Chương 7: Không thể định nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rốt cuộc thì tình yêu vẫn luôn là thứ bị con tim chia phối.)

***

Ngồi trên chiếc sofa đen trong văn phòng rộng rãi của Lee Minho, nó nhìn anh làm việc từ đằng xa. Dáng vẻ chăm chú làm việc trên màn hình máy tính, tay phải kéo lê con chuột, tay trái thì sột soạt ký tên hết tờ này đến tờ khác khiến Jisung không giấu được sự hào hứng, nó tò mò hỏi:

"Anh thuận cả hai tay luôn ạ?"

Lee Minho ngước lên nhìn nó cười nhẹ rồi gật đầu, anh khẽ "Ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục làm nốt công việc của mình. Ngay sau đó Jisung lại trở nên im bặt, nó ngó nghiêng ngó dọc quanh căn phòng rồi lại trầm ngâm nhìn Lee Minho. Ngũ quan của anh thật sự rất đẹp, rất hài hòa khiến nó chăm chú và say mê dáng vẻ nghiêm túc đó, cũng đã lâu lắm rồi nó mới có cơ hội được ngắm nhìn anh kĩ càng đến vậy.

Bây giờ Jisung mới chợt nhận ra khi nghĩ về Lee Minho nó không còn chỉ nhớ về vẻ ngoài điển trai hay chú ý đến những món đồ anh mua khi tới cửa hàng tiện lợi nữa, như thể giữa nó và anh đã xuất hiện một sợi dây liên kết vô hình khác, mà sợi dây đó có lẽ đã tồn tại từ trước khi nó bắt đầu phát giác ra.

Lại nhớ đến những việc phiền toái đã xảy ra gần đây. Một cuộc gọi điện khó hiểu, một buổi gặp mặt ngột ngạt với Han Jaejung và cả cuộc hôn nhân áp đặt xoay quanh cuộc sống bận rộn bươn chải của nó, đột nhiên mọi thứ bị đảo lộn hết thảy, rối rùm beng cả lên. Mà dường như tất cả đều bắt nguồn từ tập đoàn Inseong này, và có lẽ còn gián tiếp liên quan tới cả Lee Minho nữa.

Jisung không dám khẳng định điều gì cả nhưng những sự trùng hợp lạ lùng này khiến nó không thể không nghĩ đến, không thể không lưu tâm. Tuy là không dám khẳng định nhưng chỉ mở lời hỏi một câu thì Jisung vẫn làm được.

"Anh biết từ lâu rồi đúng không?"

"Hửm? Chuyện gì cơ?" Lee Minho vẫn nhàn nhạt đáp lại.

"Kết hôn."

Nét mặt Lee Minho phút chốc trở nên cứng đờ khi nghe thấy hai chữ "kết hôn", động tác tay thoăn thoắt nhanh nhẹn bỗng khựng lại, rồi trong vô thức anh buông hẳn cây bút máy đang cầm trên tay xuống mặt bàn khiến cho không gian vốn yên tĩnh do cú va chạm nhỏ đó mà vang lên hai tiếng lốc cốc nho nhỏ.

"Chuyện này..."

Thấy Lee Minho cứ ngập ngừng mãi, lúc định nói lúc lại thôi, nó cố gắng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh dù lồng ngực cũng đang phập phồng lo lắng như sắp bị kết án vậy. Thế nhưng cuối cùng thứ nó đợi được vẫn chỉ là một khoảng lặng kéo dài.

Nhìn biểu hiện của anh jisung cũng hiểu đó chẳng khác nào là một lời thú nhận vô hình, có lẽ nó đã quá đường đột trong chuyện này khiến anh nhất thời cũng không biết nên ứng xử làm sao. Nhưng vì từ lúc nó biết Lee Minho là tổng giám đốc của Inseong nó đã không thể nào tự trấn an bản thân chỉ với vài ba câu nói như "Không phải đâu" hay "trùng hợp cả thôi" được nữa. Địa vị càng cao thì hoặc là thân thế hoặc là bản lĩnh càng không thể bình thường, đạo lý cơ bản như vậy ở trong ngành này nó vẫn hiểu rất rõ. Và cũng vì nó biết hết, hiểu hết nên mới không khống chế được khao khát muốn chạm đến ranh giới thật giả của chính mình.

Jisung hít một hơi dài, tầm mắt dần buông bỏ người đàn ông đang yên vị phía trước mà hướng thẳng xuống nền đất lạnh.

"Em còn định lên mạng tra thử tên của anh coi có kết quả gì không nữa." Nó phì cười nói với nét mặt căng cứng.

"Nhưng giờ có lẽ không cần nữa rồi."

"Jisung, anh không định giấu em đâu." Một Lee Minho im lặng hồi lâu cuối cùng cũng đã lên tiếng trong sự gấp gáp vội vàng, nó có thể nhận ra điều đó qua âm điệu của anh. Nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì cả, vì cuối cùng Han Jisung mới là người đi tìm kiếm sự thật cho bản thân.

"Vậy nên anh cố tình để tờ hợp đồng ở đó cho em phát hiện ra sao?" Giọng nó run run, nhưng chẳng một ai biết được nguyên nhân vì sao. Giận dữ hay tủi hờn, đến bản thân nó còn không biết rõ.

Đứng trước lời cáo buộc vội vàng, Lee Minho liền cuốn quýt đứng bật dậy, chân bước lớn đến chỗ nó đính chính lại ngay với chất giọng nghiêm nghị, như sợ rằng Jisung sẽ hiểu lầm tâm ý của mình.

"Đúng là anh cố tình để ở đó, nhưng anh thật sự mong có thể được gặp em."

"Vậy nên cho dù hôm nay em đến tìm anh vì bất kì lý do nào, anh cũng đều rất vui."

Lời bộc bạch đến quá đột ngột khiến Jisung có chút bối rối, thái độ cứng rắn lúc trước cũng trở nên nhã nhặn hơn hẳn trước điệu bộ tuy nghiêm túc mà lại có chút tình tứ, ngại ngùng của anh. Đến cuối cùng thì tình cảm nó dành cho anh vẫn còn rất sâu nặng.

"Vậy sao anh lại không nói em biết?"

"Hôm qua ở cửa hàng tiện lợi nhìn dáng vẻ em như vậy...làm sao mà anh nói cho được."

Ban đầu khi nghe đến việc kết hôn vì lợi ích giữa hai bên Lee Minho cũng tỏ rõ thái độ chán ghét. Thậm chí còn vì chuyện này mà không gặp mặt bố mẹ mình hai ba tuần liền, với cái cớ "công ty có dự án quan trọng" hết sức chính đáng, anh gần như "đóng đinh" tại văn phòng, làm việc từ sáng sớm đến tối khuya.

Và đó cũng là khi anh gặp được Jisung, rồi sau này mọi thứ cứ tự nhiên mà xảy đến như vậy. Hết lần này đến lần khác Lee Minho tự nhủ rằng chỉ vì muốn thay đổi chút khẩu vị nên mới đến cửa hàng tiện lợi thường xuyên như vậy, hay chỉ vì bất đồng quan điểm với bố mẹ nên mới muốn tới trò chuyện cùng Han Jisung để chút buồn phiền trong lòng vơi bớt mà thôi. Thế mà dường như anh lại quá lưu luyến nơi này, còn hình ảnh của Han Jisung cứ luôn bủa vây trong tâm trí. Đến độ có những ngày Lee Minho cứ trằn trọc suốt đêm không ngủ được, khiến anh nghĩ mình sắp phát điên lên rồi.

Cái ngày mà Lee Minho biết Han Jisung là con trai của Han Jaejung, thật lòng thì anh vừa mừng rỡ mà cũng vừa lo sợ.

Tình yêu phức tạp, nhưng là do con người khiến nó phức tạp, bởi lẽ tình yêu xuất phát từ tình cảm chân chất nhất của trái tim. Vậy nên khi đối mặt với tình yêu, lí trí chẳng qua chỉ là một con tốt xấu số nhỏ bé, thích thì đem ra dùng, không thích thì vứt sang một bên.

Câu hỏi này dường như luôn là vấn đề tranh cãi suốt nhiều thập kỉ nay, vậy rốt cuộc tình yêu nên là dùng tình cảm đối đãi hay nên dựa trên nền tảng của lý trí và thực tế? Bởi giữ được một cái đầu lạnh mà luôn mang một trái tim ấm áp đâu phải là hai thứ mà ai cũng dễ dàng có được tất, vậy nên Lee Minho luôn cảm thán bản thân lại thật sự là một kẻ may mắn.

Xét về lý, đối với Inseong hay gia đình Lee, thậm chí là cả anh đây quả là một mối quan hệ có lợi, là bước đệm lớn cho kế hoạch mà công ty muốn phát triển sau này. Còn xét về tình, Lee Minho thật sự thích Han Jisung. Cũng chính vì vậy mà anh gần như chẳng còn chút phản đối nào đối với cuộc hôn nhân "vụ lợi" do chính Han Jaejung là kẻ đầu têu khởi xướng.

Nhưng Lee Minho không phải Han Jisung, anh cũng không biết nó sẽ nhìn nhận như thế nào đối với cuộc hôn nhân này hay về một mối quan hệ mới với anh. Liệu anh có nên trông chờ vào một tình yêu được sắp đặt như vậy?

Mãi suy nghĩ với những nghi vấn vừa chợt lóe lên ấy, Lee Minho dường như không nhận ra Han Jisung đang bước thêm một bước dập tắt mọi hy vọng của anh.

"Anh biết gì không."

"..."

"Đã có một khoảnh khắc, em hy vọng rằng anh không phải người đó."

Lee Minho thu bước chân vừa định tiến tới Han Jisung lại. Anh đứng sững người tại chỗ, không thể động đậy, cũng không thể thốt lên bất cứ lời nào. Ngoại trừ tiếng hít thở đều đặn và tiếng máy lạnh thổi rì rì, vạn vật xung quanh bỗng chốc đều trở nên lặng im như tờ.

Jisung lần đầu cảm nhận được bầu không khí gượng gạo giữa anh và nó. Lúc này Jisung mới dám ngẩng mặt nhìn lên Lee Minho, hốc mắt anh đỏ rồi, cổ họng nó cũng khô khốc.

Trong căn phòng rộng rãi, thoáng đãng mà lòng người lại nặng trĩu và khốn đốn đến vậy, quả thật chẳng ăn nhập vào đâu. Jisung quyết định sẽ là người rời đi, vì nó vốn không thuộc về nơi này, càng không phải là người thuộc về anh.

"Đồ anh cũng lấy rồi, vậy em về trước nhé?"

"..."

Lee Minho biết nhất định Jisung đang rất giận anh, vì anh đúng là kẻ đã lừa dối nó trước.

Han Jisung luôn nghĩ rằng nếu không phải nhờ tờ hợp đồng đó không biết anh định im lặng đến bao giờ. Bởi chính vì nó không biết gì cả mà anh cũng chẳng hé nửa lời, vậy nên nó mới cảm thấy bản thân chẳng mấy quan trọng đối với anh.

Nhưng Han Jisung không biết. Đối với Lee Minho mà nói, vì nó là người quan trọng nhất với anh vậy nên anh mới càng không biết phải làm sao trong tình cảnh khó xử này, bởi vì sau này Lee Minho cũng mới biết mối quan hệ thật sự của anh và nó. Mà tờ hợp đồng đó cũng chính là thứ mà Lee Minho muốn đặt cược. Nếu hôm nay Han Jisung không đến, vậy anh sẽ coi như ông trời không muốn nó biết đến sự thật về hai người, mà anh cũng sẽ có một cái cớ chính đáng để đến tìm nó.

Nhưng một phần nào đó trong Lee Minho thật sự mong Han Jisung sẽ đến, không chỉ vì muốn nó phát giác ra một phần sự thật mà còn là vì sự ích kỷ của bản thân. Lee Minho không muốn làm một kẻ dối trá, không muốn khiến Jisung buồn, càng không muốn để nó rời xa mình.

Trước khi làm bất cứ điều gì, Lee Minho đều luôn suy xét đến lợi ích và hậu quả của nó. Vì làm ăn kinh doanh không thể có bất cứ sai sót không đáng có nào. Từng chút cẩn thận sẽ đem lại thật nhiều lợi ích, đó luôn là phương châm làm việc của anh. Nhưng lúc này đây, Lee Minho lại chẳng thèm suy nghĩ xem rốt cuộc kết quả nào đang đợi anh ở phía trước.

Nhưng Lee Minho biết làm ăn cũng phải có đặt cược.

Vậy thì thứ thuộc về con tim như tình yêu, lại càng không biết cái gì là bất chấp và mạo hiểm, Lee Minho chỉ đơn thuần là muốn giữ nó ở lại bên cạnh, chỉ là không muốn bản thân sau này phải hối hận và thốt lên một câu hỏi "Nếu lúc đó giữ em ấy lại thì sẽ ra sao nhỉ?".

Lee Minho muốn đi tìm câu trả lời cho bản thân, vậy nên anh vươn tay lên nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nó, Jisung thoáng chút bất ngờ trước hành động đó nhưng nó vẫn để yên cho anh nắm mà không hề kêu ca tiếng nào.

"Nếu vậy em cứ coi như không phải đi, anh của lúc trước sẽ chỉ là Lee Minho mà em tình cờ quen biết ở cửa hàng tiện lợi."

"Còn bây giờ chúng ta chính thức làm quen với một thân phận mới, một mối quan hệ mới có được không?"

Jisung bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của Lee Minho, nó cứ nghĩ anh sẽ giận nó vì những lời nói sắc bén nó thốt ra khi cơn giận và nỗi thất vọng cùng trào dâng lên một lúc. Jisung rất sợ, khi nói rằng nó không mong "người đó" là anh, nó sợ anh sẽ không hiểu được tâm ý của nó. Nó không ghét anh, một chút cũng không. Nhưng một tình yêu được sắp đặt như vậy, nó không thể nào chấp nhận được. Jisung không muốn yêu anh theo cách đó, cũng không muốn anh tốt với mình chỉ vì lợi ích.

Jisung vốn kiên định như vậy, cũng không hề có ý giấu giếm quan điểm và thái độ gắt gỏng của bản thân, cho dù nó biết Lee Minho cũng phải hứng chịu sự áp đặt vô lý này nhưng nó lại hành xử như thể anh mới là kẻ có lỗi vậy. Jisung thật sự ghét cái mối quan hệ phức tạp này, ghét sự ích kỷ của bản thân, càng ghét việc chính nó đang dần chấp nhận anh với cuộc hôn nhân này.

Vậy mà khi Lee Minho đưa ra lời đề nghị kết bạn đáng yêu đó, nó đã gật đầu đồng ý với anh.

Rốt cuộc thì tình yêu vẫn luôn là thứ bị con tim chia phối, mà Lee Minho và Han Jisung lại chẳng hề phủ nhận rằng cả hai đều là anh tình, em nguyện làm nô lệ cho nó.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro