Chương 8: Tình yêu và ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tình yêu giống như một ván cờ. Ăn được vua rồi tức là thắng được trái tim tôi, tôi yêu trước rồi tức là tôi đã thua.)

***

Kể từ hôm đó Lee Minho không còn đến cửa hàng tiện lợi nữa cũng chẳng còn liên lạc với nó, một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn cũng không. Jisung không biết Lee Minho đang nghĩ gì, mà rốt cuộc nó đang trông chờ điều gì ở anh chứ? Nó chỉ có thể cắn răng thừa nhận rằng mối quan hệ này đã xuất hiện một nút thắt. Dù anh là người đã ngỏ lời muốn đưa mối quan hệ này về vạch xuất phát ban đầu nhưng dường như tần số liên kết giữa anh và nó vẫn lệch nhau một nhịp.

Nó không gặp được Lee Minho, Han Jaejung cũng không còn làm phiền nó nữa. Mọi thứ cứ như lại quay về quỹ đạo ban đầu, mà vốn dĩ nên là như vậy.

Jisung vốn rất thích cuộc sống chỉ có một mình của hiện tại, khi thì đến cửa hàng tiện lợi làm thêm, lúc lại chôn bản thân ở nhà với đống nhạc phổ, giấy nháp trải đầy khắp mặt sàn. Một cuộc sống không bị ai ràng buộc hay cưỡng ép luôn là thứ nó mơ ước. Mà lúc này đây, khi nó đang sống một cuộc đời mà nó luôn khao khát từ thuở còn là một đứa nhóc tì, đáng lẽ nó nên vui mừng và hớn hở đến nhảy cẫng mới phải. Thế nhưng Jisung lại chẳng thể cười nổi suốt nhiều ngày nay vì cảm giác mất mát và thiếu vắng cứ như những chồi non đang mọc rễ cắm sâu vào trong trái tim nó, có lẽ Jisung thật sự đã quen với cuộc sống có Lee Minho.

Hôm nay nó lại về nhà khi tối muộn, lật đật tháo văng đôi giày thể thao trắng lăn lóc ở góc cửa rồi lủi thủi đi vào trong. Khi đầu gối vừa vặn chạm vào thành ghế sofa, nó liền yên tâm mà để cơ thể rơi tự do xuống nệm ghế mềm mại.

"Aaa mệt chết đi được."

Hôm nay nó làm việc cả ngày từ sáng tới tối khuya, cô bạn làm ca đêm xin nghỉ để đi chơi với bạn trai nên nài nỉ nó làm giúp hôm nay.Jisung có muốn từ chối cũng không xong, nó vốn dĩ cũng chẳng bận bịu gì, cho dù tối nay không đi làm thêm thì cũng chỉ ở nhà sáng tác nhạc, mà gần đây cả sức khỏe và tâm trạng của nó đều không tốt nên chẳng viết thêm được bài nào. Vậy nên Jisung cứ vậy mà đồng ý, thôi thì cứ coi như làm chút việc thiện giúp người ta vậy. Thành ra bây giờ nó mới mệt mỏi nằm ườn ra như vậy rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Đến tận khi nó tỉnh dậy sau giấc ngủ triền miên đã là gần trưa của ngày hôm sau, nằm ngủ sai tư thế suốt một đêm khiến cả người nó ê ẩm. Cố gắng vặn người ngồi dậy, nó theo bản năng với tay mò tìm chiếc điện thoại chẳng biết đã bị vứt ở góc xó xỉnh nào đó, trên miệng thì lầm bầm câu hỏi "Đâu rồi nhỉ?".

Chỉ khoảng vài giây sau đó nó đã tìm ra ngay bởi vì tiếng chuông vanh vảnh trùng hợp vang lên. Nó nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, chợt một cảm giác quen thuộc ùa về tâm trí nó, sự trùng hợp này thật chẳng đúng lúc chút nào. Chỉ mới hôm qua thôi nó còn cảm thán cho cuộc sống bình yên của mình không còn bị Han Jaejung làm phiền nữa, vậy mà ông ta lại tiếp tục gọi điện phá đám chuyện tốt của nó.

Han Jisung cũng đoán được mục đích của ông ta là gì, khi nhìn thấy cái tên "Han Jaejung" nó đột nhiên lại cảm thấy bực tức khó hiểu. Những ngày này nó cảm nhận được khoảng cách giữa nó và Lee Minho càng ngày càng xa cách, nhưng lại bất lực trước sự rối ren và phức tạp của mối quan hệ này. Nó không thể đổ lỗi cho Han Jaejung, nhưng chí ít lúc này nó cũng chẳng muốn phải chuốc thêm phiền vào mình.

Điện thoại reo cả nửa phút, Jisung hít một hơi thật sâu với vẻ mặt tối sầm. Nó nghĩ ngợi giây lát rồi thẳng tay ấn nút tắt, tiện thể chặn cả số điện thoại kia. Điều mà đáng lẽ nó nên làm từ sớm mới phải.

Han Jisung luôn tự hỏi suốt hơn bốn năm nay, rõ ràng nó biết Han Jaejung chẳng hề thực tâm đối đãi gì với mình, cũng biết rõ rằng chạy thoát khỏi ngôi nhà "chật hẹp" đó mới là điều đúng đắn nhất, nhưng khi có cơ hội để phủi bỏ tất cả rồi chạy đi tìm một cuộc sống thuộc về riêng mình thì Han Jisung lại lựa chọn trở về Seoul, ngay cả số điện thoại cũng chẳng buồn đổi, cứ như thể chẳng sợ Han Jaejung sẽ tìm được mình vậy. Nó chưa từng nghi ngờ hay hối hận về con đường mình đã chọn nhưng chẳng biết tại sao tới tận bây giờ thi thoảng nó vẫn vô thức lấy vài cuốn sách y khoa ra đọc. Đến khi nhận ra hành động kì dị của mình, chính nó cũng bất giác mà toát mồ hôi hột ướt đẫm cả tấm lưng.

Mãi thả hồn nhớ về chuyện cũ đến khi tiếng chuông thông báo của điện thoại "ting" lên một tiếng mới khiến nó chợt choàng tỉnh. Jisung khẽ lầm bầm, đoán chắc 8-9 phần là tin nhắn của Han Jaejung. Nó bất lực thở dài, quyết định mặc kệ dòng tin nhắn kia. Tắt điện thoại đi, nó tự hứa rằng ngày hôm nay của mình không nên có một chút liên quan gì đến Han Jaejung. Rồi nhanh chóng tắm rửa thay đồ chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi, có lẽ tiền để mua bữa trưa và bữa tối của nó hôm nay đều sẽ nhảy vào túi tiền của ông chủ rồi.

---

Jisung ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường đang đều đặn trôi qua từng giây. Sắp qua ngày mới rồi, bình thường cái giờ "ma quỷ" này mới là giờ cao điểm khi làm việc ở cửa hàng tiện lợi thế mà hôm nay lại rất vắng khách. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, bởi điều Jisung quan tâm lúc này là nó sắp được về nhà rồi.

Trong không gian không lớn cũng chẳng nhỏ của cửa hàng chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ. Sự yên tĩnh khác thường này bỗng khiến Jisung nhớ về lần đầu tiên nó gặp anh, cũng chính là ở cửa hàng tiện lợi, cũng chính vào lúc tối khuya như thế này. Khi tiếng leng keng của chuông báo vang lên, đó là lần đầu tiên Lee Minho chính thức bước vào cuộc đời nó.

Jisung vẫn nhớ rất kĩ cái khoảnh khắc ấy, cũng giống như lúc này vậy.

Trước đó nó chẳng mong đợi sẽ có bất cứ phép màu nào có thể cho nó gặp được Lee Minho ngay vào đúng lúc nó nhớ anh nhất. Nhưng khi lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, nó thực sự mới được mở mang tầm mắt cái gì được gọi là kì tích của phim ảnh.

Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.

Đó là suy nghĩ duy nhất của Jisung vào giây phút ấy.

Lee Minho bước vào, nhưng khác với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày, hôm nay tiếng bước chân của anh nghe thật nặng nề quá. Anh ngập ngừng nói trong sự căng thẳng tột độ lại có chút thẹn thùng, như thể người chủ động lảng tránh nó không phải là anh vậy.

"Jisung...Anh xin lỗi."

"Sao thế ạ?" Nó biết anh muốn nói gì, cũng biết vì sao anh lại xin lỗi. Nhưng nó lại giả ngu giả ngơ, tỏ vẻ như mình một chút cũng không để bụng vậy.

"Anh thật sự rất muốn tới gặp em..."

Vậy tại sao anh không đến?

Nó ước bản thân có thể hỏi một câu như vậy nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, như thể từng câu chữ nó sắp thốt ra đều nặng cả trăm kí vậy.

"Em biết anh bận...Lần sau không cần đ-"

"Nhưng chính anh cũng rất mơ hồ. Tuy em đã đồng ý rồi nhưng lần đó vẫn là anh tự tiện nói như vậy, anh không biết liệu mình đang đòi hỏi em phải đồng ý hay không."

Lee Minho ngắt lời, không để nó nói câu tiếp theo, vì anh biết nó đang rất uất ức trong lòng.

"Jisung à, anh không làm vậy chỉ vì chuyện kết hôn, em biết mà."


Một lời bày tỏ đột ngột.


"Anh cũng muốn tôn trọng quyết định của em nhưng lại không thể từ bỏ cuộc hôn nhân này."


Một lời tuyên bố kiên định.


"Anh biết bản thân rất ích kỷ, nhưng  lại muốn dung túng cho sự ích kỷ đó."

Vậy nên anh mới không có đủ dũng khí để đến gặp em. Người ta bảo Lee Minho dường như có tất cả mọi thứ mà ai sống ở đời cũng đều luôn khao khát, bởi thế mới khiến người khác sinh lòng đố kỵ. Nhưng anh cũng  là người trần mắt thịt, cũng biết yêu, cũng biết sợ đó thôi.

"Em biết không, Lee Minho cả đời ghét nhất là cái cảm giác hối hận và giằng xé khi đã bỏ lỡ thứ gì."


Một lời giãi bày thành thật.


Jisung im lặng lắng nghe, nó biết tấm lòng anh, cũng biết tha thứ cho sự ích kỷ khờ dại lại không đáng trách ấy, và biết cả câu trả lời cho mối quan hệ này. Có điều nó lại thắc mắc rằng Lee Minho sẽ làm sao khi hiểu được nỗi khổ tâm của nó, vậy nên nó muốn kể anh nghe.

"Nhưng em lỡ yêu anh mất rồi."

"Mà anh biết không? Tình yêu giống như một ván cờ, người này đi một bước đến gần, người kia đi một bước chặn lại. Vốn dĩ không biết trước bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ thua."

Chỉ với những tình cảm mới chớm như nụ hoa  đầu mùa, còn chưa từng trải qua một mùa xuân hạ thu đông nào thì lấy cớ gì để chắc chắn rằng nó sẽ bền chặt mãi với cây? Tình cảm này còn quá mong manh, tưởng chừng như sẽ tan biến sau cái chào tạm biệt.

"Và cũng bởi vì em yêu anh nên một ván cờ được sắp đặt thế này, em lại càng không dám đặt cược."

Han Jisung thật sự trân trọng những cảm xúc đáng quý này với Lee Minho, vậy nên mới không muốn để tình yêu của mình phải gắn liền với cái mác "hôn nhân chính trị". Nó lảng tránh ánh mắt người kia, mắt dính chặt vào chiếc đồng hồ treo tường đã sờn màu từ lâu. Như đang chờ đợi một điều gì đó rồi nó bỗng tháo chiếc áo khoác của nhân viên ra.

"Hết giờ làm rồi."

"Em đi trước nhé. Gặp lại anh sau, anh Minho."

Vừa dứt lời Jisung liền vội vã đi nhanh như thể đang gấp gáp trốn chạy điều gì, thở cũng chẳng dám thở mạnh. Thế nhưng khi nó chỉ vừa lướt qua người anh một bước chân nhỏ thì cổ tay đã bị một lực mạnh kéo lại.

"Đúng là được sắp đặt, nhưng không phải do ai khác mà là định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta. Em không cảm thấy thế sao?" Lee Minho nắm chặt lấy cổ tay Jisung làm nó có chút nhói đau.

"Anh biết em thật sự nghiêm túc nên mọi thứ  đến với em có lẽ là hơi nhanh. Nhưng anh cũng rất nghiêm túc, anh thật sự muốn kết hôn với em."

Phải, anh muốn kết hôn với em. Không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, cũng không phải là cảm xúc nhất thời, càng không phải là vì lợi ích hay đồng tiền.

"Em tin anh được không? Tin cả vào niềm tin của anh, rằng cuộc hôn nhân sẽ đi đến cuối cùng."

"Bởi vì tiền đề chính là: anh yêu em, thật sự rất yêu em."

Tình yêu khó hiểu nhưng nó vốn phải là như thế. Em biết không, con người mới chỉ khám phá được khoảng 5% của đại dương bao la này thôi. Vạn vật hữu hình trên đời chúng ta còn chưa thể hiểu hết, chưa thể lý giải, thậm chí là còn chưa khám phá hết thảy thì làm sao có thể nhìn thấu được thứ tình cảm vô hình như tình yêu chứ? Nó là thứ phức tạp và khó hiểu nhất trong những cảm xúc "hỉ nộ ái ố" của con người, nhưng cũng chính vì vậy mà ta mới nên dùng sự giản đơn và mộc mạc nhất để thấu hiểu nó. Mà trong tình yêu, ba chữ "anh yêu em" thôi đôi khi cũng đã đủ lắm rồi.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro