chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai gõ cửa vậy nhỉ?

Minho đứng dậy và ra mở cửa, người đang đứng trước mặt mình là Changbin.

- Ê Minho đưa tiền đi.

- Ừm tiền nè cảm ơn nha.

- Ồ, bắt được Han về rồi à, sướng nha. - hắn vừa nói vừa ngó vào nhà

- Ừ biến về đi đứng đây làm gì nữa.

- Thôi tao về nha.

Hắn mau đóng cửa lại rồi bước vào nhà, tiến đến phòng khách ngồi trên ghế.

- Han này, tối nay chưa ăn gì hết hay cháu thử nấu ăn cho chú đi.

- Dạ, nhưng mà cháu nấu không ngon đâu.

- Không sao cứ nấu đi.

- À dạ.

- món gì cũng được.

Han đi đến bếp và bắt đầu công việc nấu ăn nhưng cậu rất muốn thoát khỏi đây nên lúc nấu ăn cậu đã nghĩ có nên gián tiếp giết hay làm gì hắn không để có thể trốn thoát dễ dàng, cậu đã quyết định sẽ bỏ thuốc ngủ vào thức ăn mà cậu tìm được ở trong phòng hắn. Không nghĩ nhiều, sau khi nấu xong cậu bưng ra cho hắn với thuốc ngủ đã được đưa vào.

- Chú à... chú ăn đi ạ.

- Hm, bé con ăn trước đi.

Hắn ta nói xong liền chống cằm vào tay và nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, cậu có chút ngập ngừng khi nghe lời đề nghị của hắn.

- Cháu nấu cho chú mà, chú ăn đi.

- Ăn đi! - Minho gằn giọng nói như muốn đe dọa cậu.

- Dạ... dạ vâng.

Cậu liền đưa đũa lên và gắp món ăn đó lên ăn rồi sau đó...

- Ồ ngon nhỉ, để chú thử.

Hắn vừa nói xong thì Han đã gục xuống ghế và ngủ.

- Haizz mới vậy là ngủ rồi.

Hắn ta tiến đến và bế cậu lên phòng, chu đáo thay cho cậu một bộ đồ khác, còn bản thân liền vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn tắm.

- Mình biết chắc là Hannie vẫn chưa yêu mình nên mới bỏ thuốc ngủ vào mà, ngày mai là sinh nhật Hannie nên mình phải dẫn em ấy đi chơi mới được.

Nói xong hắn liền ngả ra sau hưởng thụ, nằm trong bồn tắm được khoảng một tiếng rồi sau đó đi ra ngoài và trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn ngang hông, trên cổ còn có một chiếc khăn khác để lau tóc, bản thân đang đứng trước gương và hắn nhìn xuống bụng mình, trên cơ bụng ấy có để lại một vết sẹo nhỏ khiến hắn nhớ về  quá khứ không hay của mình...

19 năm trước

- A ba ơi xin ba đừng đánh con mà con đau quá.

- Thằng cho Minho câm mồm lại tao phải giết chết mày.

- Aaaaaa.

Minho chợt bừng tỉnh lại, thật ra lúc còn nhỏ Minho đã mồ côi ba nên hắn sống với mẹ, vì mẹ Minho muốn có một chỗ dựa cho bản thân nên rất nhanh sau đó bà đã cưới thêm người đàn ông khác và hắn đã có thêm cha dượng, nhưng tên đó lại là một kẻ vũ phu ác độc và ông ta lại rất ghét hắn, ông ta dẫn theo con trai riêng của mình là Bangchan, cả hai người lúc nào cũng chung sức đánh đập hắn mà không nói lí do, dù mẹ hắn có muốn li hôn với tên đó nhưng vẫn không thể được. vào một hôm tên cha dượng đó đã đi uống rượu rồi về nhà, thấy hắn đang ngồi chơi với Bangchan mà hắn lại búng trán của gã nên ông ta liền nổi trận lôi đình rồi đi đến nắm đầu hắn quăng ra kia và dùng roi da đánh đập hắn, ông ta còn kêu hắn không được chơi với con trai mình còn tên Bangchan gã chỉ đứng đó cười nhìn hắn bị hành hung dã man.

Sau đó vì mất kiểm soát mà ông ta đã dùng con dao gọt trái cây để trên bàn và định đâm cậu, cùng lúc đó mẹ hắn thấy và nhanh chóng chạy đến đỡ lấy  dao cho hắn, khi đó Minho chỉ mới 10 tuổi nhưng hắn đã phải trải qua cú sốc về mặt tinh thần, và vài năm sau mẹ của hắn sống cũng không lâu mà ra đi mãi mãi. Còn cha dượng hắn vẫn tiếp tục hành hung hắn cho đến khi lên 15 tuổi, ông ta cũng vì bạo bệnh mà mất, và hắn cuối cùng cũng được giải thoát, dù vậy hắn vẫn phải sống chung với tên Bangchan đó cho tới tận bây giờ. Còn vết sẹo trên bụng Minho là do một lần tên cha dượng đó ném con dao vào người hắn, mũi dao vô tình đâm vào bụng nhưng may là nó không sâu, sau một lúc suy nghĩ hắn nghe tiếng Han gọi mình nên liền bừng tỉnh rồi quay ra.

- Này chú, sao chú lại cho cháu mặc áo hầu gái chứ? -  Cậu đứng vậy và nhìn hắn.

- À, do chú thấy bé trông đáng yêu quá nên mặc cái này sẽ đẹp hơn, nhưng sao lại bỏ thuốc ngủ vào món ăn huh?

- Chú biết rồi à, tại cháu muốn trốn thoát nên mới làm vậy nhưng người ngủ lại là cháu nên... cho cháu xin lỗi. - Cậu cúi mặt xuống nói với tông giọng hơi lo lắng.

- Ha, chú không chửi đâu nhưng chú mong là cháu không làm như vậy nữa,  mà cháu bị sao thế? - Minho nhận ra Han đang cúi mặt xuống nên đi đến và thấy cậu rưng rưng nước mắt.

- Chú ơi cháu đau...

Khi nghe câu nói trên của Han, Minho nhẹ nhàng quỳ một chân xuống để xem cậu có bị đau chỗ nào không.

- Đau ở đâu?

-  Ở chân, chú cột dây xích chặt quá.

- Vậy sao? Đau sao không nói chú sớm?

- Cháu đau từ lúc sáng nhưng không dám nói tại cháu sợ...

Hắn ta cười bất lực rồi cởi dây xích ra,  thấy cổ chân cậu bị hằn vết đỏ cả hai chân mà trong lòng có chút đau xót.

- Chú xin lỗi nhé.

Minho vừa dứt lời thì chiếc khăn ở hông vô tình rơi xuống do tư thế quỳ của mình, thành công để lộ ra cự vật to lớn, Han vừa trông thấy đã sợ hãi chạy lên giường rồi trùm mền lại, miệng nhỏ còn lầm bầm một điều gì đó.

- Ba ơi xin đừng làm vậy với con mà...

Hắn ngó xuống thì hiểu ra vấn đề, sau đó liền lấy một chiếc quần đùi và mặc vào.

- Han à, cháu sao thế?

- Con xin ba, đừng làm vậy với con.

Minho dù không hiểu những gì Han đang nói nhưng hắn vẫn đi đến và ôm lấy cậu.

- Han, là chú mà cháu sao thế?

Han sau khi nhận ra người trước mặt không phải là ba mình thì từ từ mở mền ra.

- Đừng sợ, lúc nãy là do chú không quấn chặt nên khăn bị rơi, chú không muốn làm gì cháu đâu.

- Dạ vâng... cháu không sao đâu.

- Ừm được rồi nhưng sao cháu lại kêu ba thế?

- À thì, hồi nhỏ cháu có một chút chuyện không vui với cháu, nhưng nó là quá khứ rồi ạ.

- Ừm được rồi cho chú xin lỗi nhé.

- Dạ không sao đâu ạ.

- Thôi hay chú dẫn cháu ra ngoài ăn nhé?

- Nhưng sao chú lại làm thế, lỡ như cháu trốn thoát thì sao?

- Chú tin Han sẽ không làm vậy đâu.

Minho đi đến tủ đồ và lấy một cái áo khoác, một cái quần dài của mình và một cái áo sơ mi đưa cho cậu.

- Đi thay đồ đi.

- Dạ cháu vào nhà vệ sinh nhé.

- Khỏi đi, lúc ngủ chú thay đồ cho cháu thấy hết rồi.

- Nhưng cháu không muốn ai nhìn cháu lúc thay đồ đâu. - Cậu miễn cưỡng nói trong khi chân đang dần bước vào phòng tắm.

- Không thì để chú quay mặt sang chỗ khác. - Minho nói vọng vào trong phòng tắm nhưng cậu đã vào mất rồi.

- Chú ơi cháu thay xong rồi nhưng quần dài quá nên bị dư một khúc ạ.

- Để chú cắt ống quần lên cho.

Nói rồi Minho đến bàn làm việc rồi mở tủ ra, lấy trong đó cây kéo rồi đi đến nắm phần ống quần bị dư và cẩn thận cắt để không trúng vào bàn thân Han.

- Được rồi, ngắn hơn rồi đó.

Hắn lại đi đến tủ quần áo mở ra và lấy cái còng tay, sau đó đi đến còng một tay của mình và một tay của cậu lại.

- Chú làm gì vậy ạ?

- Làm vậy để cháu không trốn khỏi chú nữa. - nói xong hắn đeo nón và khẩu trang cho cậu rồi dẫn cậu xuống nhà.

Sau đó cả hai cùng đi bộ ra ngoài ăn, nhưng lúc đi cậu luôn nhìn mọi thứ xung quanh và vô tình đụng trúng vào vai của mọi người như muốn cầu cứu họ.

- Han à, cháu muốn làm gì đây, chú bảo rồi cháu không thoát được đâu nên đừng cố chấp mà làm vậy nữa.

- Dạ... dạ vâng ạ. - Cậu buồn bã cúi mặt xuống nói.

Cả hai bước vào trong quán ăn và chọn chỗ ngồi xuống, Minho nhanh chóng gọi món ăn rồi hắn cười mỉm quay sang cởi khẩu trang cậu ra.

- Ăn thì không cần đeo khẩu trang đâu.

Một lúc sau, phục vụ đã mang các món ăn đến.

- Này, bé ăn đi. - Hắn vừa nói vừa dùng khăn giấy lau đũa cho cậu và lấy khăn giấy cho cậu.

- Không ăn được ớt thì đưa qua cho chú.

- Dạ...

Cả hai ăn được một lúc thì thì cũng đã hơn 9 giơ ngoài đường và quán ăn hiện tại đang rất vắng nên ăn xong hắn đã gỡ còng tay của cả hai ra rồi bế hẳn cậu chạy đi mà không trả tiền, người chủ vừa quay vào trong không thấy hai người nên liền đi tìm nhưng hắn đã do trốn trong một con hẻm khuất nên người chủ không tìm ra được.

- Chú à, làm vậy kì lắm đó.

- Kì gì đâuz dù gì cháu cũng ăn rồi nôn ra cũng có được đâu, chỉ là một bữa ăn thôi làm vậy không sao đâu, im lặng nhé.

- Dạ, mà chú ơi về đi cháu lạnh lắm.

- Được rồi chúng ta đi thôi.

Dứt lời cả hai cùng nhau đi bộ về, trong lúc đi về thì có hai người cảnh sát đang tuần tra đi ngang qua, cậu đã nhận thấy và luôn liếc nhìn họ như muốn báo hiệu sự giúp đỡ, trong lúc Minho không để ý thì cậu đã thử liều một phen hét lên.

- Hai chú cảnh sát ơi giúp cháu với cháu bị bắt c...

Chưa để Han nói hết câu, Minho giật mình quay sang bịt miệng cậu lại nhưng hai người cảnh sát cũng nghe thấy tiếng phát ra từ phía hai người nên đi đến, hắn đã móc ra con dao thủ sẵn trong túi quần rồi khoác vai cậu, đồng thời trên tay cầm con dao và đâm nhẹ vào cổ cậu, cậu như cảm nhận được cơn nhói nhẹ từ cổ mà không dám nói gì.

- Lúc nãy tôi có nghe cậu bé này hét lên gọi tôi, có chuyện gì không vậy?

- À, nó là cháu tôi, do nó có chút vấn đề nên nó hay gọi lung tung, xin lỗi hai anh cảnh sát nhé anh thấy không nhà tôi ở kia kìa.

Nói xong Minho nhanh chóng kéo Han đi về nhà, vừa vào trong nhà hắn liền nắm cổ áo cậu lên phòng rồi quăng cậu xuống giường.

- Này Han, cháu bị làm sao vậy? Chú đã nhẹ nhàng hết mức với cháu rồi sao cháu cứ điên điên thế hả? Này hay cháu muốn thoát thì cháu thử thoát ra đi chú giết cháu luôn nhé.

- Chú... à cháu xin lỗi nhé đừng đánh cháu, nhưng cháu muốn thoát khỏi chú lắm rồi. - Han vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khóc.

- Sao? Đừng nghĩ xin lỗi xong là chú tha nhé.

Nói rồi Minho tiến về phía cậu, mạnh bạo cởi hết quần áo của cậu ra rồi bắt cậu ngồi dưới sàn đối diện mình.

- Hức chú ơi cháu... cháu biết lỗi rồi làm ơn tha cho cháu đi mà, xin chú đó.

- Chú nói này, chú chưa muốn đánh hay làm gì cháu đâu, vì vậy trong 3 ngày cháu không được mặc đồ mà phải nằm ở sàn ngủ như lời chú nói nghe chưa.

Nói xong hắn ta liền cầm dây xích lên và tiếp tục xích vào tay lẫn chân cậu lại rồi bước ra ngoài.

- Chú ra ngoài chút, hồi chú lên mà thấy cháu nằm trên giường chú là chú đánh cháu đó. - Nói xong hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại.

- Làm sao đây, mình phải thoát ra được đây chứ ở trong này mình chết mất, mình không muốn sống với tên biến thái này nữa đâu. - Cậu chỉ ngồi đó ôm mặt khóc.
.
.
.
- Này Seungmin, cậu bị điên rồi à sao lại đâm Bangchan?!

Khung cảnh ở nơi Seungmin hiện tại đang rất hỗn loạn, cậu đã dùng dao đâm Bangchan và bây giờ Minho và cậu đã tức tốc đưa Bangchan đến bệnh viện.

- Seungmin à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu đâm Bangchan, nó làm gì cậu à nói đi?

- Hắn ta ở nhà tôi nhưng luôn cưỡng bức rồi đánh đập tôi, và khi tôi không chịu được nên tôi mới làm vậy.

- được rồi tôi hiểu, thấy cậu nhiều vết thương trên người là tôi biết rồi, vô xem nó thế nào đã.

Cả hai vừa bước vào trong phòng bệnh nhưng lại không thấy hắn đâu, bỗng có một giọng nói phát ra ở phía sau lưng hai người.

- Ồ bé Seungmin và em trai đây rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro