chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối

Đây là một buổi thứ 2 mưa tầm tã, Han đã rời khỏi lớp học thêm tiếng anh do tâm trạng của cậu hôm nay không được tốt nên cậu không đi về ngay mà ghé qua thư viện để đọc sách, con hẻm về nhà của cậu rất là vắng, khi đi được nửa đường thì gặp một tên mặc chiếc áo đen đang ngồi bên vệ đường. Vì là một người rất tốt bụng nên cậu liền chạy đến và che ô cho người đó, và tên áo đen kia đứng dậy và nhìn cậu.

- Cậu bé à nhìn ta như thế không sợ sao huh?

- Chú à trời đang mưa đó, chú lấy ô che đi không bị ướt đấy, nhà cháu cách vài mét thôi là đến à, chú cứ lấy đi.

Han giơ chiếc ô lên và đặt lên tay hắn.

- Bé con à lấy đi ta không cần đâu, lỡ về bé bị cảm thì sao ?

Cậu liền cầm tay hắn và để chiếc ô lên đó và chạy đi.

- Chú à cứ lấy đi hôm nào trả cháu cũng được ạ.

Hắn nhìn cậu bé đáng yêu kia chạy mà khóe miệng liền nhấc lên, và như vậy về nhà cậu liền bị chửi vì làm mất ô.

- Này Jisung em lại làm mất ô à? Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả?

Anh trai cậu - Seungmin liền gằn giọng lên nói còn cậu chỉ lủi thủi đi lên phòng.

- Này Jisung em nghe anh nói không vậy?

- Vâng em biết rồi em sẽ mua chiếc mới mà.

Cậu lên phòng và đi tắm, sau đó leo lên giường và đọc sách nhưng dường như cậu đã nhớ lại lúc mình đưa ô cho tên kia thì môi người đàn ông nọ có dính một chút máu, tay bên trái hắn cầm con dao và cậu nghĩ chắc do mưa to làm mờ mắt nên nhìn nhầm, lúc đó có 1 giọng nói vang lên.

- Jisung này tự nấu mì ăn đi nhé anh ra ngoài chút nha.

Ở một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm sâu, hắn ta, chính là Lee Minho đã về nhà và cất ô của cậu bé đáng yêu lúc nãy lên bàn và liền lột đồ ra, thành công để lộ những cơ bụng săn chắc và 1 hình xăm sau lưng nhưng hắn bắt đầu đeo bao tay vào và băng bó vết thương đang rỉ máu ở bụng. Thì ra lúc nãy hắn đã giật túi của một cô gái và bị cảnh sát đuổi theo. Do bị vấp vào một bình hoa để bên đường nên đã bị những mảnh thủy tinh đâm vào, trong lúc hắn đang rửa tay thì có một tên không mặc áo và trên tay là một điếu thuốc là bước xuống.

- Này mày sao thế, lại bị đấm à ?

Giọng nói khiêu khích đó lại vang lên, lúc hắn ta quay lại thì bàn tay đang cầm điếu thuốc đó đi đến khoác vai hắn, người đó là Bangchan - anh trai của hắn.

- Mày muốn gì Bangchan?

- Minho à mày nhỏ hơn tao 3 tuổi đấy xưng hô cho đàng hoàng đi, mà tao chỉ muốn hỏi thăm mày có sao không thôi mà.

- Sao con mẹ gì, cút ra.

- Dỗi mày.

Bangchan vừa nói xong thì tiếng chuông nhà reo lên.

- Phiền thật.

Gã ta tức giận mở cửa ra và người trướcc mặt gã là Kim Seungmin, người yêu hờ của gã đang trong một bộ dạng sướt mướt quỳ xuống trước mặt gã.

- Anh Bangchan à, hãy cho em một cơ hội yêu anh đi, làm ơn! Xin anh mà em yêu anh nhiều lắm.

Gã ta cười khẩy và nâng cằm của Seungmin lên.

- Này Seungmin à, anh bảo là anh không yêu em, mày nghe không hiểu à?

Seungmin liền ôm chầm lấy gã.

- E-em sẽ cho anh tất cả, làm ơn hãy yêu em đi mà.

- Bé con à sao lại khóc chứ, anh nói rồi. Cút đi trước khi anh giết em nhé, em không nhớ là anh đang bị truy nã mà đúng không?

Seungmin liền chồm lên ôm và hôn vào môi hắn. Hắn ta nhấc bổng cậu lên.

- Tao nói mày điếc à, bố mày đéo yêu mày ok?

- Này, chẳng phải lúc em với anh yêu nhau anh nói sẽ không rời bỏ em, em đã làm đến 4 công việc để đưa tiền cho anh, và cũng đã thỏa mãn với anh, anh định bỏ rơi em sao?

- Ha, mày tin tao yêu mày à? Tao chỉ lợi dụng mày thôi, tao đã phải tốn 2 năm để yêu thằng rách rưởi như mày đó.

Gã ta nói xong liền đạp cậu ra đường và đóng sầm cửa lại, sau đó liền bước vào trong kia ngồi, còn cậu chỉ biết đập cửa và vô vọng kêu tên gã.

- Này, mày yêu xong rồi bỏ người ta, bộ muốn làm trap boy à.

- Thằng chó Minho kia, mày có tin tao đâm mày không? Tại tao thấy thằng chó kia nó khùng quá nên bỏ.

- Này, mày ụ nó xong rồi bỏ, umà không hiểu sao nó yêu mày được luôn đó Bangchan.

- Mày biết sao không? Tại nó ngu đó.

Nói xong cả hai mỗi người liền bước về phòng riêng của mình.

Một lúc sau, Seungmin liền về nhà vì không nhận được lời hồi đáp của Bangchan, sau đó cậu bước vào nhà và lúc đó Han đi xuống dưới nhà và thấy Seungmin, anh của mình ướt như chuột lột đang ngồi ở cửa, cậu liền chạy đến.

- Này Seungmin anh sao thế? Sao lại để người ướt thế này?

- Anh không sao đâu, em lên phòng học đi.

Seungmin đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, cậu cũng ngó ra ngoài và giờ trời chỉ mưa râm râm thôi. Han liền nhớ ra là thức ăn trong tủ lạnh đã hết, cậu lấy một cái túi và quyết định sẽ ra cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ. Lúc đang đi gần ra khỏi hẻm thì có một tên cướp lao đến và giật túi cậu, cậu bị bất ngờ và chạy theo nhưng lại vô tình vấp ngã thì có mộy tên to lớn mặc áo đen chạy theo tên kia giật lại túi và cho tên đó một bài học, hắn đi đến cúi xuống đỡ cậu lên và đưa túi cho cậu.

- Này nhóc túi của em này, cẩn thận vào.

Cậu vẫn còn đơ ra vì hành động của người đàn ông đó và có vẻ cậu đã nhận ra người này, người mà cậu đã giúp đỡ lúc tan học và về nhà. Cậu đi đến và nắm lấy tay của hắn ta.

- Này chú, chú có phải là người cháu cho mượn ô không ạ?

Hắn ta ngại ngùng hất tay cậu ra.

- Không phải đâu.

- Chú này, cảm ơn chú nhé.

Cậu vẫy tay với hắn, hắn chỉ quay lại và cười mỉm với cậu, nhưng thật ra hắn và cậu cũng có một chút gọi là quen biết. Cậu nhớ rằng những lần đi học về cậu luôn thấy hình bóng của một người đàn ông mặc áo đen và cầm chiếc máy ảnh luôn đứng trước cổng trường cậu, đây là lần thứ 3 cậu đưa ô cho tên mặc áo đen đó, trong lúc cậu đang đứng suy nghĩ thì tên kia quay lại và xoa đầu cậu.

- Nhóc con, trả ô này, là cháu cho chú mượn đấy.

Hắn nhanh chóng rời đi, để lại một cậu bé bối rối đứng một mình, cậu cũng nhớ là phải mua đồ và nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi và lựa chút nguyên liệu để nấu ăn. Lúc cậu đang lựa rau thì vô tình đụng phải một người đàn ông, hắn ta có vẻ đã bịt kín từ trên xuống dưới.

- Tôi xin lỗi anh nhé.

Hắn ta không trả lời cậu mà rời đi nhưng cậu đã vỗ vào vai hắn ta, hắn liền quay lại nhìn cậu.

- Này chú, ừm tay chú bị chảy máu kìa.

Hắn ta cởi nón và cởi khẩu trang ra và không ai khác đó là Bangchan.

- Ồ cậu bé cảm ơn nhé, mà hình như... ta gặp bé ở đâu rồi nhỉ.

Gã ta cúi xuống và nhướng mày lên nhìn cậu.

- Vâng, chú nói gặp cháu rồi á?

- Ồ, ta nhớ rồi có phải hôm thứ 7 tuần trước bé là người hát trong câu lạc bộ bóng đá của trường đúng không huh?

- Vâng đúng rồi ạ, nhưng sao chú biết cháu thế?

- À, thật ra chú có một thằng em nó luôn nhắc đến cháu và hôm nào nó cũng đến xem cháu học đấy bé à.

- Hả? Nhưng người đó là ai sao lại muốn xem cháu học ạ?

- Ừm, haha đó là người cháu cho mượn ô đó.

Nói xong gã liền đi tính tiền và sau đó rời đi luôn.

- Ủa, ý chú ấy nói là sao ta, mà thôi kệ.

Sau đó cậu xách túi đồ ăn về nhà.

Và cùng lúc đó ở một căn phòng u ám có cái bàn và một cái bảng lớn nhưng cả chiếc bàn và bảng đều dán ảnh của Han Jisung, một người đàn ông đeo bao tay đen không mặc áo đang đứng vuốt ve những tấm ảnh đó.

- Này Minho, lúc nãy tao gặp thằng Han đấy.

- Ừ rồi làm sao ?

- Thì tao thấy mày đang có thích nó nên có cần tao giúp mày không em trai ?

- Rồi mày giúp được đéo gì, đừng có phá chuyện của tao.

- Hay tao bắt nó về đây cho mày nhé.

- Không cần mày nhúng tay vào đâu, tao tự có cách rồi.

- Haizzz tiếc ghê, mày thích nó được 3 tháng rồi mà nó còn không biết sự hiện diện của mày đó.
.
.
.
9 giờ tối hôm đó Minho hắn ta lại đến nhà của cậu chụp lén những gì mà cậu làm trên phòng.

- Ừm Jisung này, đánh răng rồi đi ngủ đi.

- Vâng em biết rồi.

Cậu đang ngồi ở ban công và vẽ tranh nhưng cậu luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, cậu cũng không quan tâm lắm và vô trong phòng kéo rèm lại.

- Seungmin này, em thấy ngày nào cũng có ai như đang theo dõi em á.

- Thôi đừng nghĩ lung tung nữa, đi ngủ đi anh ngủ trước á.

- Vâng em biết rồi, mà anh này...

*Khò khò khò*

- Ngủ nhanh vậy, thôi kệ.

Lúc đó hắn cũng đã về nhà, và hình như hắn đang nghĩ một kế hoạch nào đó trong đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro