chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Minho, chú đang làm gì vậy?!

- Thế cháu còn không biết người trong video là Hamin, Hyunjin và Felix này, đều bạn của cháu đấy, không nhận ra à?

- Chú à xin chú đừng làm như vậy, cháu sẽ làm mọi điều chú muốn nên làm ơn đi.

- Sao thế, chú chỉ mới nhờ côn đồ đập ba đứa này thôi, mà cháu đã cầu xin không biết chú giết bọn nó sẽ ra sao nhỉ?

- Cháu xin chú mà, cháu có thể làm bất cứ gì cho chú làm ơn đi, bọn họ vô tội mà.

- Vậy hôn chú đi.

Cậu không nói gì, ngập ngừng một lúc sau đó ôm mặt và hôn hắn dù vậy nhưng hắn có chút bất ngờ chỉ với lí do đơn giản này mà Han đã hôn hắn.

- Cháu hôn chú rồi, chú tha cho bọn họ đi.

Hắn cười khẩy và gọi điện cho Changbin.

- Alo, dừng đi được rồi.

Nói xong hắn quăng điện thoại đi và ôm hôn cậu nhưng Han cậu không phản kháng mà vẫn để cho hắn hôn mình.
.
.
.
- Ha đập bọn mày mệt thiệt ý, tha cho đấy.

- Má thằng chó đó là ai vậy mà đập đau thiệt, chả quen nhau gì cũng đập.

- Thôi Hyunjin à, kệ đi giờ đến bệnh viện đã em đau quá.

- Ừ để anh gọi xe đưa tới.

Khoảng một lúc sau Hyunjin, felix và Hamin đã được đưa đến bệnh viên nhưng cả ba quyết định giấu chuyện này không cho ba mẹ biết.

- Này Felix em có sao không.

- Anh mới sao á, băng nguyên cái đầu kìa.

- Mà tức ghê á.

Bác sĩ sau đó liền bước ra.

- À bác sĩ ơi Bạn cháu Hamin, cậu ấy sao rồi?

- Bây giờ cũng ổn nhưng cậu ấy phải ở đây khoảng tuần nữa.

- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.

- Mà này Hyunjin, bọn nó đánh em với anh chứ có đánh thằng Hamin nhiều nên nó có bị gì đâu, mà mình có biết đám kia là ai đâu sao bọn nó đánh mình nhỉ.

- Kệ đi bé, bây giờ cũng làm gì được đâu nhưng may là bọn mình không bị nặng.

- Thôi tranh thủ về nhà đi.
.
.
.
- Ừm... a.

- Hannie à môi bé ngọt thiệt ý.

- Vâng... cháu mong chú không làm hại bọn họ nữa cháu có thể làm tất cả mọi việc cho chú.

Hắn ta cười mỉm và bế cậu ra giường nằm.

- Chú chỉ cần bên Han là đủ rồi, chỉ mong cháu luôn yêu chú thôi.

- Dạ vâng...

- Ngủ đi, chú ra ngoài chút nhé bé con.

Hắn đến và hôn lên trán Han rồi rời đi, cậu thấy cửa phòng không khóa liền chạy xuống nhà xem như thế nào, bên dưới là một mớ hỗn độn, đồ vật quăng lung tung và quần áo cũng thế nhưng cậu đã chạy ra cửa lớn rồi mở nhưng nó đã bị khoá rồi. Không có gì để làm, cậu biết chắc cũng khó thoát ra nên đã giúp hắn dọn nhà và rửa chén bát giúp hắn, sau đó cậu cũng ngồi ở ghế và rung đùi thôi chứ cũng chả biết làm gì.

- Haizzz bây giờ cứ nghe lời hắn đi rồi từ từ nghĩ cách, mình không muốn bạn mình bị gì hết dù chỉ là một chút, không biết họ ra sao rồi lo quá.

...

- Này Han, chú chưa cho bé xuống chưa sao lại xuống?

- À tại cháu thấy cửa không khoá nên muốn xuống xem thế nào thôi.

- Hmm cháu dọn dẹp đồ hộ chú luôn à? Được rồi nếu muốn ở dưới cứ ở nhé, mà chú qua nhà cháu lấy đồ cho cháu này.

- À mà sao chú lại vô nhà được vậy? Anh cháu ở nhà à?

- Ừ... à không thằng anh cháu qua nhà người yêu nó rồi, chú cậy cửa mới vô được.

- Vâng... mà chú lấy đồ gì cho cháu vậy ạ?

- Đồ mặc này, chú lấy mấy cái áo với quần đó xem đi.

- Ủa mà chú ơi, sao chỉ có quần lót thôi ạ không có quần dài hay quần đùi ạ?

- Ở cạnh chú cần gì mặc quần chú cho mặc quần lót là may rồi.

- Dạ... mà chú ơi, cháu có chuyện muốn nói.

- Huh?

- À thì cháu mong là chú có thể cho cháu biết tình hình của anh cháu và bạn cháu ra sao được không, cháu mong chú không làm hại bọn họ và cháu có thể xuống dưới đây dọn dẹp cho chú mỗi ngày được không ạ?

- Ừm được rôi thấy bé con nghe lời vậy chú vui lắm nhưng mà...

Hắn ta lấy một cái dây xích đến rồi quỳ xuống còng chân cậu lại, tay nọ liền nâng một chân cậu lên và hôn vào mu bàn chân cậu.

- Chú chỉ làm thế để bé không chạy trốn thôi. - Minho đi đến và không khoá cửa nữa mà chỉ đóng lại thôi.

- Chắc giờ bé buồn ngủ lắm, chú bế bé lên phòng nhé.

- Dạ... vâng.

Hắn ta bế cậu lên vào và lên giường cùng nằm chung và ôm cậu ngủ.
.
.
.
8 giờ sáng

- Sáng rồi sao?

Han hé mở đôi mắt mệt mỏi tỉnh dậy và bước vào nhà vệ sinh thì thấy có bàn chải đánh răng và một cái li, trên li có dán giấy ghi chữ "Han". Cậu nghĩ chắc là hắn chuẩn bị cho mình nên lấy đánh răng.

- Ồ bé con dậy rồi à, xuống ăn cùng chú nhé.

- Dạ chú.

Cậu đánh răng, vệ sinh cá nhân xong rồi nhanh chóng đi xuống.

- Nào ngồi đây, hôm nay chú nấu món này Han ăn thử xem ngon không.

- Dạ vâng.

Cậu bẽn lẽn đi đến và ngồi đối diện hắn.

- Sao ngon không?

- Dạ ngon lắm chú.

Đây là lần đầu cậu được người khác nấu ăn cho, do ba mẹ cậu mất sớm còn Seungmin anh trai cậu lại không biết nấu ăn, cậu toàn mua đồ ăn ngoài hoặc tự nấu ăn mà do cậu nấu cũng không ngon nên ít được ăn thức ăn nấu ở nhà nhưng hôm nay, lại được một người nấu cho cậu đã rất vui mà nhét hết đồ ăn vào hai bên má đầy ụ.

- Ngon là được rồi bé con à, chú xin cho cháu nghỉ học rồi từ giờ không cần phải đi học đâu.

- Dạ... - Nghe đến đây cậu có chút thoáng buồn nhưng không thể làm gì được.

- Đừng có buồn, chú sẽ nuôi cháu.

-...
.
.
.
- Ê Hyunjin em lo quá hai ngày nay mà Han nó không đi học rồi.

- Anh cũng vây, tí cô chủ nhiệm vô rồi hỏi.

- Ê cô vô rồi kìa.

- Chào cả lớp, à cô có một tin thông báo là bạn Han Jisung đã xin nghỉ học nhé, chú bạn ấy kêu bạn ấy chuyển qua Busan rồi nên cô rất tiếc dù bạn không còn học ở đáy nữa, cô mong lớp vẫn đoàn kết với nhau nhé.

- Gì Han chuyển qua Busan á??? Sao nó không nói mình biết, ôi trời. - Felix sau khi nghe xong liền bật dậy nói lớn.

- Này Felix trật tự đi.

- Dạ cô... không thể nào. - Felix cậu gục mặt xuống bàn khóc.

- Này Felix đừng buồn, anh biết là Han là bạn thân em, nhưng nó đi rồi thì bọn mình đâu còn cách nào đâu, đừng khóc nữa, ngoan anh thương.

- Em không chịu đâu nó với em là bạn thân 9 năm rồi, huhu em buồn quá.

- Thôi anh biết mà, nín đi em đang bị thương trên người khóc sẽ bị bị đau đó, cô đang giảng bài trên kia rồi kìa.

- Em... biết rồi.
.
.
.
- Chú Minho ơi.

- Sao thế? Lại đây ngồi cùng chú nào.

- Dạ còn ngày mai nữa là sinh nhật cháu rồi, chú có thể cho cháu ra ngoài được  không ạ?

- Hmm, được nhưng để chú suy nghĩ đã.

- À dạ, cháu cảm ơn chú.

- Lại đây. - Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình cùng xem phim.

...

- Ư... Bangchan à nhẹ thôi em... đau.

- Sao vậy cục cưng đừng làm anh mất hứng chứ. - Bangchan vừa nói vừa thúc mạnh vào người cậu.

- A... Bangchan... đừng.

*Cốc cốc cốc *

- Ồ Seungmin ai gõ cửa kìa, hay mình cùng xuống nha?

Phía dưới là Hyunjin và Felix đã lén ra khỏi trường rồi chạy thẳng đến nhà Han.

- Này Felix, đang giờ học, em trốn ra đây làm anh sợ quá.

- Anh không ở đây với em thì đi về đi.

- Thui anh giỡn mà.

Lúc đó có người mở cửa ra, là Seungmin nhưng cậu chỉ để  lộ mặt và vai.

- Ủa anh Seungmin sao người anh đổ mồ hôi nhiều vậy.

- À không... có gì đâu mấy đứa muốn nói gì thì nói lẹ đi... a.

- À thì cô nói em là Han chuyển qua Busan sống phải vậy không anh?

- Hả gì chứ... Ờ đúng rồi Han về sống với chú còn anh ở đây để đi làm, không có gì nữa anh đóng cửa nhé a...

- Seungmin em giỏi thật bị thúc thế vẫn mở cửa và nói chuyện được ha. - Gã thì  vào tai cậu nói với giọng khiêu khích.

Felix cậu liền bật khóc bởi người bạn thân nhất đã rời bỏ cậu mà qua chỗ khác sinh sống, anh người yêu cậu chỉ đành vác cậu lên vai và về lớp học.

7 giờ tối

- Đm mày làm sao?

Hiện giờ Minho hắn ta đang đánh nhau với đám côn đồ xông vào trong nhà mình, còn Han cậu chỉ sợ hãi ngồi trên phòng. Sau một lúc thì cuộc đánh nhau đó đã dừng lại, hắn ta ngồi trên sofa và thở dốc, dù đánh nhau giỏi cỡ nào nhưng khi đánh với 7 thằng đàn ông thì cũng không thể tránh việc bị thương, hắn đã bị một tên trong đó cầm dao đánh sượt qua một đường trên tay, may là hắn đã xử xong bọn nó và tống hết ra bên ngoài rồi. Một lúc sau Han không nghe thấy tiếng động nào nữa nên liền đi xuống và lấy một cái khăn mỏng chạy đến ngồi cạnh Minho và cột chỗ tay bị thương để cầm máu cho hắn.

- Chú có sao không? Tại sao bọn họ đến đánh chú vậy ạ. - Cậu thấy hộp cứu thương để ở trên máy giặt nên liền chạy đến lấy và băng bó giúp hăn dù không muốn ở đây cùng hắn hay không thích hắn nhưng thấy hắn như vậy cậu cũng rất lo lắng.

- Cảm ơn nhé bé con. - Hắn xoa đầu cậu.

- Mà có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

- Con nít thì không nên biết đâu.

- Vậy thôi ạ.

*Cốc cốc cốc *




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro