chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhu 3 giờ sáng rồi sao còn tiếng lạch cạch ở dưới nữa, sợ quá.

Han quyết định xuống dưới nhà xem có ai không và trên tay cầm một cái thước, cậu chầm chậm bước xuống, đúng như cậu nghĩ, đã có một người nào đó mặc áo đen thui và trùm kín mít từ đầu đến cuối.

- Này tên kia ngươi là ai vậy?

Tên đó không nói gì và đặt ngón tay lên miệng, hành động đó như kêu cậu hãy im lặng và hắn liền rời đi. Vì sợ hắn có mang vũ khí nên cậu chỉ có thể đứng im cho hắn chạy.

- Sợ quá may hắn không làm gì mình.

Cậu liền khóa cửa lại và bật điện lên để kiểm tra xem có mất cái gì không.

- May quá không mất cái gì... khoan, tại sao lại mất cái khăn tắm rồi - Cậu liền chạy lên phòng mình và bật điện lên.

- Trời ơi quần áo của mình bị lục tung rồi, hình như mất một chiếc áo sơ mi, cái vòng tay của mình cũng mất, trời ơi còn mất thêm cái quần lót nữa, tên đó lấy cái đó làm gì nhỉ? Đúng là biến thái mà.

- Ngày mai là ngày nghỉ rồi, ngủ trễ xíu cũng được, thôi chắc khoá cửa phòng lại.
.
.
.
7 giờ sáng

Cậu đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn rất sốc với chuyện hôm qua nên sáng cậu chỉ ăn một chiếc bánh kẹp, đang ăn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy... a anh Seungmin.

Trước mặt cậu là Seungmin nhưng nét mặt cậu có vẻ không ổn.

- Seungmin à sao người anh nhiều vết thương vậy để em đỡ anh vô nha. - cậu liền chạy đến cõng Seungmin vào.

- Này anh nói cho em biết đi, đã xảy ra chuyện gì mà hai ngày anh không về nhà rồi, nói em nghe di.

- Anh đã... quay lại với Bang... chan.

- Anh nói gì? Em bảo rồi hắn ta là một tên tồi, sao anh còn yêu hắn chứ? Anh nằm đó đi để em lấy hộp cứu thương băng bó cho anh. - Cậu chạy đến tủ lạnh, nhón chân lên để lấy hộp cứu thương trên đó và mang đến băng bó vết thương cho Seungmin.

- Han à... nghe anh nói ... nhớ... cẩn thận với tên em cho mượn ô nhé.

- Sao chứ... em biết rồi.

"Ý anh ấy là chú Minho à?".

- Thôi anh mệt rồi em cõng anh lên phòng nha. - Cậu nhanh chóng cõng Seungmin lên phòng rồi liền đi xuống.

- Ý anh ấy là sao? Mình thấy chú ấy tốt mà, thôi đi mua thuốc cho anh ấy đã.
.
.
.
- Hazzz, tối đi có chút mệt nhưng cuối cùng lại có chiến lợi phẩm rồi.

Lee Minho hắn ta vừa mới bước ra khỏi phòng tắm.

- Mẹ nó thằng Bangchan hôm bữa xé hết áo mình rồi giờ còn cái áo này thôi, tức thiệt chứ.
 
Hắn thay đồ và đeo khẩu trang để ra ngoài, đối diện chung cư là một quán nước, hắn đi thẳng vào trong quán và ngồi đó, trong đầu đang có một ý nghĩ không hay, suy nghĩ được một lúc thì chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn đi ra khỏi quán và nghe máy.

- Alo

- Tao Bangchan này

- Có gì không?

- Tao đang bị cảnh sát tìm rồi, về nhà nhanh lên.

- Ôi trời ơi, đợi chút.

Hắn liền tức tốc lấy xe và chạy về nhà, trước cửa nhà hắn đang có rất nhiều cảnh sát.

- Ừm, chào mấy anh cảnh sát, mấy anh đứng trước nhà tôi có chuyện gì không?

- Cậu là chủ căn nhà này à?

- Vâng.

- Có một người tên là Bangchan lúc nãy hắn ta chạy xe và giật túi của một cô gái, không những vậy hắn còn bắn vào tay cô ấy nữa, anh có quen hắn không?

- Đó là anh trai tôi, ừm tôi nhớ là anh ấy công tác bên nước ngoài, chắc anh cảnh sát đã nhình nhầm rồi đấy.

- Ừm vậy cho chúng  tôi xin lỗi vì đã đứng trước nhà cậu, chúng tôi đi nhé.
.
.
.
- Ê xuống đi bọn họ về rồi.

- Chết tiệt, cảm ơn nha.

- Cẩn thận đi tao không trông mày mãi được đâu Bangchan à.

- Ừ bố mày biết rồi biến đi.

- Tch... con mẹ mày.

Hắn liền rời đi và về nhà.

- Thằng Chan rảnh thật ý.
.
.
.
- Tiệm thuốc xa quá, thôi về nhà còn cho anh ấy uống thuốc nữa.

Cậu chạy về nhà và lên phòng nhưng lại không thấy anh ấy đâu, cửa thì mở toang ra và trên bàn có một mảnh giấy ghi chú.

"anh đi chút nhé, Han ở nhà nhớ cẩn thận nha".

- Anh ấy nói cẩn thận gì chứ, mà gọi anh ấy thử xem.

*Tút tút tút*

- Không nghe máy luôn tức thiệt chứ, nhưng mà mình lo quá.

*Cốc cốc cốc *

- Ai vậy ta?

- Ai vậy... ủa Felix, Hyunjin bọn mày hôm nay không đi chơi à.

- Tao có chuyện mún nói nè.

- gì á?

- Thì lúc nãy tao với Hyunjin đi ngang qua một con hẻm rồi tao nghe có tên nào đó nói chuyện thì một tên kêu "Han Jisung em phải là của tôi". Rồi hắn bước ra, tao rình thì thấy hắn là tên mặc áo đen mà mày kêu á.

- Mày nói thật à Felix? nhưng hôm qua chú ấy còn chở tao đến chỗ Hamin zong còn chở tao về nữa, sao chú ấy là người xấu được?

- Sao tao biết được mà mày cẩn thận nha.

- Ừ tao 18 rồi đừng có lo.

- Mà nói vậy thôi tao với Felix đi chơi, tiện đường nên qua nhà mày nói.

- Rảnh quá sao không nhắn tin đi.

- Thui không thích đâu, mà cẩn thận nha tao đi á.

- Ừm bye,  mà sao anh Seungmin nè rồi cả hai đứa đó cũng kêu mình cảnh giác với chú ấy ta? Mình thấy chú ấy tốt mà.

- Mấy giờ rồi nhờ, 2 giờ chiều rồi, hay mình đến thăm Hamin xem cậu ấy thế nào.

Nói rồi Han liền mang một cái túi và bỏ  ít bánh kẹo cùng vài quả táo, chuối, cam và đi đón taxi đến bệnh viện. Sau mộy lúc cậu đã lên bệnh viện, lúc vào phòng cậu thấy mẹ Hamin đang ngồi ở đó.

- Con chào bác.

- Ừm chào con, bác lo quá không biết Hamin nó có sao không.

- Con biết cậu ấy sẽ không sao đâu ạ, à mà con mang ít bánh lên cho cậu ấy đây ạ.

- Cảm ơn con nhé.

- Dạ mà bác mệt thì đi ngủ đi để con ngồi đây trông cậu ấy cho.

- Bác cảm ơn nhé.

Cậu ngồi xuống và ôm tay của Hamin, thầm mong cậu ấy tỉnh dậy,  bỗng có cuộc điện thoại gọi đến, cậu liền chạy vào nhà vệ sinh và nghe máy.

- Ai vậy ạ?

Bên kia điện thoại là những rên.

- A... ưm... ư... Han à cứu anh với.

- Anh Seungmin anh đang đâu vậy em sẽ đến!

Đột nhiên có một giọng nói khác vang lên ở đầu dây bên kia.

- À em trai, anh là Bangchan này, anh  với Seungmin chỉ chơi thú nhún một chút thôi, em muốn xem không anh bật camera cho.

- Này tên kia cậu làm gì anh tôi đấy thả anh ấy ra mau.

- Aaa... Han...

*tít tít tít*

- Cúp máy rồi anh ấy ở đâu vậy ta, chết rồi thôi cứ đi tìm xem chắc ở gần đây thôi.

*Ting ting*

- tên Bangchan kia gửi địa chỉ cho mình luôn á, thôi cứ đến xem đã.

Han hớt hải chạy ra ngoài đường và tìm kiếm căn nhà trong địa chỉ, vì muốn bắt taxi lắm nhưng lại không mang theo tiền. Sau khoảng 30 phút cậu mới tìm được căn nhà ấy, dù không biết có phải nó không nhưng cậu vẫn đập cửa rất nhiều thì một người đàn ông bước ra.

- Hay quá, Han em đến thật à?

- Này Bangchan, anh tôi đâu thả anh ấy ra. - cậu vừa nói vừa đập vào ngực hắn.

- Này Han điên à, anh đâu bắt Seungmin đâu.

- Anh nói xạo anh ấy đâu thả anh ấy ra.

- Điếc à dù em có báo cảnh sát hay giết anh, anh cũng không biết đâu ok?

-  Vậy anh ấy đâu rồi.

- Sao anh biết?

Nói xong hắn liền đóng cửa lại.

- Này Bangchan!

Vì không chắc nên cậu đành đi về nhà.

- Mệt quá. - cậu đi lên phòng vào thấy một người nằm đó với tình trạng không mặc áo.

- Anh Seungmin à phải anh không?. - Cậu chạy đến bên giường lay người nọ dậy

- có chuyện gì vậy sao anh lại gọi cho em anh nói đi?

- Không sao... đâu anh ngủ nhé.

- Này...

Seungmin quay qua hướng bên kia và trùm mền kín mít lai cậu cũng không muốn ép anh ấy nói ra và xuống nấu cháo cho Seungmin, tiện nấu luôn đồ ăn cho mình. Nấu cháo xong cậu liền mang lên phòng.

- Seungmin này anh ăn đi cho đỡ mệt.

- Anh không ăn đâu em mang xuống đi.

- Nào ăn đi... thôi em để đây anh đói thì ăn nhé nhớ uống thuốc nữa đấy.

Cậu vừa bước xuống nhà thì mưa rơi và  bắt đầu to lên, cậu cũng đi tắm xong rồi ra bàn ăn, đang ăn thì đột nhiên có người gọi.

- Alo ai vậy ạ?

"Jisung à mau đến đi Hamin cậu ấy tỉnh rồi, cậu ấy muốn gặp mày lắm đó".

- Sao chứ?!

Cậu liền chạy đi nhưng lại không mang ô nên người bị ướt một mảng, ra khỏi con hẻm thì mưa tạnh được một chút, cậu đang đi thì dừng lại gọi taxi nhưng không có xe nào dừng lại cả nên cậu cũng tuyệt vọng và tiếp tục chạy đi. Do xe của cậu đã mang đi cầm để lấy tiền rồi nên không còn cách nào khác đành phải chạy đi, bỗng có một chiếc xe mô tô dừng cạnh cậu, tên đó đưa bón cho cậu.

- Bé con, là chú này, lên xe đi chú chở đến bệnh viện cho.

Dù nghe mọi người kêu hắn ta nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác cậu liền leo lên xe hắn, cậu bất chấp đi đến chỗ của Hamin như vậy cũng vì cậu ấy đã giúp cậu rất nhiều và cũng là người mà cậu thích nữa. Đến nơi cậu không nói lời cảm ơn mà chạy thẳng lên phòng Hamin đang nằm, hắn ta cũng đi theo sau cậu.

- Hamin à cậu tỉnh rồi.

- Mình cảm ơn, sao người cậu ướt thế?

Minho cũng đứng bên ngoài và quan sát nhưng những hành động tiếp theo của hai người khiến hắn tức giận, Hamin tên đó liền tiến đến hôn vào trán, vào má cậu và ôm cậu.

- Hannie à tớ nhớ cậu quá. - tên đó vừa nói vừa nắm tay cậu.

- Tớ cũng vậy đó

Hắn ta tức giận và nắm chặt tay rời đi, sau một hồi ngồi đó thì đến 8 giờ Han cũng đi về và bây giờ tâm trạng cũng vui vẻ hơn trước nhiều, nhưng đang đi  vào con hẻm cậu lại có cảm giác ai đang đi theo mình nên đã quay lại.

- Aaaaaaaaa.
.
.
.
- Ở đây là đâu vậy?

- Ha bé con tỉnh rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro