chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi chuyện là như vậy, mày thông minh thật.

- Mà thằng ranh Hamin kia ngu thật, vậy mà cũng để tao dụ.

- Mà thôi đứng đây làm gì, vô nhà đi.

Changbin bước vào nhà và ngồi xuống sofa.

- Mệt quá, này Minho, tao làm xong thằng kia rồi tiền đâu?

- Mẹ mày đòi sớm thế tao con nhiều việc muốn nhờ mày lắm, từ từ đi.

- Ừ mà anh Bangchan đâu?

- À thằng chó đó nó lén đi lên phòng rồi.

- Ừ mà cho tao ngủ đây 1 hôm nhé.

- Ngủ đi.

Sau đó Minho lên phòng còn Changbin hắn ngủ sofa.
.
.
.
5 giờ 30

Sáng ra cậu mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần lót đứng dựa vào ban công và nhâm nhi li cà phê, chắc do có chút buồn vì Hamin đang ở trên bệnh viện còn anh trai của cậu không biết đã đi đâu mà tối hôm qua đến giờ còn chưa về. Cậu cũng không suy nghĩ nữa mà vào phòng thay đồ và xuống ăn sáng.

*cốc cốc cốc *

Cậu nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra.

- Dạ ai vậy ạ?

Đó là một người dàn ông đẹp trai cao ráo đứng trước mặt cậu.

- Hannie à tớ là Kang Dae đây.

Trong trường cậu ấy là một hotboy đẹp trai nhà giàu và rất ít khi để ý đến Han,  nhưng tại sao hôm nay lại đến tận nhà cậu để làm gì?

- Cái gì? Kang Dae cậu gặp tớ có gì không á?

- À thì bọn mình học chung lớp mà, thì tớ muốn nói chuyện với cậu được không.

- H-hả, được chứ! Được người như cậu nói chuyện với tớ, tớ vui lắm.

Sau đó tên Kang Dae kia liền nắm tay cậu và dẫn cậu đến trường nhưng cậu có vẻ hơi khó chịu nên đã hất tay hắn ra. Cả hai cùng đến trường và vào trong lớp thì Hyunjin, Felix cùng lúc bước vào cùng, tiếp sau đó lớp giáo viên cũng bước vào lớp.

- Chào cả lớp nhé, à thì cô nhận được thông báo là bạn Hamin bị thương nặng nên bạn ấy sẽ không đi học vài ngày.

- Mà nhà bạn ấy còn rất khó khăn nên cô đã mang một cái hộp lên, bạn nào muốn giúp Hamin thì bỏ tiền vào giúp đỡ bạn nhé. Đến tối cô sẽ đến nhà bạn để đưa số tiền này cho ba mẹ bạn.

Cả lớp lần lượt tiến lên và bỏ tiền vào, Han cũng bỏ vào một số tiền khá lớn.

- Này Han, hay cuối giờ tao, mày và Hyunjin đi đến bệnh viện thăm Hamin nha.

- Ừm cũng được, chỉ mong cậu ấy không sao.

Và những tiết học tiếp theo cũng rất nhàm chán với cậu.

- Ê Han, mày sao thế? Ra chơi rồi đi ăn không?

- À tao không đi đâu bọn mày đi đi.

- Vậy thui có gì tao mua bánh cho mày nha.

-...

Lúc đó cậu đang thẫn thờ suy nghĩ thì có một chai nước áp vào má cậu.

- Han, cậu nghĩ gì vậy? Uống nước đi.

- Ồ cảm ơn cậu nhé Kang Dae.

Cậu nhận lấy chai nước và uống một hơi đã hết nửa chai nước.

- Ừm tớ nghe nói là các cậu định thăm Hamin, cho tớ đi cùng được không?

- Ờ được chứ.

Nói xong cậu bước vào nhà vệ sinh và rửa mặt thì điện thoại cậu reo lên, có một tin nhắn được gửi đến, cậu liền mở ra và đọc tin nhắn lên.

"Han này, hôm nay anh không về nhà nên tự nấu cơm đi nhé".

- Cái gì chứ anh ấy lại không về nhà á?Thôi kệ về rồi lên bệnh viện sau cũng được.

Chuông lớp reo lên, cậu cũng nhanh chóng vào lớp.

- Nè mua bánh cho mày đó.

- Cảm ơn nha.

Các tiết học cũng kết thúc, cậu cũng từ từ thu dọn đồ.

- Felix, Hyunjin, Kang Dae.

-?

- Bọn mày cứ lên bệnh viện trước nha, tầm 6 giờ 30 tao lên.

- Ừ bye nha.

Cả ba tạm biệt Han và đi về, cậu cũng ra ngoài và không muốn bỏ lỡ thời gian lên bệnh viện. Cậu về nhà thì đã thay đồ nhưng lúc ra ngoài thì lại gặp một người mặc áo đen đứng đó. Cậu cũng chưa nói gì mà vỗ vào vai người đó.

- Ủa... lại là chú à? Sao chú đứng đây thế?

- À thật ra là chú đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi lúc về thì mưa to nên trú tạm ở đây.

- Vậy chú vào nhà cháu ngồi chút đi, người chú ướt quá trời rồi.

- Được sao?

- Dạ vâng, tạnh mưa chút rồi chú đi.

Cậu nắm tay của hắn và kéo hắn vào trong nhà, cậu cũng xem đồng hồ thì bây giờ cũng mới 6 giờ 15 nên ngồi lại với Minho cũng được.

- Bé con ở đây một mình à? - hắn nói xong rồi cởi nón và khẩu trang ra.

- À... à không cháu ở với anh ạ .

"Chú ấy nhìn đẹp trai quá".

- Bé con cháu đang nghĩ gì thế?

- Không có gì đâu ạ, mà chú bao nhiêu tuổi thế?

- Chú 29 tuổi rồi.

- Woa chú 29 rồi mà trông trẻ với đẹp quá.

Hắn cười mỉm rồi nhéo vào cái má phúng phính của cậu.

- Cảm ơn nhé, mà cháu cho người lạ vô nhà không sợ bị gì à?

- Dạ cũng sợ nhưng nhình là cháu biết chú là người tốt rồi ạ.

- Ừ mà cháu định đi đâu hả, cháu mang giày luôn kìa.

- Cháu định lên bệnh viện á, mà mưa to quá cháu sợ không bắt xe được.

- Vậy à? Hay để chú chở cho.

- Chú đi xe gì thế ạ.

- Mô tô.

- Thôi làm vậy phiền chú lắm, chú về đi trời cũng tạnh mưa rồi kìa.

- Nào không phiền đâu, chú rảnh mà.

- Vậy cũng được, cảm ơn chú nha.

Hắn và cậu cùng đi ra ngoài, sau đó hắn đeo nón cho mình xong quay lại đeo cho cậu.

- Nào bé leo lên đi.

- Dạ.

Do chiếc xe có chút to so với thân hình của Han cho nên cậu khó khăn leo lên xe, hắn thấy vậy liền luồn tay ra sau và nắm tay cậu.

- Ôm chặt vào nhé chú chạy nhanh lắm đấy.

- Dạ... dạ vâng. - cậu ôm hắn 1 cái thật chặt.

Khoảng 10 phút sau cả hai đã đi đến bệnh viện.

- Công nhận chú chạy đỉnh thật đấy.

- Được rồi cháu lên đi chú đây đợi.

- Thôi không phiền chú đâu chú về đi, cháu sẽ đi taxi ạ.

- Phiền gì, chú rảnh mà cứ lên đi chú đợi.

- Dạ vâng, cháu lên nha cảm ơn chú.

Cậu liền chạy lên phòng bệnh mà Hamin đang nằm, lúc lên cũng thấy ba người bạn đang ngồi ghế đợi.

- Bọn mày đến hết rồi à, thăm Hamin chưa? Cậu ấy sao rồi?

- Um... lúc nãy bác sĩ nói là cậu ấy hôn mê rồi không biết lúc nào mới tỉnh lại, ba mẹ cậu ấy đang ở trong phòng á.

- Mày đừng đùa tao nha Hyunjin. - Cậu chạy vào phòng.

- Hamin à cậu tỉnh dậy đi đừng làm tớ sợ mà.

Han ôm tay của Hamin gọi cậu ta dậy.

- Này cậu tỉnh dậy đi.

Cậu cũng không còn cách nào khác nên đành ra ngoài.

- Han này, đừng buồn nha tớ biết cậu thích Hamin mà.

- Cảm ơn cậu nhé Kang Dae, thôi tớ về nhé cậu ấy tỉnh lại thì kêu tớ.

- Này Han...

Cậu buồn bã bước ra ngoài, đôi mắt rưng rưng nước mắt đi đến chỗ hắn.

- Này bé con sao cháu khóc thế? Ai làm cháu khóc à? - hắn xuống xe chạy đến và ôm mặt cậu.

Cậu liền òa khóc và ôm hắn.

- H-hanmin của cháu bạn ấy... hôn mê rồi cháu buồn quá.

Hắn xoa đầu cậu cúi xuống và nâng mặt cậu lên.

- Nhìn cháu khóc chú cũng buồn lắm, đừng khóc nữa Hamin sẽ không sao đâu.

Hắn ôm cậu và cười mỉm.

- Được rồi chú đưa cháu về nhé.

- Dạ... vâng.

Cậu leo lên xe hắn nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Bé con à, về nhà rồi xuống đi và đừng khóc nữa nhé, nghe chú.

- Dạ...

- Chú về nhé, không sao đâu đừng khóc nữa.

- Vâng tạm biệt... chú.

Han bước vào nhà và lên phòng, cậu với Hamin đã quen nhau được ba năm rồi, bây giờ nghe tin cậu ấy bị vậy Han rất buồn, cậu không ăn không thay đồ và quyết nằm trên giường luôn.
.
.
.
Minho cùng lúc đó đã về nhà.

- Ê Ho về rồi à.

- Ừ mà thằng Changbin đâu.

- Nó cút về rồi.

Hắn liền đi lên và soạn đồ vào một cái cặp.

- Ủa Minho mày đi đâu thế?

- Tao ra chung cư ở mới thuê.

- Có nhà đéo ra đó làm gì?

- Mày câm họng của mày đi Bangchan.

- À cái chung cư đó gần nhà của bé Han à?

- Ừ làm sao?

- Gì căng, thôi đi đi tao nhà một mình cũng vui, nhớ tao thì quay lại nha.

- Đéo mày.

Hắn leo lên chiếc xe và phóng đến chung cư đó.

- Haizz cuối cùng cũng đến rồi, không biết Han còn buồn không nhỉ?

- Mình đã kêu thằng Changbin nhẹ tay mà nó không nghe, thôi ngày mai lại đến xem Han thế nào, giờ ngủ đã 8 rưỡi rồi.

Nằm được một lúc thì hắn lại bật dậy.

- À đúng rồi.

Hắn chạy lên phòng xếp lại đồ và dán một đống ảnh của Han lên tường, đây là những bức ảnh hắn chụp lén cậu và hắn lại suy nghĩ tiếp kế hoạch nhỏ của mình.

- Ha, nó cũng sẽ được thực hiện sớm thôi.
.
.
.
Felix và Hyunjin cùng đi bộ về do nhà của hai người ở gần bệnh viện.

- Hyunjin này hôm trước trên đường qua nhà anh em gặp được tên mặc áo đen mà Han nói á, mà trông hắn ta cũng đẹp lắm.

- Vậy à? Mà hôm trước anh cũng thấy ổng đúng trước nhà Han xong còn nhiều lần đi theo Han á, chắc theo dõi rồi, có cần báo cảnh sát không?

- Thôi anh, nó không báo thôi mình báo làm gì, mà có bằng chứng đâu nên khỏi đi.

- Ừ để bữa sau anh thử bắt chuyện với hắn xem.

- Cẩn thận nha.

- Mà này, cõng em coi em mỏi chân quá.

Hyunjin liền cúi xuống cho bạn mèo leo lên rồi cả hai cùng đi về nhà.
.
.
.
3 giờ sáng

- Aaaaaa ai vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro