chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy ở một nơi không có ánh sáng, bỗng một người đàn ông bước vào trong, hắn ta có cơ thể lực lưỡng, trên tay đeo bao tay màu đen và không mặc áo, hắn ta lại đeo thêm chiếc mặt nạ rồi đi đến chỗ cậu, và cậu nhận ra rằng hai tay của mình đã bị trói chặt lại bằng dây thừng.

- Mình đang ở đâu vậy này, anh là ai thả tôi không ra tôi báo cảnh sát đó.

Hắn ta từ từ đi đến và bật điện lên.

- Bé con à đừng vùng vẫy nữa cơ thể sẽ bị đau đó. - hắn vừa nói vừa cởi mặt nạ ra.

- Chú Minho... chú à sao chú lại trói cháu thế? Thả cháu ra đi làm ơn.

Minho không nói không rằng liền đi đến bế Han lên, cậu bị hành động của hắn là cho hoảng hốt mà hai chân cậu kẹp vào eo hắn, đồng thời hai tay hắn ôm chặt cậu.

- Hannie này, cháu biết không thật ra chú là fan của cháu và cũng là người rất thích cháu, chú yêu cháu một cách rất sâu đậm trong ba tháng nhưng cháu còn không biết chú là ai hết.

-Chú luôn phải dán những bức ảnh của cháu trên tường để ngắm cháu mỗi ngày, chú không bao giờ ngừng suy về cháu và không ngừng nhớ cháu đó Han à.

- Chú à nếu... chú thích cháu thì chú có thể nói mà... cháu có thể chấp nhận mà... làm ơn đừng nhốt cháu trong phòng và đừng trói cháu, xin chú thả cháu ra đi.

- Đừng nói như thế chứ, chú muốn bắt cháu, trói cháu lại là chỉ muốn cháu là của riêng chú thôi, không ai có thể ôm cháu, hôn cháu, nắm tay và nhìn cháu hết, và chú chỉ muốn những hành động đó chỉ có chú được làm thôi.

- Cháu hiểu nhưng xin chú hãy thả cháu ra, mai cháu còn đi học nữa cháu không muốn bị như này đâu, cháu hứa sẽ không gần gũi với ai hết, cháu chỉ làm điều đó với chú thôi làm ơn đi xin chú mà. - Mắt cậu bắt đầu rưng rưng khi nói những lời này.

- Hannie à đừng khóc chứ thật sự chú không thể thả cháu ra được làm ơn hiểu cho chú nhé, hình như cháu đau đúng không?

Hắn bế cậu lên giường rồi cởi trói tay cho cậu.

- Bé con à ngồi đây đợi nhé chú lấy đồ ăn cho. - hắn ta bước ra ngoài và đóng cửa lại.

- Chết rồi giờ phải làm sao đây, hôm nay mình còn một tiết kiểm tra rồi mình còn phải gặp Hamin nữa, làm sao để thoát ra khỏi đây, nếu như vậy thì mình phải cảnh giác với hắn ta hơn rồi. - Cậu bất lực ôm mặt khóc.

Hắn ta mở cửa bước vào, trên tay là một li nước với 1 hộp cơm mua bên ngoài rồi hắn để trên bàn làm việc của hắn.

- Này bé con sao bé khóc thế chú làm bé sợ à, huh?

- Chú à xin chú thả cháu ra đi cháu không muốn ở đây đâu làm ơn xin chú mà.

- Hm, không được đâu, chú xin lỗi nhé, được rồi ăn cơm đi.

Hắn bế cậu lên bàn làm việc của mình và đưa li sữa trước mặt Han, cậu không nói gì liền mạnh tay hất li sữa trên tay hắn.

- Nếu chú nhốt tôi thì chú đừng hòng ra lệnh hay chạm hoặc làm gì người tôi, tôi sẽ không nghe lời chú đâu.

- Han à đừng làm chú buồn thế chứ chú yêu cháu nên mới làm vậy thôi.

Hắn bế cậu vô trong nhà vệ sinh mặc cho cậu vùng vẫy như nào, hắn bế cậu vào và quăng cậu trong bồn tắm đầy nước khiến cậu vùng vẫy và bất ngờ.

- Han nằm ở đây đợi chú nhé chú ra ngoài chút ha bé con. - Hắn ta ra ngoài và khóa cửa nhà vệ sinh lại, cậu liền chạy ra và đập cửa.

- Này tên kia thả tôi ra. - vì đập cửa rất nhiều mà hắn không trả lời nên cậu chỉ đành ngồi đó khóc.
.
.
.
- Ê Hyunjin sao hôm nay 7 giờ rồi thằng Han còn chưa đến nữa, sắp vô học học rồi.

- Anh sao mà biết được, gọi cho nó còn không được luôn này.

*Reo reo reo*

- Chào cả lớp, chúng ta bắt đầu tiết học nhé.

- Cô ơi hôm nay Han vắng ạ?

- Ừ phụ huynh bạn Han xin cô rồi còn Hamin bạn ấy phải nghỉ 1 tuần nữa mới đi học nhé.

- Mà phụ huynh nào thế cô?

- Là chú của Han nhé, mà Felix à tập trung đi hôm nay nhiều bài lắm.

- Vâng cô... ê Hyunjin à thằng Han nó sống với anh làm gì có chú đúng không?

- Ừ, thôi tan học rồi bọn mình đến nhà Han xem nha.

-Ok.
.
.
.
- Chết rồi lại để cháu nằm trong nhà vệ sinh mà ngất xỉu thế này.

Minho bế cậu ra ngoài cởi hết quần áo cậu ra do nằm trong phòng tắm mà bị ướt rồi để cậu nằm trên giường còn bản thân chỉ ngồi đó ngắm cậu.

- Cuối cùng tôi cũng đã được ở bên em.

Một lúc sau Han mở mắt tỉnh dậy.

- Này chú làm gì vậy, tại sao lại cởi áo tôi ra. - Cậu ngại ngùng lấy mền và che người lại.

- Thật ra chú muốn ngắm cháu kĩ hơn thôi mà sao thế? - hắn giơ tay ra định ôm cậu.

- Này đừng chạm vào người cháu.

Cậu rụt rè ôm người lại.

- Huh? Thôi không làm bé sợ chú lấy nước cho bé nhé.

Dứt lời hắn liền đi ra ngoài nước cho cậu.

- Làm sao đây không ngờ hắn ta là biến thái, mình sợ quá.

- Này chú mang nước lên cho bé rồi nè uống đi.

Cậu không nói gì và cũng hất li nước đi.

- Haizz, Hannie à chú không phải là người có thể chịu đựng đâu nhé. - Hắn nói xong và từ từ cởi thắt lưng ra.

- Này chú muốn làm gì?

- Thử nghĩ xem chúng ta có thể làm gì đó... thân mật chẳng hạn?

- Chú nghĩ gì vậy, tôi sẽ không làm như vậy đâu nhé, người tôi yêu không phải là chú mà là Hamin.

Khuôn mặt hắn vẫn cười mỉm nhưng ánh mắt lại có chút tức giận.

- Hả sao chứ?

Hắn liền vung thắt lưng quật vào người Han vài cái, may là cậu đã đắp mền nên không đau lắm.

- Nghe lời chút đi bé con. - Hắn hạ tay xuống rồi đi ra ngoài.

- Đúng là tên máu lạnh mà, nhưng giờ phải làm sao để thoát ra đây ta, sợ quá.
.
.
.
Hyunjin và Felix đã tan học và đang trên đường đến nhà của Han.

- Ê mà Hyunjin này không biết có ai ở nhà không

-Anh cũng không biết nữa, cứ đến xem sao.

Khi đến nơi cả hai gõ cửa thì có một người bước ra.

- Hai đứa tìm ai vậy?

- À em chào anh Seungmin, em muốn hỏi là Han sao hôm nay cậu ấy không đi học vậy ạ?

- Han nó chết ở đâu sao anh biết.

- Ủa sao anh nói vậy chứ, vậy hôm nay cô giáo kêu có một người chú xin cho Han nghỉ đó là ai vậy?

- Sao anh biết về tự tìm nó đi. - Seungmin thờ ơ nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

- Anh ấy làm sao vậy trời, thôi về đi Felix.

- Hyunjin à em có cảm giác không tốt ý, không Biết Han nó đi đâu rồi, nó sợ đám đông xong còn hướng nội nên ít ra ngoài lắm mà bây giờ nó đi cả 1 ngày chưa thấy về nữa.

- Ê hay nó vào bệnh viện ta?

- Anh hâm à nó lên thì cũng về rồi chứ ở đó làm gì, em có cảm giác như...

- Như gì?

- À không có gì đâu, thôi tối bọn mình đến bệnh viện xem coi.

- Được thôi.
.
.
.
- Alo Changbin à, tối nay tao có một chuyện muốn nhờ mày.

- Lần sau nhờ là nhớ trả tiền nha Minho.

- Biết rồi, nghe tao nói này...

- Gì mày ác vậy, bọn nó mới học sinh thôi mà?

- Vậy có làm không, không làm tao nhờ đứa khác.

- Ừ tao làm.

- Làm xong quay video nha?

- Biết rồi.

Minho vừa nghe đầu dây bên kia tắt máy xong thì liền đắc thắng nói.

- Hannie à kiểu gì em cũng phải yêu tôi thôi.

Sau đó hắn ta ra ngoài mua một chút đồ.
.
.
.
- Này Hyunjin anh tắm xong chưa còn đi này.

- Ừ anh xong rồi, đi nè

Lúc cả hai đang đi và nói chuyện với nhau thì đột nhiên trước mặt bọn họ có khoảng 10 tên đàn ông đứng phía trước đang tiến về phía hai người

- Này bọn mày muốn làm gì?

...

Khoảng 9 giờ hắn mới về đến nhà, kèm theo đó là một nụ cười khúc khích.

- Hannie ơi ~. - hắn bước lên phòng với chai rượu trên tay.

Cậu vẫn ngồi đó và dường như đang giấu một thứ gì đó trong tay.

- Này, chú say à ?

- Haha đúng rồi nào lại đây đi. - hắn liền đi đến và giật tung mền của cậu ra.

- Này đừng đụng vào người tôi.

- Ồ tự lấy đồ mặc luôn cơ à, nhưng chú đã cho phép đâu?

Hắn ta đi đến rồi vác hẳn cậu lên vai và đặt cậu lên bàn, hai tay mạnh bạo cởi quần và giữ chặt tay cậu lại bằng một tay của mình, tay còn lại thì đang ôm hông cậu.

- Chú muốn làm gì thả tôi ra mau.

- Ừm, chú muốn cho bé xem cái này nè.

- Hả!!! Chú đang làm gì vậy?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro