chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Han thức dậy trong trạng thái còn ngái ngủ, cậu liền vươn vai lên ngáp một cái rõ to rồi bước xuống giường

- Mệt quá đi.

Cậu bước xuống dường và nhanh chân vào nhà vệ sinh rồi thay đồ đi học, do hôm nay cậu đã hẹn Lee Felix - bạn thân của mình dậy sớm để đi ăn quán tobokki mới mở cạnh trường, lúc đó cậu bước xuống nhà thì có một người gõ cửa, cậu chạy đến và mở cửa ra thì đứng trước mặt cậu là một ông chú tầm khoảng 40-50 tuổi.

- À vâng bác tìm ai vậy ạ?

- Có một người nhờ tôi đưa cái này cho cậu đó.

Ông ta đưa cho cậu một cái hộp màu nâu và một mảnh giấy.

- Mà của ai vậy ạ?

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng người đó nhờ tôi đưa cho cậu.

- Vâng, vậy cháu cảm ơn ạ.

Cậu vừa đóng cửa lại, ông ta liền quay đi, đi được vài bước thì bắt đầu gỡ bộ tóc giả đang đeo trên đầu, đồng thời lột luôn chiếc mặt nạ mà ông ta đã cất công phác thảo nên, để lộ ra khuôn mặt điển trai của mình, nhìn anh ta chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, và người đó chính là Seo Changbin - bạn thân của Minho, vì một vài lí do nên Minho đã năn nỉ người bạn thân này của mình hóa trang và gửi đồ ăn đến cho Han.

- Không biết ai đã gửi cho mình những món này ta. - Cậu loay hoay mở chiếc hộp ra, bên trong là những món ăn ngon và thơm nức mũi, đồng thời cậu cũng mở mảnh giấy kia ra đọc:

- Tôi chính là người mặc áo đen, tôi có  làm đồ ăn cho em,  hãy ăn hết nhé.

- Cái tên này là ai thế, sao lại gửi đồ ăn cho mình nhỉ? Mà thôi ai biết tên đó có bỏ gì vào không.

Sau đó cậu để chiếc hộp đó trên bàn và sách cặp lên, vừa mở cửa ra thì thấy Felix và thêm anh người yêu của nó là Hyunjin.

- Hay quá ha hẹn tao 6 giờ mà bây giờ 6 giờ 20 mới đến.

- Thui mà đừng giận tại tao sợ mày lề mề nên đến trễ chút, thôi đi nè.

- Chán mày ghê, mà còn rủ thằng Hyunjin đi làm gì?

- Thằng Han này hông có bồ rồi ganh tỵ bọn tao hả, tại tao sợ Felix có chuyện gì nên đi chung hoi.

Lúc đó Hyunjin liền bế bé yêu của hắn lên, hai người nhìn cậu cười mà khiến cậu khinh ra mặt.

- Thôi mới sáng sớm tao chưa muốn đánh ai nha.

- Hoi mà đừng giận nha bạn thân hahaha.

- Ê mà hai bọn mày, tao nói này nè.

Vừa nghe xong Felix nó bay xuống dưới kề tai vào người cậu và bồ nó cũng vậy.

- Thật ra sáng nay có ai gửi đồ ăn cho tao á mà tao không có ăn, còn nữa tao có gặp hai người đàn ông kì lạ lắm như đang theo dõi tao vậy á.

- Kiểu là một tên có mái tóc trắng, tao đi siêu thị gần nhà mình hôm nào cũng gặp mà hắn toàn bắt chuyện với tao không. Còn tên thứ hai là tao luôn gặp hắn ngồi bên đường mà tao cũng cho mượn ô á.

- Ồ mà nếu gặp như vậy sao gọi là theo dõi được?

- Bọn mày không hiểu đâu, tại có tên luôn mặc chiếc áo đen, đặc điểm của hắn ta là có một dòng chữ la tinh trên áo nên tao nhận ra hắn, mà hắn ta lúc nào cũng theo dõi ở bất cứ nơi nào mà tao có mặt ở đó luôn á.

- Thật luôn? Có khi hắn là sát nhân thì sao.

- Thôi đừng nói vậy tao sợ lắm, bọn mày có gì giúp tao tìm danh tính hắn nha.

- Mày không biết tao là Hwang thám tử à, tao sẽ tìm ra hắn cho.

- Không biết được không, thôi đến quán ăn rồi kìa.

Sau đó cả ba người ngồi với nhau ăn, trong khi hai đứa kia phát cơm chó thì cậu ngồi suy ngẫm về ông chú đưa hộp cơm lúc nãy cho mình.

- Này Han, mày nghĩ gì vậy? Đi vô trường thôi.

- À... à ừ.

Sau đó cả ba người cùng đi vào trường.

*Reo reo reo*

- Được rồi mời cả lớp ngồi xuống, hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra, các em lấy giấy ra chuẩn bị làm bài nhé.

Han là một người học rất giỏi, vì vậy cậu rất nhanh chóng hoàn thành xong bài kiểm tra của mình, cậu liền xin phép giáo viên đi vệ sinh và khi ngó ra ngoài hành lang thì cậu để ý thấy một người đàn ông mặc áo đen đang đứng đó, tay thì cầm một chiếc máy ảnh dù không biết là ai nhưng nhìn chiếc áo và dòng chữ trắng quen thuộc đó là cậu cũng biết đó là người luôn theo dõi mình, Han cũng không nghĩ nhiều, cậu bước vào lớp và bắt đầu các tiết học tiếp theo.

- Ê Han, đi ăn không tao với anh Hyunjin cũng đi á.

- ...

- Ê Han mày nghĩ gì vậy.

- À... ừ tao đi.

Sau đó cả ba cùng xuống dưới căn tin và nói chuyện.

- Ê bọn mày, lúc nãy đi vệ sinh tao lại gặp được cái tên áo đen tao kể bọn mày nghe á.

- Ồ vậy à, tao hay xem trên phim nên tao nghĩ là thằng đó nó theo dõi mày vì khi nó thích mày á.

- Thôi Hyunjin, người đó như muốn giết tao thì có.
.
.
.
- Này Bangchan, dậy đi 9 giờ rồi còn ngủ như lợn á.

- Kệ tao, mà sáng nay mày lại đến trường của thằng Han hả.

- Ừ, có gì không?

- Thì tao thấy là mày theo dõi nó như thế, nó biết được thì lại nghĩ mày biến thái đấy, sao mày không thử bắt chuyện rồi làm quen với nó xem lỡ như được thì sao.

- Chuyện của tao mày khỏi xen vào, mà tao có cách rồi, thôi tao đi gặp thằng Changbin đây.

- Ừ biến mẹ mày đi.

Sau đó Minho hắn đi đến quán nước để gặp Changbin.

-Mày đến rồi à Minho, mà sao trùm kín mít vậy.

- Mày đừng quan tâm, mày biết tao đến đây để làm gì mà.

- Ừ, mà tao không ngờ mày 29 tuổi rồi mà lại đi thích thằng bé 18 tuổi đấy, vậy mày muốn tao giúp gì?

- Thì tao muốn mày nói thông tin của Han trong trường, tao nghe nói mày có bạn là anh trai nó mà.

- Ừ khổ ghê cơ, tao được biết là nó rất nổi tiếng trong trường tại vì nó học giỏi mà vẻ ngoài còn rất đáng yêu và có rất nhiều bạn, nó có hai người bạn thân nữa.

- Vậy thôi hả, còn ngày sinh, chiều cao và sở thích thì sao?

- Thì nó sinh ngày 14 tháng 9, cao 1m69, tao nghe nói nó thích ăn kem, cheesecake và bánh ngọt.

- Tao nghe mấy đứa trong trường kêu là nó đang thích một thằng tên là Kim Hamin á, mà mày gặp tao chỉ để hỏi vậy thôi á?

- À tao định nhờ mày 1 chuyện nữa là...

...

- Ừ để tao.
.
.
.
-

Này Han, mày mua đồ ăn mang đi đâu đấy?

- À thì bọn mày biết tao thích Hamin mà, tao mún mang ít đồ cho cậu ấy.

- Ừ vậy đi trước đi để anh Hyunjin tao trả tiền cho.

Lúc đó cậu chạy đến chỗ của cậu trai đang đứng dựa vào gốc cây lớn cạnh căn tin.

- Ừm... Hamin tớ tặng cậu này cậu lấy nha.

- Gì chứ, tớ cảm ơn nhé Jisung.

- Này, tối này cậu rảnh không? 7 giờ đi chơi với tớ nhé?

- Được chứ, mà cậu muốn đi đâu?

- À, ở công viên Seoul á.

- Ok, tớ sẽ đến và đợi cậu.

Hai người thật ra cũng có tình cảm với nhau nhưng chưa ai dám mở lời, sau tiết học thì tiếng chuông reo lên, nhưng trời cũng đã bắt đầu mưa nhỏ.

- Haizz trời cứ mưa thế này, không biết tối có đi chơi được không, mà thôi không sao.

Cậu lấy ô ra và vui vẻ về nhà nhưng cậu vẫn có cảm giác là có ai đó đang theo dõi cậu do có tiếng bước chân sau lưng. Đi được một lúc, cậu quay người lại nhìn và người đàn ông đó chỉ cách cậu đúng 3 bước chân.

- Chú là ai thế, sao đi theo cháu vậy?

- À chú...

Cậu bước đến và giơ chiếc ô lên cho hắn.

- Chú không mang ô nên muốn đi chung với cháu sao?

- À thì... chú không mang ô nên muốn đi chung ấy.

Cậu cười mỉm sau đó giơ tay lên kéo khẩu trang của hắn xuống.

- Woa chú đẹp thật đấy, chú tên gì vậy ạ?

- À, tên Lee Minho...

- Tên của chú giống như người anh họ của cháu vậy, à mà chú lấy ô đi nè, nhà cháu gần lắm hôm nào chú trả cháu sau cũng được mà, chú lấy đi tí mưa to sao.

- Ừm bé con à... cái hộp cơm sáng nay ông chú kia đưa cho cháu là của chú đấy.

- Hả, là của chú sao? Nhưng sao chú lại cho cháu cháu thế, chúng ta đâu có quen biết nhau đâu ?

- À thì chú là fan của cháu đấy.

Nói xong hắn liền xoa đầu cậu và chạy đi với vẻ mặt vui cười, chắc là do hắn đã nói chuyện với cậu.

- Chú ấy là fan mình sao? Nhưng mình có gì đâu mà hâm mộ, thôi sắp 7 giờ rồi về còn đi chơi.

Cậu chạy về nhà mở cửa ra.

- Anh seungmin... ủa anh ấy đâu rồi.

Cậu nhìn ngôi nhà trống rỗng mà đơ cả người.

- Giờ này anh ấy ít khi ra ngoài lắm, thôi chắc lại đi chơi với trai rồi.

Cậu liền chạy lên lên phòng đi tắm và thay một bộ đồ đẹp nhất để đi chơi với Hamin.

- Giờ mới có 6 giờ 45 thôi, đi là được rồi. - Cậu bước ra ngoài.

- Tạnh mưa rồi này, chắc ông trời thấy mình đi chơi với Hamin nên mới cho tạnh mưa nhỉ. - Cậu vừa nói vừa tung tăng đến công viên.
.
.
.
.
.
- Ha... um... Bangchan à nhẹ thôi làm ơn...đi...

- Này cục cưng, em muốn làm tình với anh lắm mà, rên to lên đi.

- A.... đừng mà... a... ư.

Khung cảnh ám muội vừa xuất hiện phía trên đó là Seungmin và Bangchan, cậu liên tục nhấp nhô trên người gã, cả hai đang quấn lấy nhau như sam và hôn hít nhau vui vẻ trên giường, cùng lúc đó Minho hắn ta vô nhà với khuôn mặt vui vẻ.

- Này thằng chó Bangchan kia, mày làm gì mà cứ bạch bạch bạch trên đó thế, điếc tai tao đó.

- Ha, tao đang chơi với người yêu thôi, mày ghen tỵ à?

- Con mẹ mày nhỏ tiếng thôi nha.

Hắn ta cởi áo ra và ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc lá và phì phèo, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo ai vậy?

- Này Minho tao xử lí xong nó rồi nhé.

- Ừ cảm ơn nha người anh em, haha không ai có thể làm quen với Han được nữa.
.
.
.
- Sao 7 giờ 15 rồi cậu ấy còn chưa đến ta, gọi cũng không được, hay mình đến nhà cậu ấy nhỉ.

Không nghĩ nhiều, cậu đi đến nhà của Hamin để xem cậu ấy có nhà không.

- Có ai ở nhà không ạ?

Và một người phụ nữ bước ra mở cửa.

- Cháu là ai vậy?

- Dạ cháu là bạn của Hamin, mà cậu ấy hẹn với cháu ra công viên chơi nhưng giờ cậu ấy chưa đến, cậu ấy có ở nhà không cô?

- Hả, nó hẹn cháu à, lúc nãy có người gọi cho cô, cô nghe máy thì Hamin nó đang ở trên bệnh viện, ba nó lên rồi mà do cô còn trông hai đứa em nó nên không lên được, giờ cô cũng lo lắm.

- Cái gì? Thiệt hả cô? Mà bạn ấy bị sao thế ạ?

- Cô nghe bác sĩ nói là thằng bé hình như bị ai đánh gãy tay và bị chấn thương đầu lẫn chân, mà ngày mai có gì cháu đi học thì xin cho nó nghỉ vài hôm hộ cô nhé, tí ba nó về cô mới lên được, thôi con cô khóc rồi cô phải vào dỗ nó, con về đi nhé trời sắp đổ mưa rồi.

- Vâng ạ, cháu chào cô...

Cậu bước về với tâm trạng buồn bã như sắp khóc, cậu về nhà thì lập tức lên phòng và đã quyết định ngủ sớm.
.
.
.
- Phê thật ấy, ủa Minho mày ngồi đây nãy giờ à .

- Cái địt mẹ mày, tao ngồi đây 3 tiếng chỉ đợi mày đụ thằng kia thôi đấy.

- Ồ thế à? Xin lỗi nha, mà mày có gì mà cười thế.

- Tao nói chuyện được với Han rồi.

- Tưởng thế nào.

*Cốc cốc cốc*

Hắn ta đến mở cửa ra.

- Bin nè.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro