Chương 9: Khi em hiểu rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một cái chạm khẽ khàng từ hơi ấm của lòng bàn tay cũng có thể chạm đến và sưởi ấm cho trái tim anh.)

***

"Đúng là được sắp đặt, nhưng không phải do ai khác mà là định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta."

"Định mệnh....à?"

Han Jisung mệt nhoài nằm thừ ra trên giường, vắt một cánh tay lên trán nhớ về những cuộc đối thoại với Lee Minho. Nó nhất thời có chút không thông.

Không phải là nó không hiểu được tình cảm của anh, chẳng qua là con tim nó bắt đầu lung lay khi nghe được câu tỏ tình ngỏ ý của anh.

Lúc đó chỉ thiếu một giây lý trí nữa thôi có lẽ Han Jisung đã ôm chầm lấy anh rồi. Đến tận lúc về đến nhà nó vẫn tự chất vấn bản thân vì sao lúc đó lại có suy nghĩ bốc đồng như vậy? Thế mà câu trả lời lại đến rất nhanh.

Dường như lúc đó trong mắt nó chỉ còn lại mỗi hình ảnh của Lee Minho. Chỉ một khoảnh khắc đó, nó đã quên đi, không màng để tâm đến Han Jaejung nữa.

Jisung biết bản thân bài xích một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng nó lại không hề bài xích việc kết hôn với Lee Minho. Tuy nhiên, vật cản đường duy nhất lúc này chính là Han Jaejung. Han Jisung cũng muốn cùng Lee Minho yêu đương thật nồng cháy, nhưng lại không muốn Han Jaejung được hả hê khi dùng nó như một công cụ kiếm lời.

Bây giờ cũng đã gần khuya, nó thì cứ cắn môi suy nghĩ nên làm sao trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này. Tay phải theo phản xạ mò mẫm tìm điện thoại ở bên cạnh khi nghe thấy tiếng thông báo của tin nhắn.

"Em còn thức à?"

Là Lee Minho.

Cũng đúng thôi. Khi nãy đối mặt với anh, nó chẳng thể thốt lên được một chữ nào. Chỉ biết lắng nghe, rồi im lặng chờ đợi. Đầu óc nó trống rỗng, không thể nghĩ được gì, mà cũng chẳng biết nên nghĩ về thứ gì hay như thế nào nữa. Nhưng may sao Lee Minho cũng không làm khó nó, anh chỉ nói như thế rồi thôi. Như thể là chẳng trông chờ gì nó sẽ trả lời hay đáp lại tấm chân tình anh.

"Còn ạ."

...

"Em không ngủ được."

Lee Minho đọc tin nhắn rất nhanh, có lẽ ở phía bên kia màn hình anh vẫn đang chờ nó. Han Jisung nhận ra rằng nó đã để lỡ rất nhiều thời gian quý giá của Lee Minho. Trong khi người bận rộn nhất là anh, nào phải là nó. Vậy mà anh vẫn thích nó sao?

Lời tỏ tình tuy rằng có chút đột ngột nhưng lúc ấy Han Jisung dường như lại chẳng quá bất ngờ. Phải chăng chính nó đã sớm biết tình cảm của anh dành cho mình, một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, nhiều hơn cả một tình bạn đơn thuần.

"Anh cũng vậy."

"Anh mua chút đồ ăn qua nhà em nhé?"

Đồng tử Han Jisung giãn ra khi thấy dòng tin anh vừa nhắn. Nó không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để cả hai có thể vui vẻ ăn đêm cùng nhau như những ngày trước, hơn nữa cả hai mới chỉ vừa tạm biệt nhau khoảng nửa tiếng trước thôi mà?

"Không phải anh mới về nhà rồi sao?

Khuya rồi, anh đừng chạy đi chạy lại nữa. Cực lắm."

Jisung nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Lee Minho. Nó không tránh né anh, chẳng qua giờ này thật sự đã khuya lắm rồi. Nó không đói lắm, cũng chẳng muốn làm phiền Lee Minho.

"Không có, anh vẫn chưa về."

"Anh đợi em ngủ."

Jisung giật mình ngột bật dậy, nó quẳng điện thoại sang một bên, chạy nhanh đến bệ cửa sổ. Kéo nhanh tấm rèm trắng mỏng ra, Jisung chòm người nhìn xuống, dáo dát đưa mắt tìm kiếm dáng hình quen thuộc.

Lee Minho vẫn còn ở đó, anh đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi màu đen sang chảnh của mình. Khí hậu gần đây cũng đã bắt đầu chuyển mùa, tiết trời se lạnh đầu thu khiến dáng người gầy nhỏ của Han Jisung run lên bần bật theo từng đợt gió. Buổi tối ở đây lạnh lắm, vậy mà Lee Minho cũng chẳng có lấy một chiếc áo khoác ngoài dày dặn trên người.

Jisung không nghĩ nhiều, nhanh chân chạy vào phòng ngủ lấy một cái áo măng tô màu đen dài nó mua hồi đầu năm nay rồi chạy nhanh xuống dưới chỗ anh đang đứng. Lee Minho suốt buổi vẫn luôn dán mắt vào căn hộ còn sáng đèn của nó. Khi thấy Jisung ló cái đầu tròn ủm ra tìm mình, Lee Minho không nhịn được khẽ bật cười bởi vẻ mặt ngu ngơ vì mệt mỏi và có chút không ngờ ấy. Tuy ngu ngơ, nhưng cũng rất đáng yêu.

"Sao anh còn chưa về nữa? Nãy giờ anh vẫn đứng ở đây sao? Sao không nói em sớm hơn chứ?" Han Jisung vừa chạy lại đã thở hồng hộc vì gấp gáp, mà vẫn cố dành sức để "chất vấn" Lee Minho.

"Anh đợi em ngủ rồi mới về, nhưng mà mãi vẫn không thấy đèn tắt." Lee Minho khụt khịt nói, giọng nói có chút khang khác so với bình thường. Jisung đoán chắc rằng do anh đứng đợi ở đây mà thản nhiên hứng từng cơn gió lạnh thổi đến nên bị cảm rồi.

"Có đợi thì ít nhất cũng vào trong xe ngồi đi chứ, thật là!"

"Tầm nhìn không đủ, không thấy được nhà em." Dù bị nó trách móc thẳng thừng nhưng Lee Minho vẫn rất vui vẻ và điềm đạm trả lời. Anh chỉ nghĩ Jiusng vẫn rất quan tâm đến mình, vậy thì Lee Minho cũng không ngại mặt dày thêm một chút.

"Hmm...Ở ngoài này lạnh quá! Hay là đêm nay em chứa chấp anh đi, có được không?"

"Chỗ em chỉ có một cái giường thôi đó, cũng không có gì cho anh ăn đêm đâu, nhà còn khá bừa bộn nữa..." Han Jisung ngần ngại lên tiếng.

Lee Minho nghe vậy thì có chút bối rối, anh tự trách bản thân đần độn vì đã quá vội vàng và tham lam. Rốt cuộc, Lee Minho chỉ biết cười trừ vài tiếng, chuẩn bị tự mở một con đường lui cho bản thân.

"Anh đ-"

"Nhưng nếu vậy...mà anh vẫn chịu ở lại. Em đương nhiên cũng sẽ rất vui."

Jisung thò bàn tay lạnh buốt từ nãy giờ vẫn luôn giấu trong tay áo ra. Nó di chuyển ngón trỏ thật chậm rãi và có chút e dè, từ từ tiến tới móc lấy ngón tay áp út của anh. Lee Minho tưởng chừng như tim mình muốn nhảy cả ra ngoài, nhưng lại không muốn làm Jisung hoảng sợ nên anh cứng rắn nén những biểu cảm hưng phấn ấy trên khuôn mặt lại. Cái cầm tay đầu tiên của cả hai là vào thời điểm giao mùa đẹp nhất trong năm. Giữa tiết trời lạnh giá đến thấu xương thấu thịt như vậy mà Lee Minho vẫn cảm nhận được hơi truyền ấm áp của người đối diện.

Jisung thấy người Lee Minho cứng đơ, anh chẳng có phản ứng gì trước hành động của nó, biểu cảm trên gương mặt cũng lạnh tanh, làm nó chợt giật mình định rụt tay lại vì nghĩ bản thân đã quá tự tiện. Thế mà Lee Minho giống như đã đọc được ý định đó, dường như từng cái liếc mắt, cắn môi dè chừng đã bán đứng từng cử động rụt rè của nó. Giây phút anh trượt ngón tay khô ráp của mình khỏi cái móc tay nhẹ tênh của mình, Jisung cúi gầm mặt xuống, hai tai đỏ lên vì xấu hổ và thất vọng. Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngay sau đó nó cảm nhận được một bàn tay ấm áp đã ôm trọn lấy bàn tay mình.

"Lạnh lắm, nắm tay như vậy thì ấm hơn." Thực chất một cái nắm tay nếu đều có sự đồng thuận từ hai phía thì có lý do đủ điều cũng đều chẳng cần thiết nữa. Vậy mà Lee Minho vẫn cố gắng tìm một cái cớ để giải thích cho hành động thân tình ấy của mình, một cái cớ kì lạ nhưng cũng chẳng vô lý chút nào.

"Ừm..." Jisung mỉm cười, gật đầu đồng tình với anh.

Một màn người tung kẻ hứng vô cùng ăn ý, cả hai cứ vậy mà nắm tay đi lên trên căn hộ của Han Jisung. Rốt cuộc vào những phút giây cuối cùng của một ngày, cả Lee Minho và Han Jisung đều chọn cách đóng lại cuộc trò chuyện khó xử ở cửa hàng tiện lợi và vui vẻ ở cạnh nhau như chưa từng xảy ra cuộc xung đột nào. Dù sao đi nữa thì khi phải đối mặt với sự khước từ cuộc hôn nhân từ chính Han Jisung, Lee Minho vẫn không từ bỏ tình cảm của mình,  càng không từ bỏ nó. Thế mà đến tận khi nhận ra điều đó thì Han Jisung cũng đã lỡ làm tổn thương tấm chân tình anh, thật may làm sao rằng anh vẫn còn ở đây và thương nó.

Han Jisung thích Lee Minho, cũng biết tình cảm anh dành cho nó. Vậy nên khi hay tin Han Jaejung muốn dùng mình để đổi lấy một cơ hội hợp tác với công ty lớn, nó đã tức giận, thất vọng, cũng đã bật khóc vì uất ức tủi thân.

Thế nhưng mọi thái độ, hành động và suy nghĩ của nó dường như đều trở nên khác hẳn khi phát hiện ra người mà mình phải kết hôn là Lee Minho, thành thật thì khi ấy con tim nó đã dao động.

Giây phút đó Han Jisung mới nhận ra, nó chống đối Han Jaejung căn bản không phải vì phẫn uất. Chẳng qua là vì đây lần đầu tiên nó biết yêu, vậy nên nó mới không thể chấp nhận được sự sắp đặt vô lý đó. Han Jisung cũng nhiều lần tụ hỏi nếu nó và anh không vô tình gặp nhau rồi quen biết, nó cũng không thích anh thì cuộc hôn nhân này nó vẫn sẽ phản đối chứ?

Han Jisung không biết, nhưng nó đã đâm lao thì phải theo lao vậy nên nó mới cứng rắn mà cự tuyệt Lee Minho đến vậy. Han Jisung không hề nhận ra rằng nút thắt trong trái tim nó hoàn toàn không phải là vì Han Jaejung, rồi tự ý cho rằng từng hành động và lời nói kiên quyết, dứt khoát của mình sẽ khiến Han Jaejung từ bỏ cuộc hôn nhân vụ lợi này.

Nó cứ đinh ninh như thế mà lại quên mất người bị tổn thương nhiều nhất lại chính là Lee Minho.

Quả nhiên nó vẫn rất thích anh. Vậy nên Han Jisung quyết định sẽ không chịu thiệt thêm nữa, ít nhất là không phải là trong tình yêu. Một lần nữa thôi, nó tự hứa với lòng rằng nó sẽ chỉ "nổi loạn" thêm một lần này nữa thôi.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro