho khi nghe giọng nói anh cất lên giữa không gian yên tĩnh, nhờ vậy nên Lee Minho nhìn thấy rất rõ biểu cảm hốt hoảng của nó. Hai mắt trợn tròn, Jisung há hốc mồm khi chợt nhận ra mình quên mất mục đích ban đầu khi đến đây.

Nó nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Chết! E-Em quên mất tiêu! Anh để quên cái này ở nhà em."

Lee Minho khó hiểu nghe nó nói, anh không nhớ mình có để quên thứ gì quan trọng đến mức phải để Jisung đích thân đến tìm mình, bình thường Lee Minho cũng không phải người bất cẩn đến vậy. Nhưng vì gấp rút lấy tệp tài liệu trong cặp ra nên nó nào nhìn thấy vẻ mặt nhíu lại đầy thắc mắc của người kia.

"Cái này đây!"

Lee Minho nhận lấy tệp tài liệu nó vừa đưa, mở ra, lật nhanh vài ba trang giấy đầu rồi mỉm cười lên tiếng:

"À...Cái này...để quên ở chỗ em thật nhỉ?"

Jisung không hiểu ý của anh, nó ngơ ngác nhìn anh một hồi lâu không lên tiếng. Thế nhưng nó chẳng đợi được lời giải thích nào cả, Lee Minho chỉ nhẹ nhàng đóng lại rồi nói tiếp.

"Thật ra cái này ngày mai mới cần đến, nhưng cảm ơn em đã đem đến cho anh."

Vốn dĩ chỉ cần một cuộc gọi điện thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều nhưng nhờ vậy Lee Minho mới chợt nhận ra dường như thứ duy nhất gắn kết hai người chỉ có những buổi gặp "tình cờ" do chính mình tạo ra, cả việc cố tình để hai ba tờ hợp đồng đó ở nhà Jisung cũng chỉ là một cái cớ để anh gặp em mà thôi, nhưng kế hoạch thất bại mất rồi.

Chỉ một cú điện thoại có thể giải quyết mọi vấn đề lằng nhằng đằng sau, dù bị một đống vấn đề phiền phức quay mòng mòng, kế hoạch cố tình dàn dựng cũng tanh bành nhưng Lee Minho lại còn thấy phấn khởi hơn cả ngày thường. Vì đây là lần đầu tiên Jisung chủ động đến tìm anh.

Biết nhìn nhận vấn đề và đánh giá tình huống, biết tận dụng thời cơ vốn đã là thứ ăn sâu vào máu của những người làm ăn kinh doanh.

Vậy thì giờ,

Xin số điện thoại...sao đây nhỉ?

...

Lần đầu học cách yêu là như thế nào?

Nghĩa trên mặt chữ và dường như chỉ gói gọn trong bốn chữ đơn giản đó là "Không có kinh nghiệm". Anh rất thích em, nhưng chỉ nhiêu đó vẫn là không đủ cho một mối quan hệ lâu dài. Vì anh thường nghe nói tình đầu là tình dở dang, Lee Minho cũng chẳng dám đặt cược tình cảm với em vào xác suất phần trăm nhỏ nhoi là sẽ hạnh phúc trọn vẹn một đời.

Anh không biết Jisung có suy nghĩ như thế nào về chuyện này, Lee Minho còn không dám chắc liệu em có dành cho mình những cảm xúc đặc biệt hơn một người bạn bình thường hay không.

Lần đầu yêu một ai đó, chúng ta nên làm sao đây?

Có người thì bảo cứ tùy ý đi vì đó là tình yêu mà, ngu xuẩn một chút cũng chẳng sao. Người khác lại bảo vì đó là tình yêu nên càng phải cẩn trọng từng chút mới phải.

Tìm kiếm thông tin trên mạng quả thật chẳng phải ý tưởng hay ho gì cho cam, Lee Minho đã từng dành cả một ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi chỉ để coi những bộ phim tình cảm sướt mướt mà rốt cuộc cũng chẳng lĩnh hội được bao nhiêu kiến thức thực tiễn.

Đúc kết cuối cùng của Lee Minho đối với phim ảnh chính là những bộ phim ngọt ngào và hạnh phúc sẽ khiến cho khán giả có cái nhìn đẹp hơn, tin tưởng hơn vào tình yêu, những mối tình gắn bó cả đời khiến người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ghen tị. Ngược lại, những bộ phim buồn thảm, bi thương lại chính là thứ mà người ta luôn gọi là "hiện thực", phản ánh sự thật nghiệt ngã của những mối tình tưởng chừng sẽ đi tới đích đến cuối cùng nhưng lại bỏ lỡ nhau vì nhiều lý do, có thể là tiền bạc, địa vị, áp lực cuộc sống, những định kiến cổ hủ của xã hội hay chỉ đơn giản là vì hết yêu rồi.

Lee Minho đã dành hàng giờ liên tục để tìm hiểu vấn đề cốt lõi của những cuộc chia ly, vì khi đứng trước tình yêu có lẽ anh chỉ như một đứa trẻ mới chào đời, vậy nên Lee Minho mới cho rằng anh cần phải nuôi dạy đứa trẻ đó trưởng thành hơn trước khi nghiêm túc tiến đến với Jisung. Bởi một người chưa từng trải, chưa từng yêu có lẽ sẽ có chút chênh vênh trong mối tình đầu.

Chẳng thể quá tùy ý, cũng chẳng thể quá cẩn trọng trong một mối quan hệ. Vì tình yêu cần sự nhẫn nại, bao dung không phải tùy tiện sỗ sàng, vì tình yêu cần sự thoải mái dễ chịu nào phải ràng buộc, gò bó lẫn nhau.


Hết chương 6.

Đáng lẽ chương này được đăng từ 2 tuần trước rồi nhưng mà lúc đó tui đang thi giữa kì, vì không có đủ thời gian chỉnh sửa nên để đến tận giờ TvT

Để bù đắp một phần nào đó cho sự chậm trễ này của tui thì chương này tận 2603 chữ lận, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đón chờ những chương tiếp theo của em bé này ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro